Sủng Thê Như Mệnh

Chương 229



Có lẽ vì A Uyển tổ chức yến ngắm hoa đã có một khởi đầu tốt, cho nên sau khi A Uyển thích ứng được sinh hoạt ở thành Minh Thủy xong liền bắt đầu liên tiếp nhận được thiếp mời của các phu nhân. Hôm nay đến phủ Chu thành thủ, ngày mai đi nhà Triệu tướng quân, hôm sau lại đồng ý đi cưỡi ngựa du ngoạn cùng Tiền phu nhân, hôm sau nữa lại đáp ứng đến vườn trái cây ở ngoại thành dạo với Chu phu nhân.

Cuộc sống vô cùng phong phú lại tự tại, tươi cười nhiều hơn so với khi ở kinh thành, tinh thần cũng tốt hơn.

Phần lớn nữ tử thành Minh Thủy đều đã trải qua chiến tranh, có đôi khi chiến sự bận rộn, làm một nữ nhân cũng có thể chống đỡ cả nửa bầu trời, không chỉ có thể lên ngựa có thể giết địch, xuống ngựa còn có thể vào phòng bếp, ngày thường ra khỏi thành đi săn một chút thì chả có gì đáng nói, đến cả hai khuê nữ nũng nịu của Chu thành thủ cũng là hai tay săn thú lành nghề.

Khi Chu phu nhân thử mời A Uyển đi cưỡi ngựa du ngoạn, trong lòng bà vẫn luôn bồn chồn, âm thầm lo lắng A Uyển sẽ giống như Triệu phu nhân, sẽ dùng biểu tình lãnh diễm cao quý như nhìn đám người mông muội để nhìn các nàng, sau đó trực tiếp quay đầu đi. Đặc biệt là nhớ tới lời đồn đại về vị Thế tử phi này ở kinh thành, đó chính là một con ma ốm, dáng vẻ nhu nhược, thật sự có thể cưỡi ngựa sao?

Nhưng ngoài dự đoán, thế nhưng A Uyển lại đồng ý.

Nàng không chỉ đồng ý, hơn nữa hôm đó còn đặc biệt mặc kỵ trang chiết eo soái khí năm trước mặc khi tham gia săn bắn hoàng gia, tóc búi lên cao, tự nhiên mà khéo léo ngồi trên lưng ngựa, được một thị nữ cũng mặc một thân kỵ trang, anh khí hiên ngang dẫn ngựa đến.

“Xin lỗi, từ nhỏ thân mình ta không tốt, chưa từng cưỡi ngựa, cũng không thuần thục, có lẽ sẽ cưỡi không nhanh lắm, phải để Lộ Vân dẫn ngựa, ta ở phía sau chậm rãi đi theo các ngươi là được rồi.” A Uyển xin lỗi nói với đám nữ nhân đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chính mình.

Mọi người thấy nàng ngồi trên tuấn mã, khuôn mặt nhu mỹ thanh lệ giống như trăng sáng trong đêm, mỉm cười đúng lúc như áng trăng sáng trải trên mặt nước, khiến trái tim người ta như được an ủi mà bình tĩnh đến lạ kỳ. Lại nghe nàng nói lời xin lỗi, khí chất ôn hòa, sự lo lắng trong lòng Chu phu nhân bỗng nhiên buông lỏng, trong lòng từ nhiên dấy lên sự đồng cảm đối với nữ tử thoạt nhìn mảnh khảnh nhu nhược này.

Bà hào sảng mà phất tay nói: “Không có việc gì không có việc gì, hôm nay chúng ta chỉ là cưỡi ngựa ra ngoài du ngoạn, Thế tử phi không cần quá mức so đo, đến lúc đó mọi người cũng sẽ không đi xa, cùng nhau dạo từ từ là được.”

Những người khác cũng vội vàng phụ họa, thần sắc vui vẻ.

Ý cười trên mặt A Uyển càng sâu thêm.

Có một Triệu phu nhân không hòa hợp đối lập như vậy, vẻ ôn hòa tự nhiên rồi thái độ thân thiết không màng thân phận này của A Uyển, nói chuyện với nàng chưa bao giờ khó chịu, tất nhiên sẽ khiến trong lòng các phu nhân nhiều thêm vài phần đồng cảm, cũng không hề đối đãi với nàng như một quý nhân từ trong kinh thành tới hay là một ma ốm, mà lấy một thân phận ngang hàng, vô cùng hiền hoà.

