Sương Mi Như Khói Mong Manh

Chương 37



Sau ngày hôm đó cô không gặp lại tiểu Cừu, nghe ngóng tin từ Lưu tổng quản thì tiểu Cừu bị Đại công tử sung quân vào biên quan, làm một quân sĩ canh giữ biên giới giữa Bắc Ngụy và Tây Ngụy, không giúp được gì cho tiểu Cừu lại hại cậu làm cô áy náy một thời gian dài, nhưng đến cả thân mình cô còn lo chưa xong nên cảm giác áy náy dần dần biến mất, cô hi vọng cậu sẽ sống tốt.

Trang Kỳ ngày càng cưng chiều cô, cách vài ngày lại đến phòng ôm cô ngủ, kể lể đủ thứ chuyện, còn nói là khi nào nàng thật sự thích ta, đồng ý giao bản thân thì ta mới muốn nàng.

Điều nàng lo lắng nhất là thiếu phu nhân đã đánh hơi được động tĩnh, hôm nọ có nha hoàn buồn tiểu nên nửa đêm tỉnh dậy bỗng thấy một bóng đen từ phòng Y Nhã nhảy ra, liền la hét khắp viện làm mọi người thức giấc.

Nguyệt Vãn tra hỏi đến sáng nhưng Y Nhã kín miệng không hé răng, bảo nha hoàn kia nhìn gà hóa cuốc. Nhưng kể từ đó bắt đầu cảnh giác hơn, lo sợ Y Nhã nửa đêm dẫn nam nhân vào viện làm ô uế thanh danh của mình, nhưng lại chưa có bằng chứng để phạt. Hiện tại luôn luôn tìm nhược điểm để trách phạt, nói không chừng sẽ thiết kế một cái bẫy nào đó để lấy cớ bán đi.

Tình cảnh cô hiện giờ tạm gọi là ngàn cân treo sợi tóc, nếu Trang Kỳ thực sự thích thì sẽ ra mặt bảo vệ, chứ không phải mỗi đêm đều lén lút đến phòng, đối với nam nhân này cảm thấy phiền nhiều hơn.

Một tháng sau tuyết rơi càng dày, có lẽ là đây là đợt tuyết rơi nhiều nhất khi cô xuyên đến nơi này, Đại công tử và Nguyệt Vãn về nhà mẹ đẻ ngày hôm qua, chắc mấy hôm nữa mới quay lại, vì trời lạnh và tuyết nhiều nên thị vệ mỗi ngày sẽ dọn tuyết trên các con đường, mọi người đều ở nhà, rất ít người ra ngoài.

Hôm nay Y Nhã dậy từ sáng sớm, tỷ mỉ trang điểm hơn nửa canh giờ, mở rương lấy túi dây rút màu xanh, trong đó có 20 lượng bạc (100 lượng bạc =1 nén bạc), mấy xu lẻ và lệnh vị, cẩn thận bỏ vào trong ngực, tiến ra ngoài cửa lúc này một cơn gió ùa vào mặt, lạnh tê tái, cô cắn răng bước ra ngoài.

Trước khi đi còn cố ý nói với nha hoàn là muốn đi chặt hoa đào mang về cắm trong viện, ánh mắt vui vẻ kể là mùa đông có hoa đào ở viện như vậy thiếu phu nhân sẽ không phải đi xa để ngắm đào nữa.

Sau khi đi ra khỏi phủ, ghé một con hẻm khuất người, đổi một bộ trang phục nam nhân, Y Nhã đi thẳng đến phủ Thái thú.

Đứng gác cửa là hai thị vệ cao lớn, vì đứng ngoài trời lạnh lâu nên da mặt hơi tái, Y Nhã lấy can đảm nói lớn.

“Thảo dân xin được gặp Thái thú đại nhân.”

Thị vệ gác cửa nhìn thấy một tiểu tử mặt mũi hơi đen, nhưng ngũ quan thanh tú bèn nói “Có việc gì?”

Y Nhã tiến lên đưa cho thị vệ hai lượng bạc nháy mắt nói “Xin đại nhân báo là thảo dân có thể vẽ tranh tiểu thư độc nhất vô nhị, chính xác đến từng đường nét.”

Thị vệ nhìn thấy lượng bạc ánh mắt dịu lại, kêu cô chờ một lát rồi chạy vào viện, một lát sau cô được gọi vào, đến giữa nhà chính thì thấy Thái thú và Thái thú phu nhân ngồi giữa viện chính đang tiếp chuyện với một nam nhân chừng hơn 40 tuổi.

Thái thú nhìn Y Nhã cười lớn hỏi “Hóa ra tiểu tử chưa trưởng thành, khẩu khí khá là ngông cuồng, chưa có ai vẽ được chính xác hơn vị này” xong rồi chỉ tay qua vị nam nhân kia.

Sau khi cô bái kiến hai vị chủ nhà và thầy vẽ kia, giọng ung dung nói “Xin đại nhân cho xem tranh vẽ, nếu thảo dân vẽ không bằng, sẽ tự động rút lui.”

Thái thú nghe xong liền cảm thấy tiểu tử này quả là biết cách nói chuyện, tuy giọng điệu lúc mới vào khá là ngạo mạn, nhưng giờ nghe câu nói này, cảm thấy tiểu tử này biết tiến biết lùi, liền cho đem tranh vị thầy đồ này ra cho Y Nhã xem.

Tranh vẽ này so với tranh vẽ của cô còn kém xa, chủ yếu vẽ dáng dấp yểu điệu của nữ nhân, mặt mũi chưa thể hiện rõ, nếu nhìn vào người thật và tranh có lẽ sẽ mất một thời gian mới nhận ra, đối với ánh mắt cô nhận xét thì rất là bình thường, nhưng đối với người nơi đây thì tranh này được coi là xuất sắc.

“Thảo dân có thể lấy đầu mình ra đảm bảo là có thể vẽ đẹp hơn tranh này, trong vòng một tháng thảo dân sẽ vẽ 3 bức hình đẹp nhất cho tiểu thư.”

Năm bức hình thì vẽ xong trong vòng 1 tuần, nhưng Y Nhã muốn qua đợt tuyết này, nếu ở ngoài sẽ nhanh bị phát hiện.

Thầy vẽ kia nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, hướng Thái thú đại nhân nói “Khẩu khí tiểu thử này quả là lớn...”

Thái thú vuốt chòm râu cười lớn “Haha...nếu ngươi nói vậy thì ta sẽ xem tài năng ngươi thế nào”.