Ta Bị Lừa Hôn!!!

Chương 77: Thằng phá của!



Sau khi đứng từ xa theo dõi toàn bộ quá trình, mẹ Linh đánh chồng: “Anh còn bảo cậu ta không hung hữ! Cậu ta không hung dữ chỗ nào?”

Ba Linh trông rất vui vẻ, ông mỉm cười hài lòng: “Chí ít Duyệt Duyệt cũng biết được cậu ta không dữ.”

Mẹ Linh cân nhắc ý nghĩa của câu nói này, bà bình tĩnh lại, “Hy vọng Duyệt Duyệt sẽ mãi mãi không biết được điều này.”

Ba Linh đáp: “Hiện giờ cậu ta hung dữ như vậy, càng làm anh thấy yên tâm hơn.”

Mẹ Linh nhìn mặt mày vui vẻ của con trai mình một hồi, cuối cùng bà cười, “Đứa nhỏ ngốc, chúng ta đi thôi.”

“Về núi Côn Lôn sao? Mặc kệ tụi nó à?”

“Vậy không được, hiện đang có vô số nhiều yêu tinh xuống núi vì con trai em, xem nó thành thịt Đường Tăng, muốn đem đi hầm.” Ánh mắt của mẹ Linh lạnh lùng, cười khẩy: “Em phải ở đây xem ai dám động đến con trai em!”

Ba Linh vẫn luôn nhoẻn miệng cười, “Nhưng hình như con nó không cần em ra tay.”

“Vậy em cũng không trở về! Hai đứa tụi nó, chúng ta mà đi thì tụi nó sẽ được ở chung. Sự sống của yêu tinh kéo dài ít nhất là mấy nghìn năm, tụi nó mới quen nhau mấy năm mà đã dám ở chung, cũng không sợ bị gạt.”

Ba Linh nghĩ ngợi, “Nhưng phim của tụi nó sắp khai máy, sau này nó sẽ ở đoàn phim, chúng ta vẫn phải đi theo ư?”

Ba Linh hỏi xong thì đột nhiên khó chịu, không cười được nữa. Trên đường về nhà hai người cũng không trò chuyện. Khó chịu.jpg

Trong sự chờ đợi của vô số người hâm mộ nguyên tác, cuối cùng《Bất Hủ》cũng chắc chắn ngày khai máy. Danh sách diễn viên đã được công bố. Đội ngũ của đạo diễn Vương vẫn như cũ, tất cả đều là dàn diễn viên lão làng giàu kinh ngiệm, dù là diễn viên trẻ thì cũng đều có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Trùng hợp, người đóng vai cha của Linh Duyệt trong bộ phim này là thầy Khương Cầu Bình.

Ông chẳng những là đạo diễn mà cũng là diễn viên có kỹ năng diễn xuất hạng nhất. Vả lại, lần này ông còn bắt tay với đạo diễn Vương, kiêm luôn vai trò đạo diễn.

Chỉ nhìn danh sách diễn viên và tên đạo diễn thôi mà fans nguyên tác đã rần rần trên Weibo hết mấy ngày liền. Quá hoành tráng!Thoạt nhìn cũng biết đây không phải là tác phẩm rác rưởi!

Điều thú vị là lần đầu tiên Hình Tuấn Phong khiêu chiến vai nhân vật phản diện, nghe nói là do chính anh yêu cầu vì anh nghĩ nhân vật này phù hợp với mình.

Hình Tuấn Phong lập một nhóm chat, kéo Linh Duyệt và Mặc Diễm vào đầu tiên, “Nói trước nhé, tôi là nhân vật phản diện, mấy người không được khai trừ tôi ra, không được bắt nạt tôi vì tâm hồn tôi mong manh yếu đuối, là một nhân vật phản diễn không chịu nổi sự đả kích đó.”

Linh Duyệt mắc ói: “Anh Hình, anh làm quá thật, làm quá đến mức người khác ngứa răng, em sợ em sẽ thay nhân vật đánh anh đấy.”

Hình Tuấn Phong lải nhải: “Đừng nha Duyệt Duyệt, hai ta mới thật sự là trúc mã lượn quanh giường, vì cậu, anh mới hắc hóa đấy. Ông trời ơi, ông không thấy rằng nó rất xúc động sao?”

Linh Duyệt lại buồn nôn, “Anh Hình, không đúng, anh Phong, em chỉ thấy nhân vật anh đáng thương. Cầu mà không được, luôn luôn ghen tị, không nhìn thấy điều tốt đẹp phía trước.”

