Ta Không Thành Tiên

Chương 235: Bậc Hữu Giới ra tay, Kiến Sầu hồn lìa khỏi xác



Dịch giả: sweetzarbie

Giọng lão trúc trắc, ngắt quãng. Không hiểu sao lão nói đến đó rồi bỏ lửng một hồi lâu, dường như cái giá ấy cứ lẩn vẩn mãi trong tâm trí lão, rồi lại nhất thời do dự không quyết. Cũng có thể là lão đang suy tính, không biết rốt cục Kiến Sầu có kham nổi cái giá mà lão đưa ra hay không.

Không biết đã qua bao lâu, nhưng dường như cái ý niệm ấy chỉ lóe lên một chút rồi thôi.

Cuối cùng Vụ Trung Tiên từ từ giơ tay chỉ vào một cái tủ gỗ to dựng sát bên cửa, bên trong trưng bày rất nhiều khối đá vuông vuông, tròn tròn. Tất cả đều được cắt xén có chuẩn mực, tựa như để dùng làm nguyên liệu chạm trổ điêu khắc.

"Ngươi đi chọn một khối đi."

Chọn một khối ư?

Kiến Sầu hơi ngạc nhiên, thoáng giật mình, rồi mới định thần lại sau cái câu "coi như là không có thù oán" kia.

Nàng lạ lẫm nhìn cái hộc tủ ở đằng xa.

Vụ Trung Tiên nếu đã ra lệnh cho nàng mà lúc này nàng đang cầu cạnh lão thì sao có thể trái lời đây?

Hơn nữa, người ta là tu sĩ đại năng còn mình chỉ là một tu sĩ kim đan kỳ vô danh.

Nhưng Kiến Sầu lại không cảm thấy đối phương muốn hại mình.

Nàng khẽ khom người đáp vâng rồi quay người đi về phía cái tủ. Lúc đi ngang qua Trương Thang, không biết tại sao y lại liếc nhìn nàng một cái. Kiến Sầu cũng chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười gượng: Nhìn ta ư? Còn chưa biết là phúc hay họa đây!

Đá xếp đầy tủ, im lìm lặng lẽ trên kệ.

Thoạt nhìn tất cả những khối đá này đều giống như sơn thạch mà Kiến Sầu vẫn thường thấy. Cái nào cái nấy đều độc đáo. Có khối xám trắng, có khối điểm vân xanh xanh, hoặc hồng hồng. Tất cả màu sắc đều rất nhạt.

Kiến Sầu đứng trước tủ nhìn sơ qua thì thấy khối nào khối nấy đều đẹp như nhau nên không biết Vụ Trung Tiên muốn mình chọn một cái là có dụng ý gì.

"Đá gốc từ Sơn Hải, đất trời phú cho hình dạng độc đáo, tự thân nó đã chứa đạo."

Trong góc phòng, lão giả gập người như một khúc gỗ mục, mắt nhìn các khối đá trong kệ tủ, từ từ giải thích.

"Theo đánh giá của nghệ nhân, loại hạ phẩm thì chạm trổ mà không cần phân biệt hình dạng, đây là vật chết. Loại trung phẩm thì thuận thế mà khắc, trông rất sinh động. Còn loại thượng phẩm thì không cần khắc chạm, tự nó đã là thứ tuyệt mỹ của thiên địa..."

"Đó là kiệt tác của quỷ thần, nghệ nhân tối cao trong trời đất."

Kiệt tác của quỷ thần, nghệ nhân tối cao trong trời đất.

Kiến Sầu chỉ cảm thấy những lời này rất bình thường, nó giống như các lý luận trong điêu khắc và cũng dường như lại ẩn chứa một thâm ý kỳ quái nào đó chứ không phải chỉ là chuyện chạm khắc đơn giản như vậy.

Nhưng chỉ một lát sau, tuy nàng không thể suy nghĩ cho thấu triệt nhưng đối với chuyện trước mắt thì đã hơi hơi đoán ra được một chút.

"Đa tạ tiền bối chỉ điểm."

Kiến Sầu cám ơn xong, nhìn lại một lượt nữa thì thấy trong góc tủ có một khối đá nhỏ đơn sơ, vuông vắn, nhỏ bằng trái trứng gà, toàn thân xám trắng, thoạt trông không có chút gì đặc sắc.

