Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 459: Eric Alexander (3)



" Đây .... " Vị lão sư có mái tóc màu bạc chỉ nói đúng một từ, tuy nhiên thế cũng khiến Eric hoang mang cực điểm, dù hoàng cung có diện tích không nhỏ nhưng sao có thể dùng làm nơi giảng dạy được nhỉ...

" Nhưng mà, ta cần học những thứ gì ạ ?? " Cậu vẫn trong giai đoạn hiếu kì với những thứ mới lạ, tiếp tục hỏi tiếp.

" Mọi thứ... Đừng nghĩ nơi ngươi đang đứng vẫn là nơi hôm qua ngươi đã sống... Nhìn kĩ đi, kì huấn luyện địa ngục của ngươi đã bắt đầu từ khi ngươi thức giấc rồi đó... " Lời thoát ra khỏi miệng vừa dứt, mặt đất gần như rung lắc cực độ, dưới sàn dường như đã nứt ra cả mảng lớn, dung nham cũng từ đó phun trào ra mãnh liệt không ngừng, đốt cháy cả cảnh vật xung quanh cậu, nhìn chung thì cảnh trước mắt chẳng khác gì địa ngục cậu từng đọc trong sách và tưởng tượng ra là bao.

" Đó... Như ta đã nói với ngươi, môi trường đã có rồi thì tiếp theo đến những thứ nó chứa đựng. Lên nào... " Người cạnh Eric lại búng tay thêm một cái, tiếp đó hàng loạt những sinh vật với đủ mọi thể loại đã hiện diện, chúng từ dung nham nhảy lên, trên người còn có dung nham đang chảy ra từ da thịt đã khô héo.

" Ực... Lão ... Lão sư, ngươi đừng nói với ta là mình ta phải tiêu diệt hết đám quỷ này nhé !! " Nuốt một ngụm nước bọt, Eric ra sức bắt lấy cánh tay lão sư cậu lung lay, mong rằng chuyện mình đang gặp chỉ là trò đùa của hắn.

" Đúng luôn... Xem ra ngươi đã thông minh lên rồi đó. Bài học thứ hai của ngươi cần học là cách chiến đấu với đám dị thú đang gầm gừ kia. Chúng chưa được cho ăn vài năm rồi đó... " Lão sư không những không an ủi cậu mà ánh mắt toàn tán thưởng nhìn cậu như mong muốn cậu hoàn thành được bài học thứ hai, bất quá mong là một chuyện còn việc hoàn thành được hay không chắc còn phải xem xét yếu tố may mắn ở đó nữa, làm gì thì làm, tính mạng vẫn là quan trọng nhất.

" Nhưng những vật kia đánh bại kiểu gì ạ ?? " Thôi thì vẫn không thể trông mong vào người khác thì tự bản thân mình phải cố gắng mới được, vẫn nên ôm chút hi vọng hỏi phương pháp thì hơn.

" Không biết. Cái kia do chủ nhân ta, tức người nam nhân ngươi đã gặp khi trước tạo ra, ta chỉ là người giám sát ngươi, ngăn không cho ngươi chết quá nhanh vì ngu ngốc a. Thế nhé, cứ thoả thích vui đùa cùng đám thú cưng của chủ nhân đi, ta rất trông mong vào ngươi đó, cố lên... " Vai lão sư vô tâm tất nhiên ngoài Kokkuri chứ không ai khác phù hợp hơn, đã mấy lần doạ Eric sợ mất mật, không ngoại trừ hai lần chỉ trong vỏn vẹn nửa tiếng.

" Ah... Thôi được, khi nào ta đuối sức quá ngươi nhớ nhặt xác ta về là được... " Eric thở dài, nhìn đám quái vật lúc nhúc trước mắt mà bất lực, thôi thì đã đâm lao phải lao theo chiều lao bắn , giờ mà rút lui thì e rằng người kết liễu cậu không phải đám thú quá.