Hình Tuấn Phong bật cười, “Như vậy mới xúc động chứ!”

Nhân vật phản diện do Hình Tuấn Phong thủ vai quả thật rất đáng thương, nhưng người xưa có câu, người đáng thương nhất định có chỗ đáng trách. Lê Thanh Tùy là thanh mai trúc mã của vai Linh Duyệt. Khi còn bé, hai người môn đăng hộ đối, có quan hệ cực kỳ tốt với Bạch Băng Hà, và rất quan tâm đến cậu ta. Nhưng từ nhỏ, Bạch Băng Hà đã xem hắn như bằng hữu, là anh em nên sau khi lớn lên, tự nhiên sẽ không sinh ra loại tình cảm khác với hắn.

Ngược lại, từ nhỏ Lê Thanh Tùy đã thích Bạch Băng Hà vì cậu đẹp trai, tính tình lạnh lùng, không tranh không đoạt. Lê Thanh Tùy không chỉ quan tâm đến cậu mà còn cảm thấy cậu như tiểu tiên đồng, chỗ nào cũng tốt. Chẳng những vậy, những bảo vật gì tốt nhất hắn đều trao hết cho cậu ta.

Song từ trước đến giờ Bạch Băng Hà không thích lợi dụng người khác, nên sau khi nhận được lễ vật, cậu tự nhiên sẽ nghĩ cách đáp lại. Điều này khiến Lê Thanh Tùy cảm thấy cậu không như mình. Nhưng ngay lúc này, Sở Luật xuất hiện.

Sở Luật này có xuất thân thấp kém, trông như một tiểu ăn mày, khác một trời một vực với thân phận của Bạch Băng Hà. Song y dũng cảm, nhiệt huyết, hơi vô lại nhưng cũng có tôn nghiêm và giới hạn cuối cùng của mình. Từ nhỏ Bạch Băng Hà đã tiếp nhận sự dạy dỗ nghiêm khắc của gia tộc, cậu chưa từng thấy qua người như vậy, và cuộc sống như vậy nên cảm thấy vô cùng hứng thú với Sở Luật.

Sở Luật dùng cỏ bện thành châu chấu, cậu sẽ giữ nó như đồ quý, Lê Thành Tùy đưa cậu châu báu ngọc thạch, cậu sẽ giữ trong hộp, càng lớn thì càng như vậy. Dần Dần, trong lòng Lê Thanh Tùy bắt đầu thấy bất bình, ngày càng trở nên ghen tị, luôn ngáng chân Sở Luật, nhưng không chết mà ngược lại bị Sở Luật giải quyết. Điều này khiến Bạch Băng Hà bất mãn với hắn, ngày càng quan tâm Sở Luật hơn. Hơn nữa Sở Luật thích cậu, nhưng vì sự chênh lệch thân phận quá lớn nên không dám bộc lộ ra ngoài, song y thường dùng các thủ đoạn nhỏ để làm cậu vui. Tuy hai người không xác định rõ quan hệ, nhưng ngày càng mập mờ.

Đúng lúc này, gia tộc của Bạch Băng Hà vì một quyển bí tịch nên bị gia tộc có chỗ dựa ở giới tu chân truy giết. Bạch Băng Hà mất hết người thân chỉ trong một đêm, cậu mang theo bí tích, được một ông lão ở giới tu chân cứu đi.

Lê Thanh Tùy và Sở Luật đồng loạt mất tin tức về Bạch Băng Hà, dù tìm ở nhân gia cũng không ra. Khi đã tra rõ sự việc, hai người cùng cố gắng tu luyện để tìm Bạch Băng Hà.

Sau khi lên giới tu chân, Sở Luật bái nhập danh môn, tìm thấy Bạch Băng Hà trước một bước.

Đáng tiếc, cậu đã không còn muốn liên quan gì với những người trước kia nên vờ như không nhận ra y, chỉ chuyên tâm cho việc báo thù.

Song, Sở Luật lại một lần nữa phá vỡ sự ám ảnh của cậu. Y lấy tình cảm và lý trí để lay động Bạch Băng Hà. Hơn nữa, y còn mặt dày, không chỉ sưởi ấm trái tim đầy thù hận của cậu mà còn làm tiến triến mối quan hệ của hai người khiến Lê Thanh Tùy hoàn toàn hắc hóa.

Hắn cấu kết với Ma tộc, quyết phải giết chết Sở Luật.

