Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 276: Mikoto Xúc Động



Đợi khi Ngọc Mai và Mikoto nhắm mắt được vài giây, đang mải mê suy nghĩ về món quà mình sắp được nhận thì Thiên Hồ cuối cùng cũng không để hai nàng sốt ruột, ra hiệu cho hai nàng mở mắt ra....

" Tiểu muội muội, chúc mừng sinh nhật..." Hai cô gái có diện mạo không thua kém Ngọc Mai là bao xuất hiện trước mặt nàng, còn ai khác ngoài hai vị tỷ tỷ xấu xa của nàng Ngọc Bích và Huyên Nhi nữa.

" Hai người về lúc nào mà không thông báo cho ta, hại ta tưởng sinh nhật của ta hai người cũng không thèm nhớ nữa..." Ngọc Mai đôi mắt có chút đỏ hoe sà vào lòng hai tỷ tỷ của mình, mấy ngày trước nàng cũng có hỏi nhắn tin hai người có trở về không nhưng còn không nhận được hồi âm...

" Bận chuẩn bị quà cho ngươi nên giờ hai ta mới về được, cũng thêm bất ngờ cho ngươi luôn..." Huyên Nhi vỗ về cô muội muội trước còn hay khóc nhè của mình, đúng là hai người cũng có đem theo quà cho Ngọc Mai, hai chiếc hộp bé xíu được gói gém tinh xảo kèm một chiếc nơ đặt vào bàn tay nàng.

" Hai người trở về là ta vui rồi, không cần phải quà gì đâu..." Nói là một chuyện nhưng tay vẫn phải cầm chặt món quà được tặng, kĩ năng khẩu thị tâm phi vẫn được nàng triển khai vô cùng thuần thục, quà mà có ai chê bao giờ đâu.

Còn Mikoto thì xúc động cũng không kém Ngọc Mai khi chần chừ nhìn hai người đang đứng cạnh nàng, dung mạo hai người giống hệt như hình ảnh in sâu vào tiềm thức nàng từ rất lâu, lúc nàng mới chỉ vài tuổi.

" Tiểu Mikoto...." Thiếu phụ có dáng vẻ xinh đẹp hệt như Mikoto, không phải nói là Mikoto kế thừa hầu như tất cả những nét đẹp trên người thiếu phụ này, từ mái tóc đen dài, cặp lông mày mỏng, đến cả nụ cười của nàng...

" Mẫu thân...." Nàng nghẹn ngào ôm chặt lấy mẹ mình, từ nhỏ đến lớn, mẫu thân và phụ thân chỉ xuất hiện lờ mờ trong trí nhớ non nớt của nàng, có rất nhiều chuyện nàng mong chờ được kể cho họ nghe, muốn được nghe những lời khen ngợi và cả những lời chê trách của phụ mẫu nhưng điều đó là không thể, chỉ có mỗi ông nội là người luôn đồng hành cùng nàng thôi. Đến hiện tại, những câu chuyện đó nàng không biết phải kể thế nào, chỉ ứ trong họng một tiếng gọi...

" Ngoan, con gái con đứa không thể dễ dàng khóc vậy được, người đã lập gia đình rồi càng không được bộc lộ vẻ yếu đuối của bản thân...Con gái chúng ta phải thật mạnh mẽ mới được, đúng không phu quân..." Mẫu thân Mikoto vừa nói vừa trừng mắt nam tử bên cạnh làm hắn cũng vội gật đầu tán đồng, nóc nhà đã ra lệnh hắn nào dám cãi lại chứ.

" Ta chỉ là rất nhớ hai người thôi...Mọi khi ta mới không mít ướt giống vậy..." Mikoto cũng từng nghe qua những chiến tích của hai người trên chiến trường, mẫu thân nàng là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, đã từng đánh tan cả một chi đội bên làng khác chỉ bằng ảo thuật của mình, còn phụ thân nàng thì có vẻ khiêm tốn hơn khi chỉ thiêu cháy bằng Amterasu giúp mẫu thân thôi, tổ đội này trên chiến trường mỗi khi quân địch gặp phải đều phải hoảng sợ...