Khối này nho nhỏ vậy mà lại vừa tay hơn.

Kiến Sầu cười cười. Dù sao nàng cũng không rõ phải chọn như thế nào nên cứ vừa mắt là được. Nàng giơ tay cầm lấy. Khối đá lạnh lẽo, kích cỡ vừa vặn đã nằm gọn trong lòng bàn tay nàng.

"Ngươi chắc không?" Vụ Trung Tiên liếc nhìn, hỏi.

Kiến Sầu cầm khối đá quay trở về trước mặt lão, mỉm cười nói: "Chắc chắn là cái này."

"Đây chỉ là một cục đá tầm thường thôi."

Tóc tai, râu ria của Vụ Trung Tiên bù xù che hết cả khuôn mặt nên khó mà thấy rõ vẻ mặt của lão lúc này.

Kiến Sầu nhìn lão, tuy không thấy sắc mặt lão ra sao nhưng vẫn thẳng thắn nói: "Kiến Sầu thật không có mắt phân biệt. Mọi khối đá đối với vãn bối đều trông không có gì khác nhau, vậy nên vãn bối mới chọn đại một khối vừa tay này."

Vừa tay đó.

Nhưng thật ra cũng đủ thẳng thắn rồi.

Vụ Trung Tiên từ từ đứng lên, trong thân thể gần như đã mục ruỗng của lão bỗng phát ra tiếng khớp xương vang lên lộp cộp, lắc rắc rợn người, dường như vì lão ngồi ở đó đã quá lâu, chưa bao giờ phải động đến tay chân.

Lão bước qua đống gạch vụn, loạng choạng đi tới, lắc lắc lư lư như muốn ngã đến nơi.

Kiến Sầu nhìn lão mà không hiểu tại sao lại cảm thấy kinh tâm động phách trong lòng. Dường như trước mắt nàng không phải là một con người nữa mà là núi cao bí hiểm, biển sâu thăm thẳm đang chuyển động.

Nhưng trong nháy mắt, cảm giác ấy đã biến mất, chỉ còn lại một ông lão đang đi về phía nàng, người héo tàn như ngọn đèn dầu sắp lụi tắt.

Ánh mắt Kiến Sầu vô thức lướt qua Vụ Trung Tiên rồi rơi vào khoảng không phía sau lão.

Lúc lão đi ra thì chiếc đôn gỗ nhỏ liền hiện ra. Chiếc đôn tròn trịa, dường như là được xẻ từ gốc cây ra, ước chừng đã lâu năm lắm rồi nên trông rất cổ xưa, chỉ nhìn sơ là có thể thấy được năm tháng, tuế nguyệt trên những đường vân quanh thân nó. Tuy nhiên chiếc đôn lại hoàn toàn không có vẻ mục nát mà vẫn vô cùng cứng chắc.

Trên mặt ngồi của chiếc đôn, có một vết lõm rất sâu...

"Thật ra, đá ở trong căn phòng này hết thảy đều tầm thường cả."

Giọng nói rin rít của Vụ Trung Tiên vang lên trước mặt Kiến Sầu cách nàng khoảng năm xích.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn lão.

Ánh đèn nghiêng nghiêng phía sau chiếu đến chỉ có thể soi sáng một nửa hình dáng khuôn mặt bên trái của lão nhưng vì tóc tai và râu ria quá bù xù nên rốt cục cũng trông lão cũng cũng chẳng rõ hơn bao nhiêu.

Vụ Trung Tiên nhìn nàng rồi chìa tay ra, năm ngón tay khẳng khiu như cành khô của lão bốc lấy khối đá vuông vắn trong lòng bàn tay nàng.

Kiến Sầu không hiểu ra sao.

Vụ Trung Tiên cũng không nói gì mà chỉ xoay xoay, xem xét khối đá trong tay, sau đó mới nhìn nàng nói: "Bây giờ, ta giúp ngươi che trời vượt biển."

Cái gì?

Kiến Sầu khẽ giật mình. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Vụ Trung Tiên đột nhiên giơ tay lên chộp về phía mình!

Năm ngón tay lão gầy guộc khẳng khiu như xương khô.

Một trảo đó thế mà lại tích tụ phong lôi, tựa như cả một thế giới khổng lồ đang nằm gọn bên trong, như một vũ trụ bao la khác phủ trùm xuống người nàng, ngăn cách nàng khỏi Cực Vực.