Nhân vật chính thăng cấp trên con đường gập ghềnh, để đổi lấy một thế giới tỏa sáng và ấm áp như cũ.

Nhờ phúc của hắn mà trong phần đầu tiên, hai nhân vật chính động lòng, nhưng không dám bày tỏ. Sang phần hai, hai nhân vật đã xác định được mối quan hệ. Mặc cho hắn dày vò ra sao, cuối cùng cũng hời cho Sở Luật.



Lê Thanh Tùy tiếp tục hắc hóa, cố chấp làm chuyện ác đến tận cùng dẫn tới thân thể bị hủy hoại, còn linh hồn thì đi theo hai người đến thần giới, có thể nói là con gián đánh mãi không chết.

Cuối cùng, linh hồn của Lê Thanh Tùy biến mất, lúc sắp chết hắn vẫn nghĩ tới Bạch Băng Hà. Có một nhóm fans nguyên tác đứng về phe ác, muốn bọn họ 3p. Tiểu Bạch hãy chấp nhận Lê Thanh Tùy, hắn si tình quá đi mất!

Tuy Mặc Diễm là người đầu tư nhưng cũng không thể xóa tình tiết của Lê Thanh Tùy, tình tiết quan trọng lại càng không thể đổi. Khi Hình Tuấn Phong lắm lời với Linh Duyệt, Mặc Diễm chẳng nói câu nào, im lặng đến đáng sợ.

Cách điện thoại mà Hình Tuấn Phong vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Mặc Diễm không nói gì càng khiến anh thấy nguy hiểm nên thử dò xét: “Duyệt Duyệt, anh Mặc nhà cậu đâu? Anh ấy bận đến mức không có thời gian xem Wechat à?”

Linh Duyệt nhìn Mặc Diễm đang ngồi sau lưng, ôm eo, và đặt cằm lên vai mình. Cậu trầm ngâm:

“Cái đó… Anh Mặc đang ủ.”

Hình Tuấn Phong tò mò: “Ủ gì?”

Linh Duyệt: “Ủ xem cuối cùng anh ấy cũng đi cầu, nhưng vẫn là đánh rắm.”

Hình Tuấn Phong: “Hahahaha!”

Linh Duyệt bị Mặc Diễm đẩy ngã, cậu đặt điện thoại sang một bên. Anh mới hôn được hai cái để trút giận, còn chưa làm gì thì Linh Tiêu đã tới gõ cửa, “Anh ơi, ba bảo em đưa trái cây cho anh.”

Khóe miệng Mặc Diễm giật giật, “Tại sao nhà em có lắm trái cây thế?”

Linh Duyệt nín cười, “Anh ăn không?”

Mặc Diễm đành ngồi dậy, nắm lấy cằm của Linh Duyệt, “Nói nhiều, sớm muộn gì…”

“Được rồi, được rồi, em biết rồi!” Linh Duyệt ngắt lời, mặt cậu đỏ ửng, “Em đi lấy trái cây đây!”

—-

Lúc này, đạo diễn Vương và đạo diễn Khương đang thảo luận về việc bọn họ còn thiếu một vai quan trọng, đó là tiểu Bạch Băng Hà. Sở Luật hồi bé rất dễ tìm, chỉ cần người có kỹ năng diễn xuất tốt là được, còn ngoại hình là thứ yếu. Dù sao cũng là trẻ nghèo, không cần ăn mặc chỉnh tề nên vai diễn này được giao cho con trai của đạo diễn Khương. Đứa nhỏ này có ba mẹ nâng đỡ, từng nhiều lần xuất hiện trên sóng truyền hình, kỹ năng diễn xuất rất chắc tay. Nhưng làm sao họ cũng không tìm ra diễn viên nhí thích hợp cho vai Bạch Băng Hà khi còn bé.

Hình tượng của Linh Duyệt hoàn toàn phù hợp với Bạch Băng Hà, vừa đẹp, tinh tế, lại vừa sạch sẽ, những lúc không nói chuyện, cả người cậu toát lên nét tiên khí. Điều này khiến thiếu niên đóng vai cậu hồi nhỏ nhất định phải đẹp như tiên cải lão hoàn đồng, vì trong nguyên tác là đẹp từ nhỏ đến lớn. Nếu không tìm được người có ngoại hình giống vậy thì lẽ nào họ phải bảo sau khi lớn lên cậu ấy mới đẹp trai hơn?

