Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 270: Hinata Tâm Tư



" Ngươi sao chạy nhanh vậy...Cảm ơn đã bảo vệ ta ban nãy..." Không tới một phút sau, đại khái cũng có một tiểu loli tóc đen hớt hải chạy đến chỗ hắn, ánh mắt mang theo vẻ sùng bài nhìn Naruko ( Tạm đổi tên cho nữ tính nha anh em), cô nàng này kì lạ khi lại có một đôi mắt màu trắng rất đẹp, tuy có hơi giống người bị bệnh đục thủy tinh thể chút.

" Không có gì, tiện tay mà thôi...A, ta còn chưa biết tên ngươi nha.." Naruko cũng rời khỏi người Thiên Hồ, cũng có vẻ phong phạm hỏi bé gái trước mắt này,đúng là nàng chỉ vô tình gặp chuyện nhiều đứa bé trai đang ăn hiếp bé gái này vì kì thị đôi mắt của nàng giống chính bản thân Naruko cũng bị mọi người ghét bỏ nên ra tay giúp đỡ nàng....

" Hyuga Hinata, hân hạnh được biết ngươi, còn vị đại ca đây là ?? " Hinata sau một hồi không để ý xung quanh giờ mới nhận diện được phía sau ân nhân của nàng là một vị anh tuấn ca ca xinh đẹp, càng nhìn má nàng càng đỏ đậm hơn...

" Phụ thân ta...." Naruko cũng hết cách với phụ thân mình, chả lẽ bảo hắn bớt đẹp trai đi chút....Không được, nếu thế thì lại quá đỗi không tốt với phụ thân mình...

" Phụ thân ngươi ?? Nhìn hắn trẻ vậy không phải ngươi gạt ta chứ ? " Tiểu Hinata vừa đáp vừa nhìn Thiên Hồ thêm vài lần, mỹ nam nha, thậm chí nàng còn có dấu hiệu sắp ngất ra đây nữa..

" Đại khái là người nuôi dưỡng ta...Mà ngươi có bị sao không vậy ?? Nếu sau này còn có ai bắt nạt ngươi, cứ đến báo với Naruko ta, đảm bảo không còn ai dám động đến ngươi nữa..." Naruko vỗ vỗ ngực, rất có dáng vẻ chị đại trong giang hồ, còn đặt tay lên vai Hinata trịnh trọng.

" Ta không sao hết...Chỉ tiếc đã làm hỏng chiếc khăn len đỏ của ngươi, Gomennasai Naruko Chan ( Xin lỗi trong tiếng Nhật ) " Đây cũng là kỉ vật luôn gắn liền với Hinata từ ngày được Naruto bênh vực, dù lần đó có thất bại, tuy vậy hạt giống tình cảm giữa họ đã được gieo vào thời khắc đó...Để rồi mấy chục năm sau, một chiếc khăn khác đã được nàng đan để dành tặng cho người chồng của mình..

" Không sao, ta còn rất nhiều chiếc khăn khác...Phiền ngươi lấy giúp Hinata một chiếc khăn và áo khoác mới ạ, a di..." Trời hôm nay cũng khá lạnh khi có nhiều những bông tuyết trắng đã rơi trên đầy những mái nhà, những hàng cây, tuy thế lòng người ấm áp lại như chiếc lò sưởi ấm những ngày đông này.

" Hinata, nhà ngươi ở đâu mà lại chạy ra tít chỗ rừng cây kia chơi..." Sau khi được nữ bộc mang thêm một chiếc khoác dày và khăn len, Naruko cũng giúp nàng mặc nó lên, đồng thời cũng muốn biết thêm về thân phận cô nàng này.

" Gia tộc ta ở ngay gần chỗ mạn bên trái làng...Nhưng các ngươi không cảm thấy đôi mắt ta đáng sợ sao ?? Rất nhiều người từng nói gia tộc chúng ta toàn những dị nhân, không giống Naruko tỷ xinh đẹp như vậy..." Hinata hâm mộ nhìn mái tóc màu vàng óng tự nhiên của Naruko và khuôn mặt mèo của nàng, quả thật xinh đẹp hơn nàng khá nhiều..

" Rất dễ thương, Hinata...Những người luôn tìm cách trêu chọc hay căm ghét ngươi đều là chúng ghen tỵ với ngươi mà thôi. Không ai không có vẻ đẹp riêng của bản thân mình cả, với lại ngươi đừng khen Naruko nữa, nhìn xem nàng sắp bị ngươi khen lên tận trời rồi kìa..." Thiên Hồ mỉm cười đáp lại Hinata, bên cạnh Naruko cũng nép vào người cha mình, nàng cảm thấy những lời khen này là lần đầu tiên có người ngoài nữ bộc và phụ thân mình khen mình nên có chút tiểu đắc ý .