Không có gió, ánh sáng cũng không.

Thậm chí âm hoa mỏng manh từ trên mặt đất thoát ra cũng không cảm thấy được, chỉ còn lại cảm giác bít bùng mà thôi!

Tựa như có một cái lồng từ trên trời giáng xuống úp nàng lại!

Bản năng sinh tồn giữa sự sống và cái chết buộc nàng phải giãy giụa, chống cự. Nhưng nàng vậy mà lại không thể nhúc nhích nửa phân!

Ý thức của nàng thoát khỏi cơ thể. Lúc này nàng có thể "thấy" được rõ ràng lão giả đang cúi người trước mặt mình, sống lưng của lão cong vòng, tóc tai râu ria bù xù tua tủa nhưng đôi mắt từ trong lớp màng trắng đục vạn trượng lại phát ra một luồng hào quang chói lọi, pháp lực vô biên.

Một chưởng che trời. Năm ngón tay khẳng khiu của Vụ Trung Tiên rơi thẳng xuống đỉnh đầu của nàng, chụp mạnh một cái!

Ầm!

Bên tai Kiến Sầu rền vang tiếng sấm, chấn động đến nỗi nàng khó mà phân biệt được phương hướng đông tây nam bắc.

Sau đó khoảng không đen tối bỗng nhiên lại bừng sáng.

Dường như thật ra là nàng đang bị vây nhốt trong một cái hình nộm, rồi tự nhiên có ai đó bắt cái hình nộm ấy đi. Nhờ vậy mà nàng có thể lại thấy đất trời vạn vật.

Trong tầm mắt Kiến Sầu, ánh đèn dầu bỗng trở nên hết sức chói mắt. Dưới ánh sáng đó, năm ngón tay khô gầy của Vụ Trung Tiên đang bóp chặt lấy đầu nàng, dùng hết sức bứt nguyên cả thân thể nàng ra!

Sao cảm giác sợ hãi này lại kỳ diệu như thế?

Kiến đứng chết trân tại chỗ, vừa đờ người vừa hãi hùng nhìn người ta bóc đi một người giống hệt mình.

Quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ còn hãi hơn, sợ đến thốt không ra tiếng, thiếu điều muốn cắn đứt ngón tay đang ngậm trong miệng!

Đối với Vụ Trung Tiên, một "trảo" khủng khiếp này là chuyện vặt vãnh, chẳng có gì đáng nói.

Lão nắm lấy xác Kiến Sầu thảy vào khối đá xám trắng trong lòng bàn tay___

Trong chớp mắt, cô "Kiến Sầu" ấy bị lão nhập vào trong khối đá nhỏ như trái trứng gà kia, phút chốc đã mất tăm.

Nguyên tại chỗ vẫn còn một Kiến Sầu khác.

Nhưng nàng Kiến Sầu này lại hơi có vẻ mỏng manh, yếu đuối.

Nàng đờ đẫn giơ tay lên thấy không có gì khác so với trước, nhưng thay vào đó là một cảm giác bay bổng phiêu bồng rất kỳ lạ. Đó là sự thoải mái, nhẹ nhàng sau khi cởi bỏ trói buộc, không còn gắn kết với xác thịt nữa.

Kiến Sầu quay đầu nhìn ba người bạn cùng đi với mình.

Quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ hư phù, không thực còn Trương Thang thì ngưng thực, có hình hài.

Dưới đỉnh đầu của hai tên tiểu quỷ có mười đốm linh quang phiêu bồng, còn Trương Thang thì có một viên châu tròn, bên trong thấp thoáng ánh sáng của mười đốm linh quang.

Còn nàng...

Kiến Sầu cúi đầu nhìn thì thấy vai phải của mình hơi mỏng, cổ bên trái có cảm giác là lạ, cổ tay phải cũng hơi bị khuyết một chút. Hồn châu nhỏ như một hạt bụi, lẫn trong quang ảnh, khó mà nhìn cho rõ.

Đây là...

Thân hồn phân ly!

Quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ có lần đã từng nói đùa với nàng: muốn không bị người ta phát hiện ra thì cứ chết đi là xong, vậy có phải đơn giản hơn không?

Không ngờ...

Điều đó hôm nay vậy mà lại đúng một nửa như vầy sao?