Đạo diễn Vương và đạo diễn Khương là mẫu người luôn phấn đấu cho sự hoàn hảo. Những ai có khuyết điểm, chẳng cần người xem soi mói thì họ đã không chịu nổi.

Trong lúc bọn họ đang nôn nóng, trợ lý của đạo diễn thử thăm dò: “Hai vị đạo diễn, nếu không phải người trong giới showbiz thì có được không ạ?”

Hiện giờ đầu của đạo diễn Vương không cần cạo cũng sáng bóng, ông hối hả hỏi: “Ai? Bộ hình tượng thích hợp lắm sao?”

Trợ lý cho ông xem hình.

Ánh mắt của hai đạo diễn điễn phát sáng, đạo diễn Vương phấn khích: “Thằng bé này đúng tuổi với nhân vật, ngoại hình cũng phù hợp! Đẹp trai! Dáng dấp rất được!”

Đạo diễn Khương bổ sung: “Còn nữa, đôi mắt của đứa nhỏ này khá giống với Duyệt Duyệt, mặt mày lại tinh xảo, mi mắt, cái mũi đều vô cùng phù hợp~”

“Dáng vẻ lạnh lùng toát ra từ bên trong này, đúng là Bạch Băng Hà hồi bé rồi!”

Hai đạo diễn hối hả hỏi trợ lý: “Thằng bé này là ai, chúng ta sẽ liên lạc với nó bằng cách nào?”

Trợ lý nhếch môi, “Ừm… Ngài xem.”

Trong điện thoai của trợ lý có rất nhiều hình thiếu niên này đi ăn, đi uống cà phê, đi mua đồ với Linh Duyệt, còn cùng Mặc Diễm đi xem kịch.

Trợ lý bảo: “Đứa nhỏ này là em trai của Linh Duyệt, hiện đang sống chung với cậu ấy.”

Đạo diễn Vương: “… Trùng hợp vậy sao?”

Đạo diễn Khương bật cười, “Chỉ số nhan sắc của ba mẹ Linh Duyệt chắc chắn rất cao, gien họ mạnh thật, hai đứa trẻ đều có bề ngoài như thế này.”

Tuy đạo diễn Vương khá mừng rỡ, song ông vẫn hơi lo lắng, “Thằng bé này quả thật phù hợp với vai diễn, từ mặt mày cho tới khí chất, chỉ đứng im đọc lời thoại thôi cũng có thể vượt qua vòng khảo nghiệm, nhưng cái chính là chúng ta mời được hay không. Gia đình Linh Duyệt giàu có, một người đã ở trong giới giải trí, liệu ba mẹ cậu ta sẽ cho đứa nhỏ đi theo anh mình diễn chứ?”

Thầy Khương cũng không chắc, “Hay là chúng ta hỏi Duyệt nhi xem?”

Thầy Khương là người gốc thủ đô chính cống, nói giọng Bắc Kinh. Sau khi quay gameshow thực tế cùng Linh Duyệt, ông luôn gọi cậu là: Duyệt nhi. Tuy cách xưng hô này không quan trọng, nhưng tỏa ra sự thân mật của hương vị Bắc Kinh. Đạo diễn Vương chậc lưỡi. “Ông và cậu ta, còn thân thiết hơn tôi và cậu taư?”

Thầy Khương mỉm cười: “Dù gì nó cũng từng gọi qua tiếng ba.”

Đạo diễn Vương đột nhiên cảm khái, thanh niên ban đầu chỉ muốn kiếm cơm đó, nay đã có mạng lưới giao thiệp trong giới giải trí lớn như vậy.

Trợ lý lại lục ra vài tấm hình, “Đạo diễn, tôi nghĩ vấn đề này không lớn lắm vì đứa nhỏ này rất hot trên mạng.”

Hai đạo diễn cảm thấy hứng thú: “Là sao?”

Trợ lý giải thích: “Lâu lâu Linh Tiêu sẽ livestream giảng bài.”

“Nhóc đó giảng bài?” Hai đạo diễn đều vô cùng thích thú, “Ở cái tuổi này, nó sẽ giảng cái gì?”

