Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường

Chương 241: Không hài lòng



Lời nói với hàm ý khinh thường được phát ra từ miệng của cô ấy. Từng thanh âm chẳng khác nào đang vả thẳng vào lòng tự trọng của những người ở trong này cả.

Từng người trong số bọn họ ở đây, ai cũng là thiên tài trong thiên tài, không thì ít nhất tài sản cũng phải trên vài tỷ. Ấy thế mà, trong đôi mắt của Linh Nhi, bọn họ chẳng khác nào những tên vô dụng cả.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là không một ai dám lên tiếng, từ những công tử hay tiểu thư cho đến những quý cô quý ông, từ người quèn như hầu gái cho đến những giám đốc của các công ty lớn, ai ai đều cúi mặt xuống nghe lấy những câu nói khó nghe đến từ vị tiểu thư đang đứng trên khán đài kia.

Trong lòng bọn họ cũng tức giận lắm chứ, ai chẳng có cái niềm kiêu hạnh của mình. Tuy nhiên, cái niềm kiêu hạnh đó làm sao có thể lớn bằng được mạng sống của họ. Tống Tài chính là một nhân chứng sống trước mặt bọn họ.

Không có mạng sống, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, vậy tại sao chỉ vì vài câu nói đó mà lại coi thường mạng sống của chính mình. Hơn nữa, đúng thật là bọn họ cũng không biết chiếc xe đó là của ai.

Vì thế, khi chưa biết chính xác cái chủ nhân chiếc xe đó, bọn họ chắc chắn sẽ không ngu ngốc mà đứng ra cả.

Riêng chỉ có Nguyệt Lan là đổ mồ hôi, cô chắc chắn một điều rằng chiếc xe kia là của con gái cô. Bởi vì chính cô là người đã bí mật mua chiếc đó để tặng vào ngày sinh nhật của con bé.

Nếu đúng như Linh Nhi nói, vậy thì con gái cô... chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, đầu óc cô trở nên mơ hồ, suýt chút nữa cô không đứng vững được.

Chẳng lẽ, con bé lại dám cướp lấy hôn phu của vị tiểu thư đó

Nghĩ đến đây, cô chỉ mong cầu nguyện cho vị tiểu thư đó không tra đến con bé. Cho dù, hiện tại lửa giận của cô đang bùng cháy trong lòng, nhưng Nguyệt Sương dù thế nào cũng là con gái ruột của mình. Cô chắc chắn phải giấu kín chuyện này, thật sự con bé đúng là muốn cho cô tức chết mà.

Linh Nhi nhìn mọi người đằng dưới đều im lặng nghe cô, trong lòng của cô càng ngày càng có cỗ lửa giận đang âm ỉ. Phải biết, cô tổ chức bữa tiệc này chính là vì vấn đề này. Chiếc xe này cô vừa nhìn là biết nó không dành cho những người tầm thường.

Đúng là hi vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng nhiều. Thực sự cuối cùng cô cũng không thể hỏi được bất cứ vấn đề gì. Điều này khiến cho cô càng ngày càng gấp gáp.

Anh Lâm Thần có một mị lực vô cùng khủng khiếp, nếu như càng để lâu, anh ấy sẽ càng nguy hiểm. Khi ở bên cạnh anh ấy, đến cả một người khó lay động như cô cũng phải mê đắm thì chẳng có một ai đủ sức chống lại mị lực điên cuồng của anh ấy cả.

Chỉ cần nghĩ đến anh ấy bị một người khác vũ nhục, cái cơn tức giận trong lòng cô lại muốn bùng cháy. Anh ấy là đồ vật của cô, chỉ cô mới có thể được quyền làm bất kỳ điều gì với anh ấy.

Nếu mà bắt được tên bắt cóc đó, cô chắc chắn sẽ lột da rút gân rồi vứt xuống cho cá mập ăn.

