Ta Không Muốn Nghịch Thiên

Chương 22: Lại Bị Đánh Nữa Rồi?



Ngô lão trốn phía sau hòn giả sơn, thần sắc chấn kinh nói: "Sao có thể như thế được, công tử đạt được Tử Dương Tứ Thánh Kinh mới chưa được bao lâu, luồng khí tím lúc nãy chính là biểu tượng Nhất Trọng, lão tin rằng có sự tồn tại của kỳ tài ngút trời nhưng không tin có sự tồn tại biến thái như vậy. Lặng lẽ nhìn lén.

"Hửm?"

Ngô Lão phát hiện công tử nằm thong dong tự tại ở đó ăn hoa quả, còn ngâm nga một giai điệu bài hát nào đó. Không phải vừa nãy vẫn còn đang tu luyện hay sao?

Sao lại ngừng rồi?

"Nếu lão gia mà biết công tử lợi hại như vậy thì nhất định sẽ rất cao hứng."

Ngô lão cảm thấy bọn họ đều không hiểu công tử, ai dám nói công tử nhà mình là phế vật, lão nhất định sẽ là người đầu tiên phế kẻ đó. Nếu là phế vật thì có thể trong thời gian ngắn đem Tử Dương Tứ Thánh Kinh tu luyện tới Nhất Trọng Thiên sao?

Viên gia.

Thất tiểu thư của Tô gia ở Trác Thành tới U Thành, bởi vì một vị tiểu thư của Viên gia được gả tới Tô gia, trở thành tiểu thiếp của một công tử Tô gia, cho nên đôi bên liên lạc mật thiết hơn nhiều so với Lương gia và Lâm gia.

Trong đại sảnh, thất tiểu thư Tô gia ngồi tại vị trí chủ vị, vết sưng vù trên mặt đã tan đi phân nửa, loáng thoáng chỉ còn một ít.

Đến U Thành này, nàng cũng không phải là có việc gì, chỉ là đến trước nhìn một chút xem thế nào.

Hôm nay Lương Dung Kỳ bị đánh, vết thương trên mặt vẫn chưa lành, lễ vật mới mua thì bị đánh vỡ hết cả, khiến hắn nổi giận đùng đùng. Vốn dĩ dựa vào dung mạo của mình, hắn có thể tự tin trò chuyện với thất tiểu thư một phen, nếu như có thể lưu lại hảo cảm cho vị thất tiểu thư này, vậy thì có thể tiến thêm một bước rước dâu vào cửa.

Sau cùng, cái ghế gia chủ Lương gia ngoài hắn ra còn có ai có thể ngồi lên, đại ca không đại ca cái gì chứ, tất cả đều phải đứng hết một bên cho hắn.

Nhưng mà bây giờ thì sao chứ, đáng giận.

Mặt mũi bị đánh thành như thế này rồi thì lấy cái gì tiếp cận người ta chứ, không bị người ta chán ghét đã là không tệ rồi.

Gia chủ Lương gia khí định thần nhàn ngồi ở bên, lúc lão biết tam nhi nhà mình bị đánh thì trong lòng vô cùng phẫn nộ.

"Các vị, nhân hôm nay thất tiểu thư cũng ở đây, nên ta có đôi lời muốn hỏi Lâm gia chủ."

Lương gia chủ đặt tách trà trong tay xuống, không nhanh không chậm nói.

Lâm Vạn Dịch liếc đối phương một cái, nói: "Mời."

Lương gia chủ ý bảo tam nhi đứng ra, sau đó nói: "Tam nhi nhà ta bị nhi tử của Lâm gia chủ đánh trên đầu phố, nó bị đánh thành như vậy thì các người có nên giải thích cho chúng ta một lời thỏa đáng hay không?"

Phụt!

Tô Lam nhìn thấy Lương Dung Kỳ bị đánh đến bộ dạng vô cùng thê thảm như vậy, liền không nhịn được cười một tiếng, lại không có bất kỳ sự giấu diếm nào, cứ thế cười đến là vui vẻ, thì ra còn có người thảm hơn cả nàng.

Tiếng cười này nếu xuất phát từ một kẻ nào đó, Lương gia chủ nhất định sẽ khiến đối phương phải quỳ xuống mà bò ra ngoài. Bất quá vị này chính là thất tiểu thư Tô gia a, lão không có cái lá gan này.