" Thế cũng không được, còn nhớ khi ta bằng tuổi ngươi, ta chưa từng rơi lệ bao giờ...."

" Lúc ngươi chia tay người thân chả khóc sướt mướt còn gì...Ui da, đau..." Phụ thân nàng lên tiếng phá hỏng uy danh của mẫu thân nàng , tức khắc một quả đấm đã đấm vào đầu hắn không thương tiếc, bảo sao phụ thân nàng lúc đi cùng mẫu thân nàng lại không dám ho he gì, dữ như hổ thế này may mà có phụ thân nàng chịu được...

" Câm miệng, lúc đó là bụi bay vào mắt, do bụi hiểu chưa ?? " Mẫu thân nàng phản bác.

" Đúng đúng...." Giờ nếu hắn còn dám bật chắc nguyên cả cái ghế phang vào người quá, tại sao lúc trước khi lấy vợ lại bị nàng mê hoặc nhỉ ?? Hối hận cũng không kịp nữa luôn..

" Đó, ngươi phải mạnh mẽ như ta, không để nam nhân đè đầu cưỡi cổ được...Được rồi, chúng ta chỉ được ở đây nửa tiếng để thăm ngươi thôi, mau kể cho ta nghe ngươi tại sao lại gặp được lang quân tuấn mĩ này xem nào....." Mẫu thân nàng đầy thân mật ôm nàng vào lòng, đầy hiếu kì hỏi.

" Hắn là phu quân của sư phụ ta, giờ cũng là của ta luôn...."

" Ân, tình sư sinh, ta hiểu..." Ánh mắt mẹ nàng đầy nghiền ngẫm nhìn nàng, tiếp tục nghe những lời kể chuyện của con gái mình, đến nỗi phụ thân nàng, chỉ dám nói phụ vào lời của lão bà mình...

Có lẽ với nàng, việc gặp lại người thân đã là món quà vô giá nhất nàng từng nhận được, ngay cả trong chốc lát cũng là quá đủ để biết được tình cảm họ dành cho nàng nhiều đến mức nào rồi.

" Nhớ lo cho bản thân mình thật tốt, cha mẹ sẽ luôn theo dõi ngươi, cảm ơn ngài đã chăm sóc con gái chúng ta...." Mẫu thân nàng trò chuyện thêm một hồi, nhìn thấy Thiên Hồ đi tới liền đứng dậy cúi đầu chào hỏi hắn, đồng thời sâu sắc cảm ơn vị này đã cho hai người gặp lại con gái mình...

" Nhạc mẫu, nhạc phụ không cần khách khí...Lấy được Mikoto là phúc phận của ta nên tốt với nàng là tất nhiên...." Thiên Hồ cũng khách sáo đáp lại hai người khiến họ có chút thụ sủng nhược kinh, chính mắt họ ở địa phủ còn được chứng kiến cảnh Tử Thần cai quản địa phủ có quan hệ thân mật với vị này, thử hỏi ai dám nhận của hắn lời này không...

Đợi ba người nói chuyện xong hết thì Thiên Hồ cũng mang hai người trở lại địa phủ, cũng đã chuẩn bị sẵn cho hai người trực tiếp sống lại vào nhân giới rồi mới quay về cùng chúng nữ.

" Thành công hoàn thành thành tựu ẩn thứ một trăm, bắt đầu biến đổi hệ thống...." Một dòng thông báo vô tình hiện lên ở tiềm thức hắn nhưng Thiên Hồ lại không chú ý tới nó, chỉ có ba tỷ muội Ngọc Bích, Huyên Nhi và Ngọc Mai lại cảm thấy được cơ thể đã dần dần trở nên thực hơn, không phải số liệu ảo như trước ( Cơ thể các nàng giống như công nghệ thực tế ảo mà những nhà công nghệ lớn đang sử dụng , giống như ca sĩ ảo Miku đời đầu )