Một trảo này của Vụ Trung Tiên đã tróc thân thể của nàng đi, chỉ còn để lại hồn phách mà thôi.

Kể từ nay trở đi, còn ai có thể nhìn ra nàng là người sống được nữa?

Bây giờ nàng là hồn phách!

Nhưng...

Còn thân thể của nàng thì sao?

Vừa nghĩ đến đó, Kiến Sầu bấc giác nhìn Vụ Trung Tiên.

Lão vẫn giữ hòn đá trong tay, tuy biết nàng thắc mắc nhưng tay vẫn miết miết nó.

Một cảnh tượng khó mà hình dung nổi xuất hiện. Dưới sức chà xát của ngón tay lão, mạt đá từ mặt ngoài của khối đá rơi xuống như mưa, tựa như tiên hạc giỡn nước, vỗ cánh rũ tung bụi nước trên thân.

Khối đá này sao còn là vật vô tri vô giác nữa chứ?

Thoắt một cái dường như nó đã có sinh mạng rồi!

Mạt đá lả tả, tả tả rơi...

Chỉ trong nháy mắt, trong lòng bàn tay Vụ Trung Tiên đầy vun mạt đá, phủ vùi khối đá mà Kiến Sầu đã chọn lúc trước.

Vụ Trung Tiên nhìn ụ đá nhỏ trong tay mình, đáy mắt vốn mờ đục lại có những đường rạn tỏa hào quang long lanh. Lần đầu tiên lão hơi khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thoáng qua rất nhanh rồi biến mất.

"Cầm xem thử một chút đi."

Dường như trong khối đá kia có tàng trữ thân xác của nàng.

Kiến Sầu ngần ngừ nhìn Vụ Trung Tiên nhưng vẫn nghe lời lão mà đưa tay gạt chỗ vụn đi, cầm khối đá lên.

Lúc trước khối đá hình vuông nhỏ bằng trái trứng gà thì bây giờ chỉ còn lại một tấc. Nó không còn các góc cạnh vuông nữa mà trở thành một khối cầu bóng lưỡng không lớn lắm, bề mặt gồ ghề trông rất thô ráp, tựa như bị thợ vụng tiện tay đẽo thành vậy.

Màu xám trắng trước kia cũng không còn nữa.

Sau khi các lớp ngoài đã lần lượt tróc đi hết thì các đường vân màu lục nhạt bên trong lộ ra, vằn vện uốn lượn, đan xen quấn quanh, kỳ ảo như sương khói, sắc sảo như chớp rạch, hữu tình như sơn thủy.

Xinh xắn mà lại không tinh xảo.

Viên đá nằm im lìm, lặng lẽ dưới ngón tay ve vuốt của Kiến Sầu. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng dường như lại cảm thấy nó nảy mạnh lên một cái. Cái ảo giác trong một sát na ấy mãnh liệt đến nỗi khiến nàng không thể không chú ý đến!

Dường như dưới đầu ngón tay nàng không phải là một viên châu thô kệch mà là một vì tinh tú trong ngàn vạn ngôi sao lơ lửng trong vũ trụ.

Vì tinh tú ấy mộc mạc, thương tang, khổng lồ đang chầm chậm xoay xoay, từ phong sương tuế nguyệt vạn vạn năm mà sinh rồi từ từ già cỗi mà diệt...

Đầu ngón tay của nàng khẽ run lên, hơi lạnh đi, xua tan những ảo giác ấy.

Giống như ảo giác mà Kiến Sầu đã trông thấy ở Vụ Trung Tiên hồi nãy. Rồi mọi cảm giác đều tan biến, tựa như lão chỉ là một người bình thường. Mọi ý niệm đều là thoáng vọng tưởng mơ hồ không thực.

Viên châu bị nàng giữ lại giữa hai ngón tay hoàn toàn bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, thậm chí trông lại còn hơi xấu xí, nghộ nghĩnh.

Kiến Sầu không biết tại sao lại cười lên một tiếng, tựa như tự giễu cái ý nghĩ kỳ quái của mình.

Vụ Trung Tiên quay người, chậm rãi hạ mạt đá trong tay xuống, vun nó thành một chồng nho nhỏ trong tủ.

"Viên đá này đã nạp thân xác của ngươi vào rồi. Đến khi ngươi rời khỏi Cực Vực, đến trước Thích thiên tạo hóa trận thì nó sẽ tự cảm ứng sức mạnh của thập cửu châu mà nhả thân thể của ngươi ra để dung hợp với hồn phách. Việc này không hại gì đến tu vi của ngươi hết."