Lâm Vạn Dịch vẫn chưa tức giận, ngược lại là đang hỏi chính mình, con trai hắn dũng mãnh tới mức này sao?

Lương Dung Kỳ vốn là một mỹ nam tử phong độ ngời ngợi, tay cầm một chiếc quạt giấy, liền có thể mê hoặc bao nhiêu thiếu nữ. Nhưng mà cái bộ dạng hiện tại thật sự là khác đến không nhận ra.

"Lâm lão gia tử, ta chưa hề đắc tội ai cả, vì muốn nghênh tiếp thất tiểu thư đây nên ta mang theo nô bộc đi mua lễ vật ở trong thành. Nhi tử của người thì hay rồi, nhìn thấy ta hai lời không nói liền trực tiếp xông lên đánh, đem ta đánh thành như vậy, vậy thì các người có phải nên cho ta một lời giải thích hay không?"

Lương Dung Kỳ nói.

Lúc nói ra những lời này, khóe miệng hắn co rút một chút, đau cực kỳ, càng nghĩ càng thấy tức.

"Nộ khí: +66."



Lâm Vạn Dịch cười nói:

"Lương công tử, mọi người đều biết nhi tử của ta không tu luyện gì cả, mà võ đạo của ngươi lại cao tới cảnh giới Tam Trọng, vậy thì nhi tử của ta đánh ngươi như thế nào được?"

"Là nhi tử của người bảo Châu Trung Mậu đánh ta."

Lương Dung Kỳ gầm nhẹ nói, ngữ khí có chút xúc động.

Viên gia chủ vẫn luôn ngồi ở một bên chưa nói gì cả, đối với lão mà nói thì đây chính là một vở kịch, chỉ cần ngồi xem là được rồi, không nhất thiết phải nhúng tay vào.

Nhị công tử Viên gia, Viên Thiên Sở lắc đầu nghi ngờ nói:

"Tại U Thành này, Lương huynh cũng được coi mà một công tử lớn có uy quyền, thế mà lại bị đánh ở đầu phố, đây không chỉ là bản thân mất mặt mà còn khiến Lương gia mất mặt theo."

"Thiên Sở, ngươi im miệng cho ta, lời này của ngươi là nói cho ai nghe vậy? Đứng sang một bên cho ta."

Viên gia chủ quát lên.

"Vâng, cha."

Viên Thiên Sở ngoan ngoãn đứng yên, nếu có thể khơi mào mâu thuẫn giữa Lương gia và Lâm gia thì đó là một chuyện tốt.

"Được rồi tam nhi, ở U Thành này Lâm gia chủ là người đức cao vọng trọng, nhất định sẽ giải thích rõ ràng cho ngươi, thất tiểu thư cũng đang ở đây, chẳng lẽ lại muốn thất tiểu thư cười chê hay sao?"

Lương gia chủ nói.

Tô Lam xem kịch nói: "Bổn tiểu thư sẽ không cười đâu, các ngươi nói tiếp đi, cũng để cho bổn tiểu thư xem chuyện này sẽ được giải quyết như thế nào."

Nàng là người xem kịch không ngại náo nhiệt a.

"Bổn tiểu thư có biết công tử Lâm gia, cũng gặp qua một lần, đó là một người không tệ, có lẽ là ngươi quá đáng ghét nên mới bị người ta đánh."

Tô Lam cười nói, nhưng trong đầu đang nghĩ đến thân ảnh kia. Hắn cũng không phải quá đẹp trai nhưng lại làm cho nàng có một loại cảm giác từ trước đến giờ chưa từng có.

Lâm Vạn Dịch híp mắt lại, không ngờ nghịch tử nhà mình lại có giao tình với tiểu thư Tô gia, chuyện này làm hắn có chút bất ngờ.

Lương Dung Kỳ không phục nói: "Thất tiểu thư, nàng có điều không biết, gia hỏa kia chính là một tên phế vật ở U Thành này, cả ngày chơi bời lêu lổng không chịu tu luyện."

"Ha ha ha."

Tô Lam lại cười, nói: "cười chết bổn tiểu thư rồi, người U Thành các ngươi thật sự rất vui tính, nói người ta là phế vật thế mà lại bị phế vật đánh cho, vậy người bị phế vật đánh thì được gọi là gì?"

"Khụ khụ!"

