Ta Bị Hệ Thống Cưỡng Ép Cứu Vớt Thế Giới

Chương 1: Mở đầu



Ninh Ca "Ưm..." một tiếng, mở mắt. Đập vào mắt nàng là không gian tinh hà rộng lớn vô biên không có điểm cuối.

Ninh Ca:...

Ta làm sao vậy? Không phải đang ở phủ thừa tướng đấu trí đấu dũng với kế tỷ sao? Vì cái gì lại ở đây?

Bỗng nhiên một cơn đau xẹt qua trong trí óc khiến nàng bừng tỉnh.

Trời ạ! Chỉ vì trên đường vấp một một cái vỏ chuối mà ta ở đây sao? Không đúng! Lẽ nào... Lẽ nào ta đã...

"Đúng. Cô đã chết."

Một giọng nói không chút tình cảm vang lên chứng minh suy đoán của nàng. Ninh Ca đã chết. Đường đường đích nữ phủ thừa tướng lại giẫm vỏ chuối mà chết!

Ô ô ô... Ta không muốn sống nữa, quá mất mặt ô ô....

Ninh Ca dùng tay che mặt, bi phẫn khóc thét! Chết như thế này quá không thể chấp nhận được a...

Nhất định là Ninh Tuyết bên kia giở quỷ kế! Đúng, nhất định là nàng! Nhất định là không phải do ta không cẩn thận giẫm phải vỏ chuối...

Ninh Ca hồi phục tâm tình của mình, nhìn quanh.

"Không biết là vị nào vừa lên tiếng nói chuyện a? Tiểu nữ Ninh Ca của phủ thừa tướng, có thể cho ta biết ngài vì sao lại đem ta đến đây không?"

Hiện tại nàng có chút sợ hãi, không biết vì lí do gì lại đột nhiên xuất hiện ở một không gian xa lạ khiến nàng hơi hồi hộp. Ân, chỉ là hơi hơi. Ninh Ca ta đã chết, lẽ nào còn có chuyện gì?

Đúng, cố lên Ninh Ca!

Không sợ hãi, không lo lắng, phải cho thấy uy nghiêm của đích nữ phủ thừa tướng! Ân, chính là như vậy...

"Ta ở đây!"

"Á á á!"

Giọng nói thầm kín từ phía sau vang lên khiến Ninh Ca rùng mình.

"Khụ khụ!"

"Sợ như vậy?"

Thanh âm lần thứ hai vang lên.

Không! Tuyệt đối không thể thừa nhận người mới hét ra tiếng chính là ta!

Ninh Ca xoay người lại, hơi cúi đầu điều chỉnh tư thế hành lễ, 360° góc nghiêng không tìm thấy khuyết điểm:

"Tham kiến đại nhân, tiểu nữ Ninh Ca xin thất lễ. Không biết đại nhân ngài...ân?"

Nàng hơi ngẩng đầu nhìn quanh. Đại nhân vật đâu? Trong suy nghĩ của Ninh Ca có thể trong tích tắc đưa nàng đến đây ít nhất là một vị thần tiên. Nhưng là... Ân, người đâu?

"Đại nhân, ngài ở đâu?"

"Ta đây."

Ninh Ca nhìn quanh một vòng, vẫn là không nhìn thấy. Không lẽ vị đại thần tiên pháp thuật quá mức cao cường phàm nhân không thể thấy được?

Có chút xấu hổ!

Tình cảnh rơi vào im lặng.

"Khụ khụ!"

Ninh Ca cảm thấy có thứ gì đó đang chọt chọt vào chân mình, nàng cúi đầu nhìn, là một cục bông màu trắng nhỏ đang dùng thân thể đụng vào nàng.

Đây là cái gì? Quái vật? A... không đúng, có thể là thú cưng của vị đại nhân kia đâu?

Thế là Ninh Ca lặng lẽ thu chân đã đá ra đến một nửa trở về. Nàng vuốt vuốt tóc, cực kì dịu dàng nắm cục bông kia lên.

"A, đây là cái gì? Thực đáng yêu nga!"

"Ngươi định đá ta."

Cục bông nhỏ mọc ra 2 tròng mắt cực kì nhân tính hoá nhìn nàng, trong miệng không chút lưu tình vạch trần sự thật.

Ninh Ca:...

"Á á á!"

Nàng là thật sợ!

Thú nuôi dĩ nhiên biết nói chuyện! A, không đúng...

"Đại nhân, ngài ở đâu... Tiểu nữ thật sợ hãi!"

Cục bông lần thứ hai chọt chọt vào chân nàng.

Mất vài phút để Ninh Ca nhận ra thứ nhỏ xíu dưới chân (ân, lúc nãy vì quá sợ hãi nên lỡ làm rớt) chính là "đại nhân" mà nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.

Ninh Ca:...

Cục bông nhỏ:...

Tràng diện có chút xấu hổ, Ninh Ca "khụ khụ" hai tiếng, rốt cuộc chấp nhận sự thật. Nàng ngồi xuống như có chút suy nghĩ nhìn cục bông kia, ân, vẫn là không dám nắm nó như lúc nãy, ai biết lỡ làm nó mất hứng chuyện gì sẽ xảy ra.

Điều cần nhất bây giờ là làm rõ tình cảnh hiện tại của mình. Ninh Ca tự nhủ.

"Ta sẽ cho cô biết lí do vì sao ta đưa cô đến đây."

Giọng nói đột ngột vang lên, hai con mắt đen nhánh của cục bông nhỏ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng.

"Nhưng trước đó, ta phải dạy cô một thứ."

"Tiểu nữ có thể hỏi là gì không?" Ninh Ca có chút hào hứng hỏi.

"Là tri thức."

A... Tri thức hai chữ này, tuy đơn giản nhưng nội hàm lại vô cùng nhiều. Ninh Ca nhớ đến trong quá khứ có một vị học giả cực kì uyên bác, nhưng đến cuối đời vẫn không thể chạm đến tận cùng hai chữ.

Bởi vậy mới nói... Học, học nữa, học mãi a.

"Vì thế giới tiếp theo cô đi là thế giới của người hiện đại, không có kiến thức kèm theo là không thể được, riêng việc xưng hô của cô đã có rất nhiều vấn đề rồi." Cục bông nhỏ liếc mắt nhìn nàng nói.

Cái gì? Hiện đại? Còn có xưng hô của nàng có vấn đề? Ninh Ca hoàn toàn mù mờ.

"Đi thôi! Hiện tại chúng ta không có nhiều thời gian! Vì vậy ta sẽ nhét hết những thứ có thể nhét vào đầu cô, ráng mà nhớ cho kĩ!"

Vừa nói, cục bông nhỏ đưa nàng lên không trung, Ninh Ca còn chưa kịp thét ra tiếng thì bóng dáng hai người đã biến mất trong trời sao vô tận.

A a a... Vì cái gì lại là taaaa?

Đây là nỗi lòng của Ninh Ca trước khi nàng biến mất.

***