Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 372: Tà Ác Chinh Phục (1)



" Tỷ tỷ, ta có thể quá giang ở đây không ?? " Nghe được giọng nói ngọt ngào của cậu bé trước mắt, cả ba đều nhìn không chớp mắt. Thú thật , câu này nếu các nàng nghe được từ miệng một người đàn ông trưởng thành chắc chắn các nàng sẽ không do dự mà đập chết ngay tức khắc. Tuy vậy, đối với lotai đang trông mong nhìn mình, cô gái rất nhanh gật đầu đồng ý...

" Ngươi là quỷ hay yêu ?? Không lẽ nào trên đời lại xuất hiện nhân loại có vẻ đẹp như ngươi được... " Cô gái hoạt bát thoạt nhìn là trẻ nhất trong ba cô gái khi có hai mái tóc đen được búi sang hai bên, gương mặt nhỏ xinh xắn tò mò.

" Cho cậu bé vào trong trước đi đã... " Thiếu phụ nhìn Thiên Hồ còn chăm chú hơn, ngược lại với khí chất đầy thanh xuân của cô gái kia, nàng có màu tóc đỏ nhẹ, đôi tai giống như tai hồ ly của hắn gần cao bằng đầu nàng, nhẹ giọng nói.

" Vâng ... Tỷ tỷ ... "

Thiên Hồ khi bước vào bên trong thì mới nhận ra căn nhà này cũng sử dụng không gian ma pháp cấp thấp, bề ngoài có vẻ bé nhỏ không đáng kể nhưng vào mới biết được nó cũng rộng gần ngang bằng lâu đài của Tử Ngưng, chỉ khác là không có nữ hầu gái thôi.

" Ngươi có mục đích gì ?? " Chưa đợi Thiên Hồ kịp ngồi xuống, gần chục chiếc lông màu tím sẫm sắc nhọn như những lưỡi dao găm hắn vào tường, trước sự kinh hãi của hai cô gái bên cạnh, thiếu phụ lạnh lùng hỏi.

" Ta... Ta chỉ muốn dừng ở đây nghỉ chân một đêm ở đây thôi. Ta mới bị tên khốn Volkath kia bắt về nên không có chỗ ở, hắn dạy xong thì vứt ta ở bên ngoài... Cho nên... "

" Nói sự thật !! Ngươi biết những chiếc lông của ta không có mắt chứ.... " Thiếu phụ vẫn không tin lời Thiên Hồ, thậm chí trên tay nàng còn có nhiều chiếc lông chim hơn, đắc biệt là mỗi chiếc đều sắc bén đến kì lạ...

" Bình tĩnh chút, tỷ tỷ. Hắn đơn giản muốn ở chỗ chúng ta thôi mà... " Cô gái đứng cạnh thiếu phụ khuyên can nàng.

" Câm miệng... Ai biết hắn có ý đồ gì khi tiếp cận chúng ta. Ngươi không phải cũng không biết lý do chúng ta bị đưa đến đây... " Nàng khuôn mặt tràn đầy sương lạnh khi nhắc đến chuyện này, nhất là những vật bề ngoài càng xinh đẹp thì chắc chắn càng ẩn chứa nhiều nguy hiểm cao.

" Ta xxx...." Thiên Hồ trong đầu lúc này đang thầm đánh giá thiếu phụ, hắn rõ ràng mới gặp nàng lần đầu mà đã bị đối xử như kẻ thù của các nàng, đã vậy đừng trách khi hắn thoát được thiếu phụ phải chịu hậu quả thế nào.

" Bắt nàng... " Thiếu phụ bỗng nhiên nghe được lời phát ra từ miệng thiếu niên liền ngạc nhiên, thế nhưng giây sau nàng biết được mình sai lầm thế nào khi đánh giá thấp cậu bé trước mắt, bởi có một thanh chủy thủ đã kề lên cổ nàng, đồng thời cô gái ban nãy mở cửa cho Thiên Hồ cũng đã dùng một sợi dây cuốn chặt lấy nàng, cẩn thận rút từng chiếc lông đang giữ hắn trên tường ra, giải cứu hắn.

" Bộp ... Bộp... Không sai... Mắt nhìn người của ngươi vô cùng chính xác. Thế nhưng lại quá nhân từ với kẻ địch mà không chịu giải quyết theo trực giác của mình. Vì vậy , kẻ thua thiệt chỉ có ngươi thôi... " Thiên Hồ vỗ vỗ tay, ung dung điều khiển hai cô gái làm hầu gái cho mình, cô gái kia vẫn giữ nguyên ý thức nhưng cơ thể nàng thì không, tùy tiện làm chiếc đệm cho Thiên Hồ ngồi vào lòng.