“Linh Tiêu giảng về toán cao cấp, các môn trọng điểm của lớp mười hai, và chủ nghĩa Marx – Lenin*,” Trợ lý khâm phục: “Hai ngài đứng xem nó còn nhỏ nhưng ăn nói rất mạch lạc. Do Linh Tiêu đẹp trai nên thu hút phần lớn đám trẻ cùng học với mình, thành tích bọn chúng cũng tăng cao. Thằng bé còn biết làm ảo thuật, xê dịch bàn, tự tạo ra điện, người khác tay không biến ra hoa hồng, Linh Tiêu tay không biến ra mèo lớn, cái gì cũng làm được. Chẳng những vậy, nó còn bán các thiết bị trò chơi, nghe đâu là thắng của người khác rồi đem đi đấu giá, mỗi lần đều được cái giá rất cao. Thằng bé còn chơi cosplay, đóng vai yêu tinh mắt tím trong anime. Dựa trên những điều này, dường như đứa nhỏ này rất thích kiếm tiền.”

*https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Marx_%E2%80%93_Lenin

“Mấy thiếu gia con nhà giàu này có sở thích kiểu gì vậy?” Linh Duyệt cũng thế, mà em trai cậu cũng vậy, đều vô cùng thông minh, cái gì cũng biết, nhưng chẳng bao giờ lao vào kinh doanh.

“Có lẽ hai người được luyện nên,” Trợ lý trông như bà tám, “Cư dân mạng đều bảo đây là nhiệm vụ do ba Linh Duyệt giao. Các loại gia tộc lớn như này, nhất định phải khảo nghiệm người thừa kế. Ví dụ như hai anh em đến tuổi chắc chắn phải gầy dựng được sự nghiệp, nếu không kiếm ra tiền, sẽ không được thừa kế.”

Người nghe đều âm thầm gật đầu, rất có lý, còn đám con nhà giàu thì không tán thành.

Đạo diễn Vương mở lời, “Như vậy đi, cô hãy gọi Linh Duyệt và Mặc Diễm tới đây dùng bữa, chúng ta bàn bạc với nhau một chút.”

———————

Lúc dùng bữa, đạo diễn Vương nói chuyện này với Linh Duyệt. Phản ứng đầu tiên của cậu là từ chối, “Không được đâu ạ, em nó còn nhỏ quá, tôi không muốn nó xuất đầu lộ diện.”

Điểm trừ của việc làm minh tinh đó là rất bất tiện khi đi ra ngoài vì luôn bị người khác nhìn chằm chằm, dù là yêu tinh cũng phải ăn cơm, đâu thể ngày nào cũng đi xuyên tường. Tuy sau này em trai cậu sẽ vào giới showbiz để tu luyện, nhưng không thể vào sớm đến thế. Ý Linh Duyệt là định cho thằng bé chơi thêm vài năm nữa, vì nó vẫn còn rát trẻ.

Đạo diễn Vương nghe vậy bèn bật cười, “Cậu chưa biết à, em trai cậu xuất đầu lộ diện không ít lần đấy.”

Đạo diễn Khương cho Linh Duyệt xem những bức ảnh mà mình lấy được trong lúc casting, “Đây có phải là em con không?”



Linh Duyệt càng lúc càng giận, “Đứa nhỏ này! Nó bắt đầu làm vậy hồi nào ạ?!”

Đạo diễn Khương hỏi: “Dù gì em con nó cũngthích làm việc này, con có thể cho nó thử không?”

“Ba mẹ cậu cũng không ngăn nó lại, có phải được đồng ý rồi không?”

Linh Duyệt xụ mặt, gọi cho mẹ mình, “Mẹ, mẹ có biết chuyện Tiêu Tiêu kiếm tiền không ạ?”

Mẹ Linh híp mắt cười: “Biết chứ, nó còn mua cho mẹ rất nhiều thứ lấp lánh, cực kỳ đẹp mắt.”

Linh Duyệt: “…”

Mặc Diễm nghe vậy, “Chúng ta về nhà bàn bạc đi, hỏi xem ý kiến Linh Tiêu thế nào. Đứa nhỏ này sẽ tự có chủ kiến của mình.”

Linh Duyệt thở dài, “Thôi được, khi nào về nhà em sẽ hỏi nó.”

Hai đạo diễn thấy chuyện này vẫn còn cơ hội, ít nhất hai người đã đạt được mục tiêu nên không quá lo lắng, cộng thêm lâu ngày không gặp bọn họ, bốn người trò chuyện với tâm trạng cực tốt. Trọng điểm là con đường đóng phim trong tương lai của Linh Duyệt. Đạo diễn Khương nhấp chút rượu, bắt đầu nhiều lời. “Con nói ngoại hình con như vậy, sau này phải làm sao? Sự nghiệp diễn xuất của con sẽ bị hạn chế vì khi người khác xem con, họ sẽ nhìn mặt con trước.”

