Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Quyển 2 - Chương 26: Gió rét



Thời gian thấm thoát thoi đưa, đảo mắt đã qua mấy ngày.

Hiện tại đang là buổi đêm.

Đèn bàn “tách” một cái bị Tần Mạt tắt phụt, ngay sau đó lại được ngón tay nàng mở lên.

Trong phòng ngủ nhỏ lại ngập tràn ánh sáng trắng.

Nghiêng người ngồi trên bàn học nhỏ, Tần Mạt dùng mu bàn tay chống cằm, trong lòng cân nhắc vấn đề chẵn lẻ của hàm số đơn điệu.

Trình độ phức tạp của hàm số trung học hơn bậc cơ sở không chỉ một bậc, ít nhất với Tần Mạtà nói, nếu hàm số cơ sở chỉ cần kiên nhẫn một tí là hiểu được, thì hàm số trung học, hoàn toàn là cấp bậc của sách trời.

"Sao lại phức tạp như thế?" Vẻ mặt Tần Mạt đau khổ lầm bầm lầu bầu, "Hàm f(x) này, tại sao mọi người đều biết, mình lại không nhận ra?" So với Tần Mạt tiêu sái tự nhiên, hạ bút thành ngọc ở nhà Triệu Chu sáng hôm đó, Tần Mạt lúc này hoàn toàn trở thành cảnh giới học sinh bình thường.

Thậm chí xét theo khía cạnh lý giải hàm số, trình độ này của nàng, hoàn toàn có thể coi là ngu dốt.

Cầm kỳ thi họa, phong nhã tiêu sái là Tần Mạt, sau cái định nghĩa đó, học công thức, bút gõ lên đầu, vẫn lại là Tần Mạt.

Tất cả những khác biệt này, nói đến cùng, cũng thật ra là vì nàng là người bình thường mà thôi.

Nàng không thể vì xuyên qua hai đời mà thông minh ra, không gì là không làm được, cũng không thể coi thường quy tắc xã hội, nàng hôm nay mới chỉ là học sinh năm đầu trung học, cả ngày cũng chỉ có đọc sách mới là phong nhã.

"Vì sao lại khó hiểu như thế? Vì sao cái đường cong này lại kỳ quái như vậy?" Tần Mạt phiền não ném sách toán sang bên cạnh, đứng dậy lại nhào lên giường, mong muốn có thể nằm thế này mà ngủ.

Đang lúc nàng đang do dự đi ngủ hay tiếp tục phấn đấu với đề toán, ngoài phòng ngủ lại truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Tần Vân Chí: “Chị hai, mẹ bảo chị đừng đọc sách nữa, muộn quá sẽ hại sức khỏe, chị ngủ sớm đi!” "Biết rồi!" Tần Mạt ôm trán rầu rĩ đáp.

Nói dứt lời, nàng lại cạnh cái bàn nhỏ, vừa ưỡn người ra, sau đó tiếp tục làm bài, giải thích, phân tích.

Bóng đêm ngày càng buông xuống, mà kim đồng hồ báo thức kia lại tí tách vang lên trong đêm khuya, cũng ngày càng rõ ràng.

Rạng sáng ngày thứ hai, Tần Mạt rất tự nhiên nếm quả đắng vì thức đêm… đầu đau không nói, nàng còn cảm thấy ngứa họng, như là bị cảm.

Vọt vào phòng tắm nước nóng xong, nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu ở ngực, bụng cũng đau đớn, cả người khó chịu.

Tần Vân Chí vốn cầm bóng rổ chuẩn bị ra ngoài, thấy dáng vẻ này của nàng thì chậm bước lại, lo lắng hỏi: "Chị hai, sao dáng vẻ chị như sắp chết thế? Chị làm sao vậy?" Tần Mạt bị câu hỏi này làm hô hấp ngừng lại, lúc này bước về phía trước, kéo vạt áo Tần Vân Chí, hung tợn nói: "Tên chết dẫm này, nói thế à? Có đứa em nguyền rủa chị như thế sao?" Tần Vân Chí đẩy tay Tần Mạt ra, không ngừng nói: "Chị hai lịch sự một tí đi! Em chỉ quan tâm chị thôi mà! Chị đừng kích động nhé, ngồi xuống ngồi xuống, em nấu cho chị bát canh gừng.

Chỉ là cảm xoàng thôi, uống bát canh gừng sẽ hết!" Đến Tần Vân Chí cũng biết nấu canh gừng, Tần Mạt không biết nên xấu hổ hay nên vui mừng nữa.

Vị canh gừng kích thích khiến nàng hắt xi vài cái, trong bụng cũng ấm lên, thoải mái hơn rất nhiều.

"Chị hai, em đi chơi đây, chị cũng đừng đi làm công nữa, ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi." Tần Vân Chí vừa dứt lời, người đã ôm bóngy ra ngoài.

Đứa trẻ này thích chơi bóng rổ, tính tình ở phương diện này đúng là không chịu nổi mà.

Tần Mạt vô cùng buồn chán đi qua đi lại vài vòng trong phòng khách, bỗng không biết nên làm gì mới tốt.

Đương nhiên nàng sẽ không chơi trò tự ngược đãi, cả người khó chịu lại còn chạy đến quán trà làm việc.

Chỉ xin nghỉ một ngày mà thôi, Tần Mạt gọi điện, Triệu Thành Bích rất sảng khoái liền đồng ý.

"Mình lại bắt đầu thấy chán..." Tần Mạt cười khổ.

Lúc này nàng không thể làm việc, với mức đau này, cũng không có hứng đọc sách hay xem tivi, “Không thể làm gì, ai~~, bỗng lại nhớ quả hồng của Phương Triệt.