" Ha ha... Ta biết thừa những người ở đây không kẻ nào có thể tin cậy được. Một thằng nhóc trên người không hề có vết tích của việc phải chiến đấu, dung mạo xuất chúng lại đi đến tìm những phạm nhân như chúng ta. Không thấy quá mức kì lạ sao ?? " Thiếu phụ bị trói vẫn ung dung trôi chảy phân tích , không thể không thừa nhận, nàng nói rất chính xác những lỗi sai của hắn, chứng tỏ nàng đã trải qua vô số những chuyện khó khăn nên giờ mới thành thế này.

" Ngươi rất thông minh... Đặc biết là chỉ bằng vài chi tiết nhỏ nhặt trên người ta đã nhìn ra được những thứ bất bình thường. Bất quá, ngươi biết những cô gái thông minh như ngươi thường sẽ có số phận như nào không ?? " Từ kẻ đi săn nay đã biến thành con mồi, thiếu phụ giờ phải đối mặt là con mồi nàng đã bỏ lỡ một lần tiêu diệt hắn tra hỏi lại, khó chịu không muốn đáp lại.

Im lặng một lúc, Thiên Hồ biết nàng vẫn kiên cường không muốn đáp lại, liền điều khiển cô gái hoạt bát lấy chút đồ ăn cho mình, dưới ánh nhìn kinh sợ của nàng, hắn ăn hết tất cả chỉ mất chưa đầy vài giây, sau đó trên người nàng quần áo cũng chỉ còn lại mỗi bộ đồ lót màu trắng tinh khôi, trong lòng đã nguội như tro tàn khi bàn tay không nghe theo ý nàng muốn cởi nốt chiếc áo lót ra.

" Dừng lại ... ". Thiếu phụ rốt cuộc không giữ được im lặng nữa, đành phải lên tiếng.

Mặc kệ lời thiếu phụ, cô gái kia tay đã chạm đến khoá áo ngực nước mắt ngắn dài, tràn đầy không cam lòng trong trắng của mình lại bị mất ngay trong ngày hôm nay, khẩn thiết nhìn thiếu phụ như cầu xin nàng giúp đỡ mình.

" Được... Ngươi muốn ta làm gì nàng mới có thể dừng lại ?? " Hối hận vì đã chọc giận tiểu ác ma, thiếu phụ cắn răng hỏi.

" Nga... Không ... Không... Ta thích nhìn vẻ mặt của ngươi lúc này. Bất lực, hối hận, tự trách bản thân mình chỉ vì quá khứ của ngươi mà hại tỷ muội mình thành ra như bây giờ. Tuy vậy... Ta từ chối thỉnh cầu của ngươi... " Thiên Hồ tiếp tục thao túng thiếu nữ lại gần mình, do chiều cao hai người khá chênh lệch nên hắn còn phải đứng trên ghế mới thân mật được với cô nàng.

Thử tưởng tượng một cô gái cảm nhận được cơ thể mình đang bị một tiểu ác ma hết sức khả ái khi nhục, trong khi đó nàng chỉ có thể vô lực thừa nhận, miệng không nói được câu nào nhưng mắt phải chứng kiến cận cảnh cậu bé thoạt nhìn đơn giản lại tùy ý khiến nàng phải làm theo hắn điều khiển là trải nghiệm kinh hoàng bậc nào.

" Van cầu ngươi... Buông tha nàng đi. Nếu không ta có thể thay thế nàng hầu hạ... " Thiếu phụ giờ đã không giữ được vẻ kiêu ngạo như lúc nãy nữa , thái độ đã thay đổi một trời một vực, nhu nhược cầu xin ...

Chỉ là Thiên Hồ lúc này còn đang bận thưởng thức hương vị của con mồi đang vùng vẫy trong tay mình, mọi khi thường là hắn tự để con mồi sà vào lòng mình, nay thử chút tư vị của con mồi bị cưỡng ép chút...

" Rất ngọt... " Hắn liếm liếm môi, nhìn thiếu nữ đôi mắt đang đẫm lệ nhìn mình, tuy là đang khóc vì bị cưỡng ép là sự thật nhưng nụ hôn kia cũng là nụ hôn đầu của nàng, dưới tuyệt kỹ hôn cao siêu của Thiên Hồ đương nhiên nói không có cảm xúc gì là giả tạo, nhất là khi còn được một người có vẻ bề ngoài vượt qua tưởng tượng của nàng thực hiện.