Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 592: Thánh Sơn Orphean (5)



Thiếu nữ nhẹ nhắm mắt, xem như đợi chờ cái chết tới với bản thân, không giống như ca ca nàng, nàng vẫn chưa hoàn toàn khai mở được Huyết Ấn, thứ cấm pháp cho phép đánh đổi sinh mệnh bản thân để đạt tới ngưỡng sức mạnh cao hơn trong khoảng thời gian, gần giống với thiêu đốt tinh lực nhưng Huyết Ấn lại mạnh hơn nhiều khi tu luyện tới tận cùng có thể gia tăng không chỉ một cấp bậc, miễn cưỡng đạt được tới cả Thần Cấp.

Giây phút nàng cảm tưởng như lưỡi rìu khổng lồ của con Yêu Thú lạnh lẽo chuẩn bị tới gần đầu nàng thì một tia sáng chợt loé lên đầy chói mắt.

" Vù... Vù... Keng ... Keng ... " Liên tiếp hai âm thanh kim loại va chạm với nhau dần làm thiếu nữ thanh tỉnh lại, mở mắt ra thì đã thấy trước mắt mình có một thiếu niên khá đẹp trai với mái tóc bạch kim và bộ áo choàng làm nàng chợt đứng hình mất vài giây, lúc nàng định hình lại thì con yêu thú đã ngoan ngoãn giao Huyết Hải Thần Châu cho nam nhân thần bí kia.

" Ngươi là người đứng đầu bảng.... Edras. " Thiếu nữ lần đầu thấy người này trên chiến trường, chắc chắn không ai khác ngoài người cả hai huynh muội đang tìm kiếm.

" Hạnh ngộ, hai vị... Các ngươi có cần ngu ngốc tới mức dùng món bảo vật kia để dẫn dụ Địa Giai Yêu Thú không ?? Việc làm của các ngươi chắc chắn sẽ làm cho kết quả cuộc thi bị không ít người không thích, có khi gia tộc các ngươi cũng bị liên lụy... "

Sau màn chào hỏi là những lời trách mắng của hắn khiến cho thiếu nữ và cả ca ca nàng không dám phản bác lại, họ đúng là không có nghĩ tới những chuyện xâu xa hơn, quá chú tâm vào kết quả cuộc thi.

" Hừ... Thì sao ?? Miễn là chúng ta chiến thắng là được... Kẻ đứng đầu như ngươi sao hiểu được những người đứng ở cuối bảng chúng ta chứ ?! " Thiếu niên gắng gượng rời khỏi muội muội hắn, hét lớn.

" Nực cười... Thực lực ngươi không có lại muốn bằng được người khác. Ngươi đoán nếu không có ta ra tay cứu giúp thì chắc ngày hôm nay muội muội ngươi cùng ngươi đã cùng sang thế giới bên kia cùng đoàn tụ với ông bà tổ tiên đi là vừa. Hơn nữa, Địa Giai Cấp Yêu Thú cũng không phải dễ dàng đánh bại, cho dù ngươi có bí pháp đạt được cấp độ cao hơn... " Vừa nói, Edras đã chớp cái cùng Địa Giai Yêu Thú biến mất, thần bí hệt như cách hắn từng xuất hiện.

" Thực lực của hắn đã đạt tới Hoá Thần đỉnh phong... Không ngờ chưa tới ba mươi tuổi lại đạt được tu vi mạnh tới mức độ này. " Thiếu niên thở hắt ra nói, so với đám bọn hắn thì Edras vốn đã đứng trên tất cả từ lâu, ngay cả chuyện họ làm cũng bị gã xem thấu dễ dàng, giờ mặt mũi cũng bị đánh cho chẳng còn gì cả.

" Hì hì... Ca ca, dẫu sao người kia cũng đã cứu ngươi, việc gì phải tỏ thái độ với hắn làm gì. Lời hắn nói cũng đúng, kinh động chúng ta tạo ra , lão tổ, phụ mẫu cùng trưởng lão chắc sớm đã nhận được tin tức rồi. Điều chúng ta cần làm là trở thành đệ tử của Quang Minh Thần đã... "

Hai huynh muội cứ thế tiến tới điểm cuối cùng của chiến trường, thành công góp mặt vào vòng thi cuối cùng với Edras, bỏ lại phía sau là chiến trường đã tàn tạ không thể tàn tạ hơn bởi độ phá hủy khủng khiếp từ các bí pháp hay ma pháp của các thí sinh và yêu thú phá hủy.

Tại vòng thi cuối cùng, Edras cùng thiếu nữ thành công vượt qua và trở thành những đệ tử đầu tiên của Quang Minh Thần, không ai biết vòng thi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì khiến Edras vốn cao ngạo lại thay đổi thành con người hết lòng vì đại lục, thậm chí tình yêu ông dành cho nó còn lớn hơn bất kì thứ tình yêu nào hiện hữu trong đời sống của nhân gian...

Chuyện phía sau Edras sớm đã chẳng còn nhớ rõ, nhất niệm theo hồn tan phách tán cũng ngao du khắp thế gian tìm người phù hợp kế thừa phù hợp với câu trả lời ông vấn vương bấy lâu.

Rốt cục chân lí thực sự là gì ?? Liệu nó có giúp chính con người vượt qua được khổ hải của thế gian hay không??

" Sư phụ... Ta đã biết đáp án rồi... Có lẽ thứ thực sự thay đổi là thế giới này, con người có thể sẽ phải học được cách yêu thương và đồng cảm lẫn nhau, cùng chia sẻ và hiểu được chính bản thân mình cần gì... Chỉ có như thế thế giới mới ngày một hoàn thiện được... " Thiếu niên có mái tóc tím pha chút màu ánh sáng quay sang nói với người đã đồng hành cùng hắn trong suốt chặng đường dài, nở nụ cười với sư phụ.

" Ha ha... Giỏi lắm... Ta tin tưởng con sẽ làm được những gì con đã chứng kiến thấy. Hãy luôn nhớ rằng ta sẽ luôn đồng hành cùng con trong chặng đường đó... Dẫu có phải chịu bất cứ đau khổ hay muốn bỏ cuộc, con hãy nhớ tới con luôn không cô độc trên chặng đường đó. Tiến lên đi... Đệ tử cuối cùng của ta... "

Linh hồn Edras vừa dứt câu đã mờ ảo dần, tan thành những mảnh vụn nhỏ hợp thành một thanh kiếm màu vàng óng trên tay thiếu niên, đồng thời những vết thương trong khi cậu chiến đấu với Dị Tộc cũng khép lại nhanh chóng, mái tóc cũng dần chuyển thành màu vàng óng như Goku trong Dragon Ball.

" Ta sẽ làm được, sư phụ... " Thiếu niên nghiêm túc nhìn đám dị vật đang tấn công về phía bản thân, tinh thần chiến đấu càng thêm sôi sục hơn, đây là lần cuối cùng cậu chiến đấu bên cạnh sư phụ bởi giờ đây sẽ không còn ông đồng hành cùng trên những nơi cậu đi qua nữa, chỉ có tự thân cậu xây dựng lên thế giới lý tưởng cậu muốn.