Khi A Uyển cùng các phu nhân thành Minh Thủy đang vui vẻ ở chung, Vệ Huyên cũng dùng bản lĩnh phi thường đi theo con đường đời trước của mình ở thành Minh Thủy, vô tình xây dựng uy tín của mình trong thành Minh Thủy, thu nạp những người đời trước đi theo hắn, che chở cho xác chết của hắn không bị kẻ thù dẫm đạp vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh vào dưới trướng, bất tri bất giác phát triển thành tướng sĩ trung thành nhất của hắn.

Hắn thật sự là quá quen thuộc với thành Minh Thủy, chuyện trong quân thành Minh Thủy, nhân văn địa lý nơi đây cùng với kẻ thù của bọn họ, hắn đều quá quen thuộc.

Quen thuộc đến mức khi hắn nhắm mắt lại cũng có thể đưa ra sự chỉ huy tốt nhất đối với thành Minh Thủy.

Chờ đến khi Triệu tướng quân cùng Chu thành thủ phát hiện ra hành động thâm nhập của Vệ Huyên thì hai người nhìn nhau mà hoảng sợ, càng hoảng sợ chính là vào tháng sáu khi Vệ Huyên lần đầu tiên lên chiến trường, sự chỉ huy và an bài của hắn, đã dùng sự hao tổn ít nhất đánh lui Định tộc nhăm nhe xâm chiếm trong tương lai.

Trong nháy mắt, hai người có một loại cảm giác không thể nào diễn tả đối với Vệ Huyên.

****

Đêm tháng sáu ở thành Minh Thủy, vẫn nóng bức như cũ, cái loại khô nóng này làm người ta không thể yên giấc vào ban đêm.

Mà kẻ địch đột nhiên phát động tiến công vào lúc canh ba.

Khi tiếng trống báo địch vang lên, Vệ Huyên đã nhảy dựng lên, nhanh chóng mặc y phục vào.

Thấy nàng cũng lăn long lóc mà bò dậy theo, Vệ Huyên ngồi ở mép giường hung hăng ôm nàng một chút, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai nàng: “A Uyển, ta sẽ trở về rất nhanh thôi, hy vọng khi trở về có thể ăn mỳ ba màu do đích thân nàng làm.”

Giọng nói hắn trầm thấp mà ổn định, vào một đêm náo động như vậy, có thể dễ dàng khiến lòng người ta an ổn.

A Uyển nhìn phương hướng hắn rời đi, thật lâu vẫn không thể ngủ tiếp.

Đây là trận chiến đầu tiên A Uyển gặp sau khi vào thành Minh Thủy. Ngồi ở trong nhà, loáng thoáng có thể nghe được tiếng binh khí giao tranh truyền vào từ bên ngoài thành, khắp nơi đều hô giết, dường như truyền đến từ một nơi thật xa xôi, cũng không rõ ràng, vào thời tiết oi bức như vậy lại khiến người ta vô cớ cảm nhận được một tia ớn lạnh.

Lộ Vân lại đây cùng A Uyển.

“Thế tử phi, trời sắp sáng rồi, ngài vẫn nên đi ngủ tiếp một lát đi.” Lộ Vân không nhịn được mà khuyên nhủ: “Ngài yên tâm, Thế tử gia chắc chắn sẽ bình an không có việc gì.”

A Uyển hoàn hồn, gật gật đầu với nàng, quyết định phải nghỉ ngơi cho tốt trước, chờ ngày mai khi tỉnh dậy mới có sức lực làm bánh cho Vệ Huyên.

Từ sau một lần Vệ Huyên ăn được mỳ sợi có màu sắc sặc sỡ nàng tự tay làm vào sinh nhật thì hắn đột nhiên nghiện, có thời gian liền muốn bắt nàng làm, nếu A Uyển hứng thú thì tất nhiên cũng sẽ tự mình xuống bếp, làm như một chuyện thú vị trong cuộc sống.

Sau hừng đông, Vệ Huyên vẫn chưa trở về, ngược lại là Chu phu nhân dẫn theo hai nữ nhi, Triệu phu nhân dẫn theo một nha hoàn bưng một vại hồng trà nhỏ đến đây bái phỏng nàng.