Lão giả sau lưng Tô Lam ho nhẹ hai tiếng để nhắc nhở tiểu thư nhà mình thu liễm một chút, vô pháp vô thiên quen rồi nên đi tới đâu cũng không biết giữ mồm giữ miệng gì cả.

"Tô tiểu thư, ngươi...."

Lương Dung Kỳ không ngờ rằng thất tiểu thư siêu cấp mỹ lệ kia, lại có thể nói ra những lời thương tổn hắn như vậy, hắn tức giận muốn mắng nàng nhưng hắn không dám.

"Ngươi im miệng cho ta, mất mặt trước thất tiểu thư còn chưa đủ hay sao? Ngươi cút về cho ta."

Lương gia chủ tức giận quát.

Lương Dung Kỳ rất không cam lòng, một cỗ nộ hỏa trong ngực toàn bộ đều hóa thành điểm tức giận tặng cho Lâm Phàm.



"Nộ khí: +77."

Nếu như không phải là tên gia hỏa kia, chắc chắn sẽ không có chuyện như hiện tại.

Lương gia chủ rất thất vọng, hắn dẫn theo tam nhi đến đây vốn là muốn xem xem thất tiểu thư có hảo cảm với nó hay không?

Chỉ là tình hình lúc này, đừng nói cái gì đến hảo cảm, ngay cả mặt mũi cũng đều mất hết cả rồi!

"Hửm? Ngươi cái gì ngươi, ngươi có gì bất mãn với bổn tiểu thư sao? Vả miệng cho ta."

Tô Lam miệt thị nhìn Lương Dung Kỳ rất không vui nói.

"Tiểu thư."

Lão giả khẽ gọi một tiếng.

"Vả miệng."

Tô Lam nói.

"Vâng, lão nô đã hiểu."

Lương gia chủ kinh hô một tiếng, nói: "Thất tiểu thư hạ thủ lưu tình."

Nhất thời lão giả biến mất tại chỗ, sau đó là một âm thanh giòn tan vang lên, Lương Dung Kỳ bị vả ngã chổng vó xuống đất, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, cả người đều rơi vào trạng thái hoang mang mơ hồ.

Chuyện gì đang xảy là vậy, hắn thế mà lại bị đánh sao, ngẩng đầu lên ánh mắt mang theo phẫn nộ nhìn Tô Lam.

Đôi mắt đẹp của Tô Lam cũng trừng lại, nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa ta móc luôn mắt ngươi."

"Tô tiểu thư đại nhân đại lượng chớ làm bị thương mình."

Lương gia chủ không ngồi yên được nữa liền đứng dậy nói, sau đó nhìn Lương Dung Kỳ, nói: "Còn không mau cút ngay cho ta."

Lương Dung Kỳ vô cùng tức giận bò dậy, xám xịt bỏ đi.

Viên Thiên Sở nhìn chắm chằm Tô Lam, thật không ngờ thất tiểu thư Tô gia này lại hung dữ như vậy, một lời không hợp ý nàng ta liền động thủ, căn bản không cho Lương gia chút thể diện nào.

Lão giả nói: "Lương gia chủ, tiểu thư nhà ta tâm tính vẫn còn nhỏ nên có chút hồ nháo, mong Lương gia chủ chớ nên để trong lòng."

Tuy là lời nói áy náy xin lỗi, nhưng lão chẳng có bất kỳ ý tứ biết lỗi nào.

Lão giả ỷ vào thực lực của bản thân, tiểu thư thì lại đại diện cho cả Tô gia, thất tiểu thư là tiểu thư nhỏ nhất của Tô gia, là minh châu trên tay lão tổ tông, bên trong Tô gia muốn gió được gió muốn mưa được mưa.

"Nào có, nào có, Tô tiểu thư giáo huấn phải lắm, nghịch tử này của lão phu dám cả gan hỗn xược trước mặt thất tiểu thư, tiểu thư không lấy mạng nó là đã may mắn cho nó lắm rồi."

Lương gia chủ nói.

Nếu không còn có thể làm được gì nữa chứ?

Gây chuyện với Tô gia sao, thực lực của bản thân còn kém nhiều a!

Lâm Vạn Dịch rất bình tĩnh, không phải muốn tìm hắn nói lý sao?

Như thế nào đến cuối cùng lại bị đánh nữa rồi?