Thích thiên tạo hóa trận...

Kiến Sầu cố gắng nhớ kỹ cái tên này lại một lần nữa.

Trong lòng nàng hiểu rõ đây là lão đang chỉ cho mình biết cách rời khỏi Cực Vực. Nàng có được viên đá này nên không khỏi phấn khích mừng rỡ: "Được tiền bối chỉ điểm cho, Kiến Sầu vô cùng cảm kích. Nhưng ngài đã giúp vãn bối thì để báo đáp ngài, không biết..."

"Chờ đến khi xác hồn hòa nhập sẽ khắc biết."

Vụ Trung Tiên cũng không quay đi mà chỉ đứng im trước vô số khối đá như một pho tượng điêu khắc vụng về.

Kiến Sầu nhìn bóng lưng của lão mà không hiểu rõ cho lắm, lại không biết lão có cho mình một cái diệu kế cẩm nang nào nữa không?

Nhưng Vụ Trung Tiên không nói gì thêm nữa. Nàng liền biết đã đến lúc phải đi.

Thạch châu trong tay, Kiến Sầu khom người, cúi đầu: "Vãn bối xin cáo từ."

Lão khẽ gật đầu, ý như bằng lòng.

Vì vậy, Trương Thang, quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ sau khi chờ Kiến Sầu đã khá lâu thì cùng nàng rời khỏi căn tiệm, lại còn cẩn thận khép cửa lại.

Sau một tiếng cạch nhỏ...

Cách một cánh cửa là hai thế giới khác nhau.

Gió lạnh lùa vào trong con hẻm sâu, quỷ đầu to và quỷ đầu đều giật nảy lên, rùng mình một cái.

Áo Kiến Sầu khá dầy mà lúc này cũng không đủ ấm. Nàng cảm thấy hơi lạnh, một cái lạnh "xuyên thấu" thân thể.

Hay nói đúng hơn, đó là cái lạnh "xuyên thấu" hồn phách nàng.

Cảm giác ấy rất khác với cái lạnh trên da thịt.

Kiến Sầu đứng ở ngoài đường, mở to mắt nhìn. Mắt nàng bây giờ không còn là mắt người phàm nữa mà là mắt của hồn phách. Cả Uổng Tử thành trái lại lại còn rực rỡ, sặc sỡ hơn trước.

Dưới con mắt nàng, quỷ hồn nhìn thế giới thật ra hoàn toàn không giống như người trần.

Mới từ bậc thềm bước xuống hai bước, Kiến Sầu nôn nóng, không khỏi không xòe tay ra nhìn. Viên đá của nàng vô tri vô giác, đường vân xanh xanh, lúc nào cũng vẫn thô ráp như vậy.

Quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ cứ tò mò mãi và cũng cảm thấy viên đá cực kỳ mới lạ. Ở trong cửa tiệm, chúng không dám nói tiếng nào nhưng vừa ra đến bên ngoài là vội vội vàng vàng bu lại xem.

Quỷ đầu to đầu óc chậm chạp, nghĩ mãi không ra: "Sao ta không cảm thấy dao động hồn lực bên trong vậy ta? Sao hồi nãy nó hình vuông mà bây giờ lại biến tròn thế này?"

"Đại khái là thủ pháp gì đó mà chúng ta không biết..." Quỷ đầu nhỏ ngẫm nghĩ.

Kiến Sầu cũng nhớ lại những gì đã xảy ra lúc nãy. Trong lòng nàng không ngớt bàng hoàng. Cho đến bây giờ nàng mới bình tâm trở lại mà quay nhìn Trương Thang trong con hẻm tồi tàn.

Đôi môi y run run nhưng rốt cuộc y cũng vẫn không nói gì.

Kiến Sầu cất viên đá đi. Nàng không thèm để ý đến hai tên tiểu quỷ đang xấn vấn bên cạnh mà đi lên sóng vai với Trương Thang. Thong thả đi tiếp cho đến đầu hẻm, nàng mới hỏi y: "Ta nhớ đình úy đại nhân lúc trước có từng nói rằng Vụ Trung Tiên ở Cực Vực cũng đã được ngàn năm rồi phải không?"