" Cuộc chơi bắt đầu... " Kokkuri khẽ lẩm nhẩm nhưng trong tai đám hung thú kia không khác gì mệnh lệnh từ chỉ huy chúng, lao lên với tốc độ gần như bằng mắt thường không thấy kịp tấn công Eric.

" Grừ... Grừ... " Ngay con đầu tiên đã có sức công phá mạnh khủng khiếp, sức mạnh từ đôi móng vuốt đầy uy lực của nó đã đẩy lùi chưa kịp chuẩn bị nhân loại trước móng vuốt của nó, hất văng cậu ra xa vài chục mét.

" Tiểu tử, cứ đà như ngươi thì chẳng mấy chốc ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ đầu của ngươi. Chả lẽ ngươi lại không thể giết được đám thú cưng của chủ nhân ta ?? " Đứng ngoài đương nhiên không thiếu lời mỉa mai cổ vũ của Kokkuri rồi, được xem người khác bị bạo hành cũng được xem như đam mê mới của nàng khi đi theo Mulan học hỏi.

" KHÔNG BAO GIỜ... " Tiếng gầm cùng khí chất toát ra từ Eric mạnh mẽ lạ thường, tiếng gầm đó còn lấn át cả đám dị thú đang lăm le miếng mồi ngon trước mắt, doạ chúng im lặng mất nửa giây rồi ồ ạt xông lên.

Ánh mắt cậu giờ đã không còn chút sợ hãi và do dự nào... Cậu biết cuộc chiến sinh tử được xem như bài kiểm tra hội đồng lão sư giao cho cậu coi như minh chứng rõ ràng rất để họ thấy được cậu có những gì khi chọn cậu.

Mật thất, nơi không một ai biết được còn tồn tại một căn phòng vô cùng rộng lớn. Bấy giờ, có hai người đang thoải mái nằm trên chiếc sofa rộng lớn, một nam hai nữ đang nhìn lên màn hình lớn, đánh giá những gì đang xảy ra trong đó. Nữ có dung mạo tựa thiên tiên, nam thì tuấn mỹ đến kỳ lạ khiến người ta cảm tưởng trên thế gian không thể tồn tại được người như thế chân thực, có chi người đó không thuộc về cõi nhân gian đầy đau khổ này.

" Các ngươi thấy sao ?? Tiểu tử đó có đúng ý ngươi chứ ?? " Nam tử lên tiếng.

" Cũng tạm được, theo kế hoạch như ngươi nói tên này chắc thay thế được ta vài năm. " Nữ tử có mái tóc đen dài ngang vai há miệng ăn lấy quả nho được nam tử đút cho nàng đáp.

" Yếu đuối... Không hợp với tiêu chí của ta... " Nữ tử có mái tóc màu bạch kim thì có vẻ không ưa người nam tử đang nói đến, cau mày nói ra.

" Thì chúng ta cũng không tìm được người nào có thể chứa đựng thứ sức mạnh thừa thãi kia. Vật chứa hoàn hảo nhất Sinh Mệnh tìm được đó... " Nữ tử tóc đen phản bác.

" Ta không nói tới vấn đề vật chứa hay cơ thể hắn, Murad muội. Cái ta đang đề cập là tinh thần lực cũng như tiềm năng cho hắn phát triển không lớn. Ngay cả cách hắn dùng sức mạnh chủ nhân ban cho cũng không hề hoàn hảo. "

" Cứ để một thời gian nữa xem sao... Hắn còn có mười mấy năm để rèn luyện bản thân. Còn nếu không được, không đủ tiêu chí chúng ta đặt ra thì giao cho Inugami giải quyết nốt, được không nào. " Thiên Hồ đành ôm hai nàng vào lòng, đưa ra cách xác thực nhanh nhất cho cả hai .

" Tùy ý ngươi/chủ nhân... " Cả hai ngoài đồng ý cũng chẳng còn biện pháp khác phù hợp hơn. Thời gian họ dư lại trên thế giới hiện tại đã chẳng còn bao nhiêu, kế hoạch do Thiên Hồ vạch ra phải được hoàn thành nhanh nhất có thể tránh trường hợp trượt khỏi sự tính toán.