Thay vào đó, Linh Duyệt lại thấy vui, “Như thế không tốt ạ? Điều đó chứng tỏ là con đẹp trai.”

Đạo diễn Khương khựng lại, “Con ngốc quá, con xem trong giới showbiz này có vô vàn tiểu thịt tươi vì thay đổi hình tượng mà ăn bao nhiêu trái đắng? Có người rèn luyện cơ bắp, có người trang điểm xấu xí trong phim hài, nhưng gương mặt con thì vào vai xấu xí trông rất khó coi.”

Linh Duyệt được ông khen càng vui vẻ hơn, “Không sao, con chỉ cần đẹp là được rồi ạ.”

Đạo diễn Khương: “…Con nghiêm túc chút đi, ông sẽ nói con nghe về việc phát triển trong tương lai để con tránh đi đường vòng.”

Linh Duyệt mỉm cười: “Con thật sự không sao. Hiện tại con rất ổn, không cần đóng vai xấu xí, cũng không thiếu tiền ăn nên con sẽ diễn nhân vật mà con thích. Sau này, nếu hình tượng của con không phù hợp với phim truyền hình nữa thì con sẽ đi hát, con còn có thể hát hí thì sợ cái gì chứ?”

Đạo diễn Khương nghẹn họng, hai mắt mở to, có lý.

Đạo diễn Vương cười nói: “Học nhiều thứ thật sự rất hữu ích.”

Linh Duyệt nắm tay Mặc Diễm, “Dạ dĩ nhiên rồi ạ, con còn phải nuôi gia đình nữa đó.”

Mặc Diễm lắc đầu một cách cưng chiều, như cười như không nhìn Linh Duyệt. Ngoài miệng chiếm lợi sao cũng được, miễn cậu vui là được rồi.

Linh Duyệt về đến nhà, chuyện đầu tiên cậu làm chính là vén tay áo lên, “Linh Tiêu, nhãi con này, em ra đây cho anh!”

Linh Tiêu lắng lỗ tai lên, cậu tựa vào cửa sổ dè dặt hỏi: “Anh, có chuyện gì không?”

“Anh bảo em đi học, em lại dồn tâm trí vào chuyện kiếm tiền!” Linh Duyệt lao tới, kéo tai Linh Tiêu, “Em xem lời anh như gió thoảng bên tai đúng không?”

“Anh, đau em!” Linh Tiêu vừa hét lên, Linh Duyệt lập tức buông ra, “Sau này em muốn học, nhưng nhận ra mình không học được thì em sẽ hối hận đấy. Em không nhân lúc tuổi còn nhỏ đi học, về sau muốn học cũng học không nổi!”

Mặc Diễm ôm chầm lấy Linh Duyệt từ phía sau, kéo cậu lại, “Nhóc con, bình tĩnh nào, em mau hỏi ý nó đi, còn chuyện này thì nói sau.”

Linh Duyệt thấy tức cười: “Nó luôn muốn kiếm tiền đưa anh đi khai thác dầu hỏa, anh còn che chở cho nó!”

Mặc Diễm nghiêm túc sửa lại: “Bây giờ là đưa đi đào kim cương.”

Khóe miệng Linh Duyệt giật giật, mục tiêu quỷ quái này bị đổi nhanh thế sao?

“Ba mẹ đâu rồi, chúng ta cần mở một cuộc họp gia đình.” Linh Duyệt bước vào phòng, gọi ba mẹ ra. Một nhà năm người ngồi quanh bàn, cùng nêu lên các đề xuất của riêng mình về việc phát triển tương lai cho bạn học Linh Tiêu, cuối cùng đã đưa ra một kết luận chuyên sâu, “Đều do bình thường con quá bận rộn, chẳng có thời gian dạy bảo nó.”

Cả nhà trông vô cùng bình tĩnh, “Ồ.”

“Ừ.”

Linh Duyệt nổi điên, “Mọi người không có gì để nói à?”

Mẹ Linh mỉm cười: “Dù gì mấy đứa vẫn luôn được nuôi theo kiểu tự do nên muốn làm gì thì làm, chỉ cần tam quan không lệch, không chết đói thì sao cũng được.”

Linh Duyệt: “…”

Ba Linh nghi hoặc: “Tại sao hai đứa ra ngoài ăn cơm, lúc về lại như vậy? Có phải bị cái gì bên ngoài kích thích không?”

