Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 695: Đột Phá Cấm Chế (2)



Thiên Hồ nhìn biểu cảm của Hấp Huyết Quỷ Vương, trong lòng hơi nhảy lên một cái, có điều hắn rất nhanh đã điều chỉnh lại trạng thái, nguyên lực trong cơ thể cũng dần tự hồi phục lại, việc đột phá cấm chế cũng lấy của hắn không ít các năng lực khác hắn sở hữu.

Xung quanh tứ phía cũng theo những tầng cấm chế phá vỡ mà vọng lại rất nhiều những âm thanh rùng rợn, đi kèm với chúng là tiếng bước chân di chuyển tới phía Thiên Hồ cùng Hấp Huyết Quỷ Vương.

" Ặc... Lần này thực sự chơi lớn rồi... " Hấp Huyết Quỷ Vương đôi mắt đỏ rực sau lớp mặt nạ thở dài, trên tay hắn một thanh vũ khí hình lưỡi hái dần hiện ra, bao phủ bởi một màu huyết tinh. Đây mới thực sự là vũ khí của hắn, không giống với những thanh phi kiếm Huyễn Hoá từ Hủy Diệt Chi Lực ban nãy.

" Vút... " Lưỡi hái vừa mới ra chưa nổi bao lâu, một lưỡi rìu lớn từ hư vô bay thẳng về phía Hấp Huyết Quỷ Vương, trực tiếp biến hắn thành những thịt vụn vương vãi khắp nơi.

" Haizz, vừa mới chào sân đã chết ?? Ngươi còn không mau tỉnh dậy thì ta nghĩ khỏi còn cơ hội đó nữa... " Thiên Hồ liếc nhìn đống bầy nhầy Hấp Huyết Quỷ Vương cạn lời, rõ ràng tốc độ tấn công của những kẻ đang di chuyển tới chỗ bọn họ không hề chậm, ngược lại thoáng chốc đã nhắm thẳng mục tiêu để phát động giao tranh.

Lời hắn vừa dứt, đống thịt vụn có chứa huyết tinh bao phủ tự động bay tới chỗ nửa thân dưới còn nguyên vẹn, chưa đầy nửa nén nhang, một Hấp Huyết Quỷ Vương nguyên vẹn, lành lặn xuất hiện trình diện hắn.

" Đại ca, đệ thực sự không tính tới những hộ pháp cho Di Vật Thượng Cổ lại mạnh tới mức độ siêu việt như vậy. Bất quá lần này thực sự ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi... Tiến lên nào, quân đoàn của ta... "

Hoà vào tiếng hét to đầy khí thế của Quỷ Vương, mặt đất vì thế nổi lên những dư chấn khủng lồ, đất đá dần bị phá vỡ, dường như sắp chào đón một thứ gì đó từ bên dưới trở lên mặt đất.

Vài giây sau, những cánh tay đồng loạt từ dưới mặt đất chui lên, kéo theo đó là những Hấp Huyết Quỷ có hình dạng khô lâu tập hợp thành hàng dài, sơ sơ cũng khoảng gần một vạn khô lâu.

" Tầm này chắc đủ cầm chân được bọn chúng... " Hấp Huyết Quỷ Vương nheo mày nhìn đống khô lâu hắn vừa triệu hồi, theo lý mà nói, số lượng hộ pháp cho Di Vật Thượng Cổ chắc chắn ít hơn số lượng quân đoàn khô lâu Hấp Huyết Quỷ không chỉ vài chục lần, chí ít cầm chân nổi họ được vài khắc đi.

Ở một bên khác trong bóng tối, một đôi mắt màu xanh lam chứng kiến Hấp Huyết Quỷ Vương và Thiên Hồ giao đấu nãy giờ vẫn chưa hề lộ diện, quỷ dị một cái ngay cả Thiên Hồ cũng không phát hiện ra, dõi theo hắn từng giây từng phút.

" Phốc... " Chỉ gặp một cánh tay lớn không rõ từ đâu tập kích thẳng về phía hắn, biến cố tự hư vô xuất hiện khiến cho Thiên Hồ không phản ứng kịp, vừa mới đưa tay có bao bọc nguyên lực lên đỡ thì phát hiện ra đòn tấn công kia không chạm tới hắn... Thay vào đó, trên vai hắn lúc này có thêm một thân ảnh kì lạ với điểm đặc trưng là đôi mắt màu xanh lam thuần khiết.

Cậu ta là người đã chặn lại đòn tấn công kia thay cho hắn, chỉ bằng đúng một tay...

" Thứ bẩn thỉu lại muốn đụng tới người ta coi trọng sao ?? Chết đi cho ta... "

Cậu bé giọng mang theo tức giận lại pha đôi phần dễ nghe vang vọng trong không trung, tay cậu cũng tạo ra rất nhiều quang mang màu xanh lam phủ kín lấy cánh tay khổng lồ vừa định đánh lén hắn.

Không mất tới một phần vạn giây, cánh tay lập tức hoá thành những hạt bụi trắng, hoà tan vào không trung với tiếng hét thê thảm của hộ pháp.

Rất rõ ràng, cậu bé có lai lịch bất định đang ngồi trên vai hắn không hề tầm thường, nếu không muốn nói cậu cũng có sức mạnh không thua kém bản thân hắn, có điều tự nhiên bị người khác coi trọng vốn không phải cảm giác tốt cho lắm.

" Nhóc con, vai ta không phải chỗ cho ngươi ngồi chơi trên đó, mau xuống đi... " Thiên Hồ đợi cậu giải quyết xong liền nói, ngộ nhỡ cậu muốn gây ra điều gì bất lợi cho hắn thì cho dù hắn có vài chục cái mạng cũng không cứu nổi.

" Hồ ca ca... Có chuyện gì sao ?? " Cậu bé ngây ngốc hỏi lại.

" Ta nói ngươi mau rời khỏi đây... " Thiên Hồ một tay phá giải cấm chế, tay còn lại thì không với nổi tới vai để đặt cậu xuống.

" À... Không được. Ở đây rất nguy hiểm, ta sẽ đích thân bảo vệ ca ca. Ngộ nhỡ có kẻ ý định lén tấn công ngươi lần nữa. Hì hì... Ta gọi Lạc Lạc, rất vui được gặp ngươi. Nếu ngươi cảm thấy tên ta dài quá cứ gọi Lạc Nhi nha... " Cậu bé chợt bừng tỉnh đại ngộ, hồn nhiên giới thiệu về bản thân.