Khi cùng nhóm bạn vô ưu vô lự vui chơi, không phải lên cây hái quả bắn chim, thì là xuống sông mò cua bắt ốc sao? Phương đồng học thoạt nhìn rất có đẳng cấp, nếu như muốn chơi, đi tìm hắn là không sai.

"Nhưng Phương Triệt ở đâu mới được?" Tần Mạt xoa xoa trán, mới phát hiện Phương Triệt là thần long kiến thủ bất kiến vĩ.

"Lúc nghĩ đến hắn thì hắn biến đâu mất, không muốn gặp hắn thì hắn lại hiện ra..." Tần Mạt bấm số di động của Khổng Triết, hỏi hắn kỳ nghỉ dài này làm gì.

"Vùng ngoại thành phía bắc mới mở khu du lịch mới em biết không? Anh đi đu lịch hồ Kim Bích, ha ha, tuy giờ chưa đào hoa, nhưng phiêu lưu cũng không tệ.” Giọng Khổng Triết tràn đầy hưng phấn, "Tiểu Mạt Mạt, em chắc chắn không muốn đến à, anh trai đã bắt đầu bước vào vườn đào rồi, tự nhiên lại bất ngờ gặp gỡ một đại mỹ nhân!" "Bất ngờ gặp gỡ? Đại mỹ nh" Tần Mạt nhịn không được hơi nhíu mày, hai câu này của Khổng Triết đúng là chọc người ta mơ màng.

"Ha ha, không sai! Chính là bất ngờ gặp gỡ một đại mỹ nhân!" Khổng Triết càng hưng phấn đắc ý, "Không ngờ anh lại có cơ hội gặp gỡ chứ gì? Chính anh còn không ngờ, anh còn có thể nói chuyện tình cảm.

Nhưng anh gặp Nhụy Nhụy lãng mạn lắm nhé! Mạt Mạt, để anh trai đi chơi thêm nhé, mấy ngày nữa có khi em có chị dâu đấy! Đến lúc đó sẽ dẫn đến cho em làm quen." "Vậy...

anh cố lên!" "Nhất định nhất định! Được rồi, anh sẽ tiếp tục cố gắng vì chị dâu của em, tiểu Mạt Mạt, xin chào!" Âm cuối còn chưa hạ xuống, bên kia đã cúp điện thoại.

Nhưng Tần Mạt có thể đoán ra, lúc Khổng Triết tắt điện thoại là rạng rỡ cỡ nào.

Tuy biết Khổng Triết cao hứng, nhưng từ đáy lòng Tần Mạt lại dâng lên phiền muộn, giống như lúc trước nàng không có cách nào bỏ qua.

Khổng Triết có thể bất ngờ gặp gỡ đại mỹ nhân, nhưng Tần Mạt nàng lại chẳng làm được gì.

Hai số mệnh trái ngược, nàng cũng đã sớm rõ tình cảnh bây giờ, nhưng buồn bực trong lòng vẫn không thể dập tắt.

Lại uống một ly nước ấm, Tần Mạt quyết định đi ra ngoài.

Dù không thể làm gì cũng đỡ phải nhức đầu phiền lòng nữa, tản bộ cũng tốt.

Cây đa lớn dưới tiểu khu Nguyệt Quang vẫn náo nhiệt như trước.

Hết chơi cờ lại chơi cờ, hết nói chuyện phiếm tới nói chuyện phiếm, hết phơi nắng rồi phơi nắng Tần Mạt không thể nhận ra những người đó, từ khi nàng chạy ra khỏi bệnh viện Tây Bình, hơn nửa mọi người trong tiểu khu luôn giữ khoảng cách với nàng, Có lúc nàng lại nghe thấy một sốt ít nói chuyện sau lưng nàng, nhưng phần lớn là công kích, Tần Mạt sớm có đề kháng, cũng không để ý.

“Kia không phải là con bé Tiểu Mạt nhà lão Tần sao?” Mấy người nói chuyện phiếm bắt đầu bàn tán.

Tần Mạt làm như không nghe thấy, tiếp tục không nhanh không chậm bước đi.

"Mạt Mạt! Gọi cháu đấy!" Hồ Nhị thẩm cao giọng, "Sao không đáp lại? Bé con lại đây lại đây!" Tần Mạt quay đầu, liền thấy một người phụ nữ béo trung tuổi ngồi trên cái ghế nhỏ dưới gốc cây đa, một tay kim may quấn áo, một tay nhiệt tình vẫy vẫy.

"Bác gọi cháu?" Tần Mạt xoay người lại gần, trong lòng lại có chút tò mò bà muốn nói gì.

"Ta không chỉ gọi cháu đâu." Hồ Nhị thẩm cười tít mắt, đôi mắt trên gương mặt mập mạp tròn tròn thành sợi chỉ, có vài phần thơ ngây điệu đà, "Lâu không nói chuyện với cháu, cũng khá nhớ.

Nghe nói, cháu đi học lại rồi? Hiện tại học hành thế nào rồi?" "Học hành cũng tạm ạ." Tần Mạt thuận miệng đáp lại.

Không rõ vị này đơn giản chỉ tìm nàng nói chuyện phiếm, hay là muốn thử thần kinh nàng có vấn đề không, hay là có mục đích khác? "Có phải các cháu sắp thi đầu kỳ không? Lần thi này có nắm chắc "Được ạ." "Ô, con bé này vừa nói gì thế.

Có gì mà phải giấu Nhị thẩm này? Cứ thẳng thắn mà nói, có nắm chắc không?" "..."