Thấy cô chủ bắt đầu mất bình tĩnh, Tư Hạ hoảng sợ chạy đến cầm lấy tay của Linh Nhi. Vừa cầm tay Linh Nhi vừa nhắc nhở cô ấy:

“ Cô chủ, cô đừng xúc động. Điều cần thiết hiện tại đó là truy tìm cậu chủ. Tôi tin, tên bắt cóc đó không dám làm gì cậu chủ đâu !”

Linh Nhi nghe thấy lời nói này, cô mới bắt đầu áp chế hơi thở của mình. Đúng vậy, điều duy nhất cần làm đó là phải bắt được tên đó. Tuy nhiên, cô tự thề với trời, nếu như anh ấy chỉ cần mất một sợi tóc, cô sẽ khiến cho cả gia tộc tên đó phải hối hận.

Ánh mắt đỏ ngầu bắt đầu trở về bình thường, cô nhìn dưới đài, toàn bộ mọi người đều không nhịn nổi ngồi bệt xuống, mặt của ai cũng sợ hãi. Tuy vậy, Linh Nhi cũng chẳng thèm để ý, cô nói thẳng vào cái mic một giọng vô cùng lạnh lùng:

“ Chồng của tôi hiện tại đang mất tích. Đó là một điều vô cùng nguy cấp. Các vị ở đây, nếu ai có thông tin gì thì ngay lập tức báo cho người của tôi biết. Nếu như thông tin đó là đúng, tôi chắc chắn sẽ cảm tạ hậu hĩnh.”

Lời nói vừa tuôn ra, mọi người ai cũng phấn khích. Phải biết, chỉ cần có một mối quan hệ tốt với cô ấy, tất cả dòng họ của người đó sẽ trở nên giàu có và quyền lực.

Ai chẳng muốn có tiền, có quyền lực trong tay. Vì thế, khi nghe thấy lời này, ai cũng dự định sẽ huy động hết mọi lực lượng để điều tra chuyện này.

Tuy nhiên, cái câu sau của Linh Nhi lại khiến cho bọn họ trở nên căng thẳng:

“ Nếu như chồng của tôi có bất kỳ thương tổn gì, dù chỉ là một sợi tóc. Tôi chắc chắn sẽ khiến các vị ở đây chịu khổ.”

Kết hợp cùng với nụ cười có chút ngây ngô của cô ấy, mọi người trong sảnh đều giống như bị một cái chùy gõ thẳng vào óc.

“ Điên rồi, Linh Nhi điên rồi!”

Đó chính là suy nghĩ của đa số mọi người ở đây. Chẳng lẽ, chỉ vì một người con trai, cô ấy lại muốn đối đầu với tất cả mọi người ở đây sao.

Linh Nhi giống như đọc được suy nghĩ của bọn họ, cô ấy đột nhiên nghiêm túc, nói:

“ Nếu ai không đồng ý với ý kiến này, nói đúng hơn là ai không tin tưởng lời của tôi thì hãy đứng ra.”

Lời nói này chẳng khác nào một lời thách thức đối với mọi người ở đây. Ai ai cũng nhìn nhau, giống như muốn hỏi ý kiến của đối phương vậy. Nếu bình thường, bọn họ sẽ không có ý kiến gì cả, suy cho cùng, chọc phải một đại tiểu thư khét tiếng như cô ấy thì chỉ có chịu thiệt mà thôi.

Ấy mà bây giờ, cô ấy lại ra cái ý kiến oái oăm như vậy, thế nếu hôn phu của cô ấy mà kêu đau một chút, bọn họ ở đây chẳng phải sẽ chịu cơn giận của cô ấy hay sao. Điều này rất là vô lý!

Đúng như bọn họ dự đoán, cho dù Linh Nhi có khủng khiếp như nào thì khi đứng trước sự lựa chọn khó nhằn này thì cũng sẽ có người đứng ra. Một cậu thanh niên ăn mặc sang trọng bước ra, cúi lễ chào với Linh Nhi rồi lễ phép nói:

“ Thưa tiểu thư, tôi thấy ý này của cô có chút quá đáng.”