Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 387: Sự Thật Năm Đó



Dưới sự chỉ dẫn của Anh Linh thiếu nữ, rất nhanh Preyta đã tìm thấy khu vực âm u nhất ở chỗ này... Trùng hợp nó lại là nơi cậu tận mắt thấy bố mẹ mình bị đám quỷ giết chết... Thế nhưng bất chợt, đầu Preyta đau nhói lên một cái, hình ảnh đó lại không phải đám quỷ nhớm nhiếc kia... Mà đó là hình ảnh một pháp trận khổng lồ sáng chói lúc cậu chơi bên ngoài nhà, nó có hoa văn khá kì lạ, tuy vậy mục tiêu nó nhằm tới là địa phận nhà cậu... Bất kì ai cũng không thể trốn thoát được, may mắn cậu được một vị pháp sư cứu giúp.

Tuy vậy, kí ức của cậu lại bị vị đó sửa đổi... Thay vì mắt thấy chiếc ma pháp khổng lồ kia giáng xuống tiêu hủy cả nhà cậu nay trở thành lũ quỷ tàn phá ... Chính lũ luôn tượng trưng cho chính nghĩa kia là thứ cậu căm ghét nhất... Đồng ý việc chiến tranh sẽ không thoát khỏi cảnh có nhiều người hi sinh... Thế nhưng những người vô tội bị bọn họ sát hại thì sao ?? Ngay cả một lời xin lỗi cũng không có, ngược lại rất nhiều đứa trẻ mồ côi, con mất cha, vợ mất chồng.

Chính nghĩa cái chó má gì chứ ?? Cậu thà dấn thân vào hắc ám còn có dáng vẻ hơn đâm giả tạo này...

Lão già mặc bộ giáp màu vàng sừng sừng ngồi đó như chờ quyết định của cậu, chính lão là người đánh tráo ký ức của cậu cho nên ông cũng đại diện cho kẻ thù lớn nhất của cậu, đồng thời là Chúa Quỷ ở đây.

" Chàng trai trẻ... Thù hận chỉ làm mục rữa trái tim của cậu thôi. Đừng sa đoạ vào đó thêm nữa... " Lão mở miệng nhưng đáp lại chỉ là luồng ma khí cực mạnh toát ra từ Preyta, cậu nhếch mép cười đầy khinh thường đáp trả : " Lão Già, thay vì khuyên ta thì ngươi nên lo cho bản thân ngươi đi thì hơn... Độc Long : Hoả Độc... "

Cây quyền trượng vốn vô dụng giờ mới phát huy khả năng độc nhất của mình khi có đủ nguồn ma lực khổng lồ cung cấp cho nó, thân ảnh một con rồng xanh lá khổng lồ được mô phỏng theo con rồng gấu bông cậu ôm lúc ngủ xuất hiện cạnh Preyta, nghe theo lệnh chủ nhân khè ra ngọn lửa màu xanh dày đặc về phía lão cự nhân, đồng thời thoắt một cái cây quyền trượng lại biến đổi thành một cây cung , được Preyta nhắm kĩ bắn về phía lão già.

Ngọn lửa cực mạnh mang theo chất độc ảnh hưởng đến bất cứ linh hồn nào cho dù nó có ở dạng nào đi nữa đều bị thổi bay hết cả, tuy vậy cậu biết vẫn là chưa đủ, bởi vốn dĩ lão cũng từng là ý thực còn sót lại của vị đại hộ pháp trong Tháp Quang Minh, vì vậy nhiêu đây đòn tấn công chưa chắc đã ảnh hưởng đến lão.

" Phừng... Phừng... " Trong biển lửa xanh rực, quả nhiên lão vẫn không hề hấn gì, giờ đã mang theo một chiếc chùy lớn trên vai, ánh mắt bất biến nhìn Preyta mở lời : " Quay đầu đi... Ma đạo không phù hợp với ngươi. Ta biết bản thân phe Quang Minh có lỗi với những người thân cận của ngươi , thế nhưng chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới phải làm vậy, Thánh Nữ chỉ còn cách đó mới diệt trừ được thế lực hắc ám từ Vực Hỗn Mang ".

" Ha ha... Vì thế nên các ngươi chà đạp lên sinh mạng của những người vô tội, xem chúng ta là vật hi sinh khi cần thiết phải không ?? Cái gì mà quang minh sẽ bảo hộ những người dân thiện lành, soi đường chỉ lối cho họ !!! Tất cả các ngươi , cả con Thánh Nữ chết tiệt kia đều là đám bất nhân bất nghĩa, giả tạo tới cực điểm thôi... " Càng nói sự tức giận của Preyta càng tăng, độc khí của dị hoả đã hoá thành thực thể đứng cạnh cậu như những u linh màu xanh lam sẵn sàng đợi lệnh để tiến công.