Linh Duyệt báo cáo đầu đuôi ngọn ngành cho gia trưởng của mình. Hai vị gia trưởng còn chưa lên tiếng, đôi mắt Linh Tiêu đã sáng rực, “Bao nhiêu tiền vậy anh?”

Linh Duyệt trừng cậu, “Chỉ biết đến tiền, anh không có hỏi vụ đó.”

Linh Tiêu gấp gáp, “Anh, anh hỏi thử xem.”

Tiền vốn thì đủ rồi, giờ cậu cần kiếm thêm năm mươi vạn nữa nên muốn vào giới giải trí buôn bán để kiếm bộn tiền.

Linh Duyệt nhướng mày, “Em thật sự muốn đi à?”

Linh Tiêu giấu nửa người sau lưng Mặc Diễm, “Dù sao rảnh cũng là rảnh, có tiền không kiếm là rùa rúc đầu.”

Ba mẹ nhìn nhau, mẹ Linh mở miệng: “Đi đi.”

Linh Duyệt trợn mắt, “Ơ?”

Ba Linh cầm lấy trái táo, linh khí chợt lóe lên, sau khi gọt vỏ thì cắt đôi, chia cho Linh Duyệt và Mặc Diễm mỗi người một nửa, “Nó sẽ chú ý tới hai đứa.”

Mặc Diễm cầm miếng táo lên, cắn một cái, chuyên tâm ăn táo, chẳng nói câu nào.

Linh Duyệt bĩu môi, “Tụi con đâu có làm gì đâu ba.”

Linh Tiêu không quan tâm đến chuyện này, “Anh, anh đưa số điện thoại của vị đạo diễn đó cho em, em sẽ thương lượng với ông ấy về việc trả lương.”

“Nhóc à, cộng hết các cảnh em diễn cũng chưa được tới nửa tiếng, em phải giúp đỡ để thắt chặt tình hữu nghị mới đúng.”

“Không được, nhất định phải có tiền!” Linh Tiêu rất kiên quyết.

Linh Duyệt thở dài, “Anh vẫn muốn em đi học hơn.”

Mặc Diễm chọt Linh Duyệt: “Nó muốn làm gì thì làm, miễn không trễ nãi việc học thì đâu nhất thiết phải tới trường.”



Linh Tiêu nhìn Mặc Diễm, tuy vẫn còn hơi gượng gạo nhưng đã không còn thù hằn, “Anh, anh ấy đúng đấy.”

Mặc Diễm rũ mắt, ăn miếng táo cuối cùng, sao đú rút khăn giấy ra lau tay, “Anh nhắm trúng thiên bẩm của nó, muốn dạy nó tu luyện nên bây giờ Linh Tiêu muốn làm gì cũng được.”

Ánh mắt ba mẹ Linh Duyệt sáng lên. Mặc Diễm dạy Linh Tiêu càng tốt hơn họ dạy vì Mặc Diễm là thụy thú, xét theo thể chất hiện tại, cậu ta còn trẻ hơn hai người, sẽ sống lâu hơn hai người, sau này Linh Tiêu cũng có thể ở cạnh Linh Duyệt lâu hơn. Dù không có bọn họ, hai anh em vẫn sẽ chăm sóc lẫn nhau.

Linh Duyệt quan sát sắc mặt của gia đình mình, thiểu số thua đa số, cậu nhìn Linh Tiêu, “Nếu tương lai muốn học nhưng không học được, em cũng đừng trách anh lúc đầu không cản em.”

Linh Tiêu ôm lấy cổ Linh Duyệt từ đằng sau, “Em biết rồi, em cảm ơn anh.”

Cuối cùng, Linh Tiêu đích thân bàn bạc về tiền thù lao, tám vạn cho hai tập. Chẳng biết cậu nói kiểu gì mà hai đạo diễn đều vô cùng vui mừng, gửi tin nhắn cho Linh Duyệt, khen ngợi tài ăn nói và trí tuệ của Linh Tiêu, bảo tương lai của đứa nhỏ này còn sáng lạng hơn cậu, chê cậu ngu, chỉ biết mỗi ăn cơm.

Linh Duyệt: “…”

Nó đòi tiền mấy bác mà mấy bác còn vui như vậy, hai bác ngốc!

Phải một lúc sau Linh Duyệt mới nhận ra, người đầu tư là… Mặc Diễm???

Thằng phá của! Đòi tiền chị dâu nó nhiều thế!

