Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường

Chương 127: Lâm Thần động lòng



Thân thể mềm mại như bông gòn, mùi hương thơm thoang thoảng phảng phất vào mũi Lâm Thần từ Linh Nhi khiến cho tâm trí cậu giống như bị mê hoặc trong đó. Cho dù Linh Nhi là một người cực kỳ đáng sợ trong mắt người ngoài, là nỗi ám ảnh đối với rất nhiều người, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng cô ấy chính là một mỹ nữ cực kỳ khét tiếng. Thậm chí lượng fan cuồng cô ấy có chẳng thua kém bất cứ một thần tượng nào trên mạng cả. Một người vừa lạnh lùng lại xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn giống như em gái cậu hiện tại lại “đè” cậu ra để làm trò đồi bại.

Đương nhiên là trong suy nghĩ của Linh Nhi thì cô chẳng quan tâm đến danh tiếng hay gì cả, cô hiện tại trong lòng vô cùng thỏa mãn, cảm giác ngọt ngào này cô rất rất lâu rồi chưa được nếm. Vị ngọt cùng mùi hương của anh ấy làm cho cô càng làm càng thấy thiếu. Nếu anh ấy nghĩ anh ấy có thể chạy trốn khỏi cô thì cách duy nhất là biến anh ấy thành của cô, lúc đó anh ấy sẽ không thể chạy được nữa...

Lâm Thần đang ở thế bị động. Cậu bị ngồi dựa vào tường, còn Linh Nhi thì ngồi trên đùi cậu rồi ra sức hôn, điều này khiến cho Lâm Thần càng ngày càng mất trí hơn...

Linh Nhi làm như vậy chẳng khác nào đang trêu đùa với lửa cả. Có thể hiện tại cậu vẫn có thể chịu được. Tuy nhiên Linh Nhi càng ngày càng kích thích cậu khiến cho tâm trí cậu dường như sẽ bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Đến lúc đó thì thực sự cậu sẽ “ăn lại” chính Linh Nhi mất.

Cậu biết là có một cô gái như Linh Nhi là ước mơ của biết bao người, tuy nhiên cậu hiểu rõ cô ấy đáng sợ như nào. Lòng chiếm hữu của cô nàng này cực kỳ kinh khủng, cộng thêm rất nhiều quyền lực và tiền bạc thì chắc chắn cậu sẽ chẳng thể nào sống tự do được. Đáng sợ hơn là những người quen biết cậu sẽ bị liên lụy, đây là điều tối kỵ mà cậu không thể nào tránh được...

Lâm Thần dùng tất cả sức lực để chống lại sự sợ hãi của thân thể, hai tay cậu cầm lấy bả vai mềm mại của Linh Nhi rồi đẩy ra. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Linh Nhi có vẻ tức giận của Linh Nhi, sâu thẳm trong lòng cậu lại tỏ ra sợ sệt. Tại sao cô ấy làm chuyện như vậy mà vẫn có thể lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra vậy. Thật là đáng sợ...

Linh Nhi cười lạnh đang định nói câu gì đó thì đã bị Lâm Thần nói trước:

-Thời gian không còn sớm nữa, thức ăn sắp nguội rồi. Cô cũng cần bồi bổ một chút sức khỏe, vậy nên chúng ta dừng lại ở đây nha...

Lời nói như muốn cầu xin Linh Nhi vậy. Trong lòng Lâm Thần đang căng thẳng cực điểm, cảm giác ngọt ngọt trong miệng khiến cậu khiến cho cậu không tự chủ nuốt xuống... Đúng lúc này, Linh Nhi cười lạnh từ từ cúi vào tai cậu thì thào:

-Em yêu anh lắm đó....

Linh Nhi nói xong câu đó, cô quay mặt ra nở một nụ cười mê hoặc lòng người. Đòn tấn công tâm lý này làm cho Lâm Thần ngơ ra như phỗng, trái tim cậu đạp loạn nhịp vậy. Thực sự đây là lần đầu trong lòng cậu lại rung động bởi một cô gái...

Linh Nhi cũng không dây dưa nữa, tuy chiếc váy của cô có chút xộc xệch nhưng dường như cô chẳng quan tâm. Dáng vẻ thướt tha của Linh Nhi dần dần đứng dậy, để lại Lâm Thần đang tỏ vẻ ngơ ngác. Thật sự hành động vừa nãy của Linh Nhi khiến cho tâm trí cậu không thể nào kịp xử lý được cả.

Linh Nhi trong lòng hiện tại chỉ còn lại sự hạnh phúc. Cô biết là mình có thể thoải mái làm bất cứ điều gì đối với anh ấy, tuy nhiên cô lại không làm vậy, cô muốn từ từ để anh ấy bị cô mê hoặc. Cô cũng là một người tham lam, cô không chỉ muốn thể xác anh ấy, cái cô nhắm tới là cả thể xác và linh hồn của anh ấy. Cô yêu con người từ trong ra ngoài của anh ấy, anh ấy cũng chính là người lôi cô ra khỏi vực sâu, là người cho cô niềm hi vọng để cô đạt được những thành tựu này. Đáng ra tất cả những thứ cô có đều thuộc về anh ấy mới đúng...