" Chủ nhân, bữa chiều cho hai người ta đã làm xong, mời ngài và hai vị tiểu thư vào dùng bữa..." Ba người đang trò chuyện vui vẻ thì nữ bộc từ trong nhà bước ra cắt ngang, Hinata cũng hơi có dự định từ chối dùng bữa chung nhưng vì Naruko lôi kéo nên nàng cũng phải đi theo ba người, được ngắm thêm nam nhân này một hồi không biết máu mũi nàng có chảy không nhỉ ?? ( Những người dễ xấu hổ như nàng thường như vậy ).

" Đại ca ngươi rất giàu nha, căn nhà lại rộng lớn quá xá...." Hinata mới đầu nhìn bên ngoài căn nhà bé tí tẹo kia, không khác những nhà trong làng ở trung tâm bao nhiêu nhưng bước vào trong thì nó hoàn toàn có thể bằng cả gia tộc nàng chung vào cũng chưa rộng bằng căn nhà này, đầy đủ cả hồ bơi, sân nuôi chó được trải thảm cỏ ( sân golf ) và cả một cái hồ bốc hơi nghi ngút nữa, đáng chết người có tiền mà..

" Nếu ngươi thích thì mỗi ngày có thể qua chơi cùng Naruko, nàng cũng rất muốn có người đùa nghịch cùng..." Hắn xoa xoa đầu nàng, giọng không chút gượng ép hay cố tỏ vẻ nào, lần đầu tiên nàng gặp được những người không ghét mình, chân thành đối xử với nàng tốt đến vậy, phải chi nàng sau này cũng gặp được người yêu nàng vậy là đủ rồi...

" Được ạ, ca ca..." Hinata đã được chủ nhà cho phép thì cũng ngại ngùng gật đầu đáp ứng, nàng trước đây cũng nghe kể sơ qua về sự tích ngôi nhà này nhưng cũng không tin tưởng cho lắm. Giờ mới hiểu được căn nhà này đúng là khác biệt so với đồn thổi nhiều, đâu có vẻ khó chịu toả ra từ căn nhà đâu nhỉ...

Tối hôm đó, Hinata trở về nhà của mình, trong đầu nàng toàn là hình ảnh vị mỹ nam kia cùng nụ cười và cử chỉ thân mật hắn dành tặng nàng, chỉ nghĩ thôi cũng khiến nàng ngượng ngùng chết...

" Tiểu Hinata, cả ngày nay ngươi đã đi đâu , cả nhà ta đã huy động những ninja tìm ngươi nhưng đều không thấy đâu hết..." Mẫu thân nàng đầy lo lắng ôm con gái mình, nói thật nàng cũng sợ có người ở tri dưới động tay động chân với Hinata.

" Ta mới ở nhà một người bạn về, mẫu thân đừng lo lắng..." Hinata cũng an ủi mẫu thân mình.

" An toàn là tốt rồi...Mau vào nhà dùng bữa thôi. " Chút được gánh nặng lớn, mẫu thân nàng cũng bế nàng luôn vào trong nhà dành cho tộc trưởng tộc Hyuga, khi mẫu thân nàng và phụ thân nàng trò chuyện vô tình lại nhắc về vị hôn phu nàng chưa từng gặp bao giờ...

" Vị hôn phu ?? Ta bao giờ đã có sẵn cả vị hôn phu rồi..." Hinata nghi hoặc.

" Hồi bé ngươi đã từng bị bắt cóc một lần, song lại được hắn cứu. Thế nên ta mới định sẵn hôn lễ giữa hai người luôn, một nửa chiếc vòng ngươi đang đeo hắn cũng có giữ một nửa đó... " Phụ thân nàng giải đáp cho nàng nhưng Hinata chỉ cần nghe khúc đầu tâm trạng đã trùng xuống rồi, không nghe tiếp phần sau mà nhanh chóng về phòng mình. Nàng thực sự thích phụ thân của Naruko rất nhiều, bởi khi ở bên hắn nhịp tim nàng loạn nhịp không thôi, đã vậy rất hay không biết nói chuyện gì cùng hắn nữa....Giá như vị hôn phu kia là hắn thì tốt.