Lão già nghe được Preyta chửi cũng chỉ trầm mặc... Trong ý chí của lão chỉ có mục đích duy nhất là phục vụ cho Quang Minh là phục vụ cho chính nghĩa , chưa từng nghĩ đến việc khác, thở dài vác cây chùy đánh về phía cậu.

Hai u linh huyễn hóa từ dị hoả cũng đợi mệnh lệnh của Preyta nên không tiến công, dần dà chúng nhập vào hai cánh tay cậu thành hai chiếc găng tay cực quỷ dị màu xanh làm lão già nhíu mày nhưng đòn đã ra sao có thể rút về được.

Chùy đấu với quyền va chạm với nhau tạo ra dư chấn lan rộng ra xung quanh, ngay cả Anh Linh Thiếu Nữ đang bay trên không trung cũng phải trầm trồ vì soái ca chủ của thế giới nội tâm này vốn phải yếu đuối nhưng không ngờ mạnh đến vậy.

Ở đằng xa, Thiên Hồ cùng End thì thản nhiên hơn, ngồi trước hẳn màn hình lớn xem Preyta giao chiến , tay còn mang theo cả bỏng ngô để xem cho chân thực.

" Xem ra vật chủ lần này rất phù hợp ... Ta nghĩ đứa con của ta sẽ không chê cơ thể này đâu... " End hào hứng nhìn Preyta chửi mắng và đấu với lão già kia nói.

" Ừm... Ngay cả khả năng lẫn nội tâm đều khớp đến gần một trăm phần trăm, ngươi không biết ta đã phải hi sinh nhan sắc để dành lấy mầm mống tốt thế này dành cho ngươi đâu... " Thiên Hồ ôm lấy End kể khổ.

" Phi... Được ôm hôn ngươi còn chê cái gì... Vả lại ta còn có thêm bất ngờ nữa cho ngươi, cứ đợi xem... " End phì cười, tiếp tục ngắm nhìn tạo vật hoàn hảo nhất nàng từng trông thấy cùng Thiên Hồ.

...

Tiếp tục giao chiến, Preyta cùng lão già càng tung thêm nhiều chiêu thức, một bên là chính một bên là tà, cả hai giao thoa liên tục không ngừng hệt như trận chiến năm đó Volkath một mình chống lại tất cả các thế lực khác. Chỉ khác Ma Lực của Preyta vẫn chỉ là hạng bình thường không thể sánh bằng Volkath khi nàng lấy chính sức mạnh của Lokheim, còn Preyta là lấy sức mạnh hấp thu từ đám quỷ đã chết của nàng nên yếu hơn.

" Chàng trai... Đừng chấp mê bất ngộ nữa, cải tà quy chính là cách tốt nhất để giúp ngươi thoát rằng buộc với thế lực bóng tối, hơn nữa cũng là tích đức cho đời sau... " Lão già cũng sắp tiêu hao hết Quang Minh Chi Lực còn sót lại, bắt đầu khuyên can Preyta.

" Thật sao ?? " Preyta thu hồi lại quyền nghi hoặc.

" Thật sự... Chỉ cần ngươi đồng ý dung nạp phần ý thức này của ta thì sẽ đạt được những thứ như ta vừa nói... "

" Ân... Vậy thì trước hết ngươi nên chết trước cho ta xem đã... " Cười lạnh một tiếng , không biết Preyta đã thuấn di ra sau lão già kia từ bao giờ, quyền trượng trong tay cậu đã biến thành thanh kiếm dài hơn hai mét đâm xuyên người lão già, nhân lúc lão không để ý đã phân tách cơ thành nhiều phần nhờ độc vô ảnh của độc dị hoả, kết thúc sinh mạng lão già lắm mồm hay nói đạo lí.

" Oa ... Ngươi thật lợi hại nha... Kể cả Chúa Quỷ cũng giải quyết được... Uy, đợi đã, cho ta theo cùng với... " Anh Linh thiếu nữ không thèm để tâm đến lão già đã chết, gọi với theo Preyta đã bỏ đi.

" Phiền phức nữ nhân... " Đã giết chết được người tạo ra tâm ma của cậu, thế giới ảo cậu tưởng tượng ra cũng vì thế biến mất, khác với chỉ là hành lang thông thường Thiên Hồ nhìn thấy, từ đầu đến giờ nơi cậu chiến đấu là nơi ác mộng cậu bắt đầu, thành phố cổ thời hoang tàn đổ nát vì chiến tranh. Đến giờ cậu đã đánh bại được lão già kia thì khung cảnh thành phố đã biến mất, duy chỉ còn lại toà lâu đài màu bạc lơ lửng trên không trung.