Đúng lúc này, khi cô đang nghĩ vu vơ thì có cái gì đó đằng sau đang sờ vào áo cô. Linh Nhi giật mình lên, tuy nhiên khi cô vừa nghé lại thì thấy Lâm Thần đang chỉnh lại bộ váy cho cô. Lâm Thần thấy mình đang làm điều “biến thái”, cậu liền giải thích:

-Xin lỗi, tại cô không trả lời nên tôi tưởng...

Linh Nhi nghe vậy, cô chỉ cười nhẹ nói:

-Thân thể này của em anh muốn làm gì cũng được mà. Em sẽ không ngăn cản đâu...

Lâm Thần giống như lại bị công kích thêm một lần nữa. Tuy nhiên, Linh Nhi tự dưng giật mạnh cổ áo cậu rồi lạnh giọng nói:

-Nhưng em cực kỳ ghét chuyện anh dây dưa với những cô gái khác... Anh chỉ cần dám làm vậy thì anh sẽ biết tay em...

Lời nói lạnh lùng đến nỗi không khí trong phòng trở lên ngột ngạt vô cùng. Lâm Thần nhanh chóng lắc đầu nói:

-Đều là hiểu lầm...cô đừng nghĩ như vậy...

Linh Nhi nghe xong, cô mỉm cười buông tay ra, vẻ mặt từ lạnh lùng lại vui cười như trước. Cô ôm lấy Lâm Thần rồi nhẹ giọng nói:

-Đúng vậy, em tin anh, anh sẽ không lừa dối em đâu...

Lâm Thần chưa bao giờ nghĩ là ở cùng một người sẽ khổ sở đến mức này. Cô ấy đổi mặt như hai người khác biệt vậy. Dáng vẻ lạnh lùng vừa nãy giống hệt như lúc cô ấy truy đuổi cậu vậy. Hiện tại cô ấy giống như một cô gái ngây thơ trong sáng. Cậu tin chỉ cần mình sơ sảy một cái là sẽ chọc nổ một “quả bom” này, mà một khi chọc nổ thì cho dù cậu có Tô Nhan thì cậu cũng sẽ không thể thoát khỏi ma trảo của cô gái này...

Lâm Thần chỉ biết mặc kệ cho Linh Nhi ôm, cô ấy vừa ôm vừa vui vẻ nói:

-Em hôm nay rất vui khi gặp lại anh, tuy rằng anh hay khiến em tức điên lên. Suy cho cùng thì anh vẫn là của em, em sẽ cố gắng khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian...

Lời nói chẳng khác nào lời dụ hoặc đầy cám dỗ dành cho cậu cả. Tuy nhiên đối với cậu thì đó chẳng khác nào là đang chọc vào niềm tự trọng của cậu cả. Nếu cậu đồng ý thì cậu sẽ giống như “nô lệ” tùy cho Linh Nhi sử dụng vậy, nó trái ngược với đạo lý làm người của cậu. Vì vậy dù điều kiện cực kỳ hấp dẫn nhưng trong lòng cậu sớm đã vứt bỏ lời nói này rồi...

Linh Nhi thì ôm không nỡ rời còn Lâm Thần thì cũng chẳng dám làm trái ý của Linh Nhi, thế nên Linh Nhi ôm Lâm Thần rất là lâu, lâu đến nỗi mà đến lúc ăn thì cậu phải đi hâm lại một số đồ ăn. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng làm Linh Nhi cảm thấy phiền hà gì hết.

Tất cả món ăn tuy không thể so sánh với đồ ăn cô hay ăn. Tuy nhiên mùi vị, cách bày trí và độ chỉnh chu thì chẳng hề thua kém bất kỳ đầu bếp chuyên nghiệp nào. Còn hương vị thì thực sự không phải bàn, vì nó quá ngon và hấp dẫn. Miếng thịt có độ ngọt vừa đủ, vị ngọt được Lâm Thần nêm nếm khiến cho vị ngọt đó thấm vào sâu. Linh Nhi dùng dĩa cắt từng miếng nhè nhẹ đưa lên miệng, sau đó cô uống một chút rượu cũng do Lâm Thần tự làm.

Vị rượu không hề gắt, nó khá nhẹ nên cô không cảm thấy khó uống một chút nào. Chính vì điều này mà cô lại rất thích. Từng chi tiết cô thích, Lâm Thần đều làm không sai một chút nào. Điều này khiến cho Linh Nhi rất thích, đúng là người đàn ông cô yêu...

Linh Nhi vừa ăn vừa nhìn say đắm Lâm Thần đang bận rộn chuẩn bị thêm đồ ăn. Cô ban đầu cũng từ chối nhưng anh ấy nhất quyết làm, nó khiến trong lòng cô trào ra cảm giác ấm áp. Có ai đã vì cô làm như anh ấy không??? Có ai nghĩ đến những khó khăn cô từng trải... Đến cả bố mẹ cô cũng ít khi nghĩ đến. Chỉ có anh ấy là lúc nào cũng quan tâm đến sức khỏe của cô...Làm sao cô có thể phụ lòng anh ấy chứ...

Lúc này, Linh Nhi hỏi một cách vu vơ:

-Lúc anh ở căn nhà đó thì có một người bắt nạt anh. Em không biết có ai đó đang cố che giấu điều này? Anh có biết người đó là ai không?

Lời nói khiến cho tay Lâm Thần đang làm phải chậm lại một nhịp. Cậu lúc này tuy đang thấy Linh Nhi ăn uống cực kỳ lịch sự nhưng dường như có một luồng sát khí cực kỳ khủng khiếp đang âm ủ trong người cô ấy