Sửu Nữ Cũng Khuynh Thành

Chương 73: Tâm nguyện cuối cùng (2)



Sao mỗi lần bà thấy cô gái này đều cùng trong một tình huống, lần trước là Hách Liên Vũ, hiện tại là hoàng thượng. "Nàng ta rốt cuộc làm sao vậy?"

"Đã chết."

"Đã chết?" Hoàng thái hậu kinh hãi lui về phía sau.

"Nguyện vọng cuối cùng của nàng là được về lại Tần vương phủ. Mong hoàng ngạch nương ân chuẩn."

"Ai gia ân chuẩn, chuyện này khoan hãy nói với Vũ nhi, hôm nay là ngày vui của nó." Chết rồi cũng tốt, vừa hay có thể bớt đi phiền toái.

"Vâng." Sắc mặt Hách Liên Kiệt không thay đổi, ôm Tần Minh Nguyệt ra khỏi Cảnh Nhân cung.

"Ngươi mau truyền Tần vương gia đến." Hách Liên Kiệt phân phó tên thái giám gần đấy.

"Dạ."

Hách Liên Kiệt đưa Tần Minh Nguyệt đến giường nhỏ trong sườn phòng tại Càn Thanh cung.

"Ta còn chưa nhận được đáp án của nàng. Dù nàng khước từ, ta cũng không mong nàng vì thế mà lựa chọn con đường này." Hách Liên Kiệt ngồi trên giường, nhìn Tần Minh Nguyệt tựa như đang ngủ say.

"Tham kiến hoàng thượng." Tần vương gia đi đến.

"Đứng lên đi."

Tần vương gia đứng lên, nhìn Hách Liên Vũ, "Minh Nguyệt, sao tiểu nữ lại ở đây?"

"Nàng đang ngủ, vĩnh viễn không tỉnh lại. Khanh xem, dù đang ngủ nàng vẫn đẹp đến nao lòng."

"Đang ngủ?" Tần vương gia run rẩy bước đến.

"Minh Nguyệt, là a mã đây. Con mau mở mắt ra nhìn đi, là a mã đến đón con về nhà." Âu yếm nhìn nhi nữ thủy chung không nhúc nhích, Tần vương gia ngấn lệ vuốt ve khuôn mặt nhi nữ, gọi mãi nhưng con ông cũng không trả lời.

"Minh Nguyệt hi vọng có thể trở về Tần vương phủ, khanh đem nàng trở về đi." Hách Liên Kiên ảo não đứng lên, nhẹ nhàng nói.

"Tạ hoàng thượng." Tần vương gia lau đi những giọt nước mắt trên mặt, ôm nhi nữ Tần Minh Nguyệt ra khỏi Càn Thanh cung.

Trong cung nơi nơi lồng đèn đỏ thắm, đầy hoan hỉ.

Tần vương gia nhìn nhi nữ trong lòng, "Con gái à, đều là a mã hại con. Nếu lúc trước a mã không đem con gả cho Vĩnh Lạc vương gia, con sẽ không thành ra thế này. Đều là lỗi của a mã."

"Tần vương gia, Minh Nguyệt, nàng bị làm sao vậy?"

"Tham kiến vương tử."

"Miễn lễ." Tư Mã Phong không rõ vì sao Minh Nguyệt lại ở đây, hơn nữa dường như nàng đang ngủ.

"Minh Nguyệt, nhi nữ ta ----" Tần vương gia còn chưa nói hết lời đã khóc không thành tiếng.

"Nàng ---- nàng ----" Tư Mã Phong nhẹ nắm tay nàng, toàn thân nàng lạnh như băng. "Sao có thể, nàng sao có thể. . . ."

Tư Mã Phong không muốn tin chuyện này là thật. "Là kẻ nào, là kẻ nào?"

"Minh Nguyệt vô phúc, ta xin cáo từ, đem nhi nữ trở về vương phủ." Tần vương gia ôm Tần Minh Nguyệt xuất cung.

Tư Mã Phong ngây ra. "Sao lại thành ra như vậy, sao có thể?"

Ba ngày trước nàng còn đứng trước mặt ta duyên dáng gảy đàn, tiếng ca tuyệt mỹ, những điều này không lúc nào không quanh quẩn trong tâm trí anh.

Không, người kia nhất định không phải nàng, nhất định nàng còn sống. Đó không phải nàng, nàng rất kiên cường, rất dũng cảm, chuyện này sao có thể chứ. Tư Mã Phong lập tức đuổi theo Tần vương gia.

o0o

"Ta đưa Minh Nguyệt về rồi."

"Minh Nguyệt trở về rồi sao?" Tần phúc tấn hứng khởi chạy lên.

"Minh Nguyệt làm sao vậy?" Nhìn nhi nữ nằm trong lòng Tần vương gia, Tần phúc tấn lập tức luống cuống. "Nó đang ngủ sao?"

"Nhi nữ quá mệt nên nàng ngủ đấy thôi."

"Nhi nữ, nhi nữ của ta, con mở mắt ra nhìn ngạc nương đi. "Tần phúc tấn khóc nức lên.

Tần vương gia cũng ngấn lệ ngồi bên cạnh.

"Là ai? Là ai đã hại chết nhi nữ của ta?"

"Là nhi nữ chúng ta vô phúc." Con gái ông cũng đã không còn, bây giờ còn có thể nói gì đây? Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung.

"Vì sao bọn họ đối xử với con gái ta như vậy? Vì sao? Ông trời thật không có mắt, con gái đáng yêu của ta sao lại biến thành thi thể lạnh giá, con bảo mẫu thân phải làm sao đây, con ơi."

Tần vương gia ôm lấy Tần phúc tấn, đối với sự ra đi của con gái, bà chỉ có thể thương tâm.