————

Dàn diễn viên《Bất Hủ》chính thức tập hợp, ngày tổ chức lễ khai máy cũng được định sẵn. Khi cư dân mạng biết diễn viên đóng vai Linh Duyệt hồi nhỏ là em cậu, một thiếu niên đẹp trai thì họ mong chờ không dứt: Tôi thật sự rất muốn xem tạo hình nhân vật! Không chờ được nữa rồi!

Một ngày trước khi khai máy, Linh Duyệt đã thu dọn xong quần áo và đồ dùng cá nhân của mình. Sau đó cậu đi sang nhà Mặc Diễm, thấy anh mới chỉ kéo vali ra ngoài rồi ngồi đó chơi máy.

Linh Duyệt không nói hai lời, xếp những thứ cần xếp vào rồi về nhà nhìn, trong túi xách của Linh Tiêu chẳng có bộ đồ nào ngoài đồ điện tử, chính là hai thỏi vàng.

Linh Duyệt lại sắp xếp đồ dùng cho em mình, “Mình vừa làm mẹ vừa làm cha, hai người, người này càng không đáng tin hơn người kia.”

Tạm biệt cha mẹ, Linh Duyệt đưa hai người không đáng tin đến thẳng thành phố điện ảnh và truyền hình.

Ngày đầu tiên đến đoàn phim là bắt đầu chụp tạo hình nhân vật. Đạo diễn Vương có thói quen cho hai vai chính chụp một cảnh trong phim, nhất định phải qua trong một lần chụp để lấy hên.

Hai chị em Vương Mỹ Mỹ và ương Kiều Kiều lại gặp nhau, nhưng lần này, Vương Mỹ Mỹ là chuyên viên trang điểm riêng cho Linh Duyệt. Hai chị em mau chóng trang điểm cho Linh Duyệt và Mặc Diễm.

Hôm nay Linh Tiêu không có cảnh quay nên cậu tới để mở mang kiến thức. Thấy mọi người đều bận rộn, cậu đứng cạnh Linh Duyệt nhìn mọi thứ một cách tò mò. Các nhân viên trong đoàn phim thấy chỉ số nhan sắc của hai anh em đều hâm mộ cha mẹ Linh Duyệt, quá biết sinh con!

Nhìn sang Mặc Diễm bên cạnh, mọi người chịu thua. Một nhà ba người này là các diễn viễn có chỉ số đỉnh nhất trong nguyên đoàn phim.

Bức đầu tiên là lúc hai người gặp nhau trên phố khi đã trưởng thành. Linh Duyệt là trời quang mây sáng, cực kỳ khôi ngô.

Mặc Diễm cũng không phải tên ăn mày không được ăn cơm. Anh mặc đồ đen, vừa mới từ nơi khác đến, thấy hơi phiền phức vì phải diễn được cảm giác phong trần mệt mỏi.

Linh Duyệt đang sửa sang lại quần áo, chẳng biết Linh Tiêu lấy từ đâu ra hộp anh đào, trái nào trái nấy đều cực kỳ to, “Anh ăn không?”

Linh Duyệt há miệng, Linh Tiêu đút cho cậu một trái, Linh Duyệt nhỏ giọng hỏi: “Em lấy đâu ra vậy?”

“Mẹ tìm yêu tinh nào đó biết bay đưa tới cho chúng ta đó anh.”

Linh Duyệt cong môi, “Xem ra lần quay phim này sướng rồi. Em mau đưa cho anh Diễm của em mấy trái đi, chúng ngọt lắm đấy.”

Ở đây không được gọi là chị dâu, Linh Duyệt đã dặn Linh Tiêu như thế.

Linh Tiêu bước tới, há miệng, lúng túng hỏi, “Anh, ăn không?”

Mặc Diễm mỉm cười ăn một trái, sau đó anh lấy một thứ từ trong túi ra, nhét vào tay Linh Tiêu,

“Ngoan lắm.”

Sau khi Linh Tiêu cảm nhận được đó là gì, cậu mừng rỡ chạy đi, mở lòng bàn tay ra, và thật bất ngờ đó là một nắm đậu vàng.

Linh Tiêu nuốt nước miếng, khóe miệng cậu cong lên, hạnh phúc đến choáng váng. Lúc trở về tìm Linh Duyệt, bước chân của cậu hơi lâng lâng.

Lời tác giả: Linh Tiêu: Vàng, đậu vàng… Anh ơi, em được đậu vàng nè!