Triệu phu nhân lãnh diễm cao quý mà nhìn Chu phu nhân, dáng vẻ trong mắt không chứa nổi nửa hạt cát; dáng vẻ Chu phu nhân cũng ra chiều chịu không nổi nàng ta nơi nơi cẩn thận quy củ. Nhưng thật ra rõ ràng nói đến chuyện quy củ, vô luận là ăn, mặc, ở, đi lại, khắp nơi A Uyển đều lộ ra sự cẩn thận, so Triệu phu nhân càng cẩn trọng hơn, nhưng mà cũng không biết vì sao, bà vẫn cảm thấy dễ ở chung với A Uyển, còn đối với Triệu phu nhân thì khinh thường mà nhìn.

Nhìn một tổ hợp như vậy, A Uyển cũng nhịn không được mà muốn cười, đúng lúc nhìn thấy hai tỷ muội Chu gia đang bướng bỉnh mà nháy đôi mắt về phía nàng.

A Uyển mời các nàng đến phòng khách uống trà, lại sai phòng bếp làm một số điểm tâm lưu hành trong kinh thành để chiêu đãi các nàng. Các quan phu nhân thành Minh Thủy đều thích điểm tâm ở chỗ nàng, không chỉ vì có điểm tâm hương thơm mềm mại ăn ngon lưu hành trong kinh thành, càng bởi vì kỳ thật ít nhiều gì các nàng cũng có chút hiếu kỳ với đồ vật trong kinh thành, mà xưa nay A Uyển đối đãi với mọi người rất hào phóng, phàm là người tới làm khách thì nàng đều sẽ lấy trà ngon quả ngon điểm tâm tốt đến chiêu đãi, dần dà, mọi người đều thích tới chỗ này.

“Đây là hồng trà mấy ngày trước quê đưa đến, ta thấy hương vị nó không tồi, liền nghĩ đưa chút cho ngươi nếm thử.” Triệu phu nhân cười khanh khách nói, tự mình đưa vại hồng trà kia cho A Uyển, ra chiều vì A Uyển là tri kỷ của nàng ta nên mới tặng cho nàng.

A Uyển cũng cười khanh khách mà tiếp nhận, sau đó giao nó cho Thanh Nhã đang đứng bên cạnh, nói: “Vậy thì thật là cám ơn, nơi này của ta cũng có một ít hồng trà Giang Nam, vừa lúc muốn mời ngươi đến nếm thử đấy, ngươi nhìn thử xem, có phải hồng trà này nếu thêm một ít trà hoa lài vào thì hương vị sẽ càng thanh thấm hay không…”

Sau khi dùng mấy thứ văn nhã giải quyết Triệu phu nhân, A Uyển lại nói chuyện phiếm với Chu phu nhân về điểm tâm  và mấy món y phục đang nổi gần đây, tỷ muội Chu gia Mai Tâm, Lan Tâm ngồi bên cạnh vừa ăn điểm tâm vừa hứng thú bừng bừng mà nghe, không khí rất hài hòa tốt đẹp.

Đến thời gian khi đám Chu phu nhân cáo biệt khi thì liền vỗ vỗ tay A Uyển nói: “Thế tử phi yên tâm, hiện giờ thanh thế bên ngoài không lớn, hẳn là chiến sự này sẽ không kéo dài lâu lắm.”

Nghe nói Chu phu nhân là người lớn lên ở thành Minh Thủy, rất hiểu biết đối với sự tình của thành Minh Thủy, thành Minh Thủy có tình huống như thế nào đều không thể gạt được nàng, như là tình hình chiến tranh, nàng chỉ là cần nghe những thanh âm đó liền có thể phán đoán chiến sự có kịch liệt hay không, có nguy cơ bị phá thành hay không.

Chu phu nhân đĩnh đạc nói, đến cả Triệu phu nhân ngày thường luôn lãnh diễm cao quý cũng nhịn không được mà dựng tai lắng nghe, trên mặt không còn vẻ thanh cao xem thường người khác nữa mà vô cùng nghiêm túc. Nhưng khi Chu phu nhân nói xong, nàng lại nhanh chóng thay đổi biểu tình, tốc độ biến sắc mặt kia thật sự rất nhanh, khiến người nhìn mà ngạc nhiên.

A Uyển thấy hơi buồn cười.

Chu phu nhân nói được quả thật không sai, ba ngày sau Vệ Huyên liền trở lại.

Nếu có chiến sự, bọn người Triệu tướng quân, Chu thành thủ, Vệ Huyên sẽ trực tiếp đóng tại trong quân đội, chờ sau khi chiến sự kết thúc sẽ trở về thành nghỉ ngơi.

A Uyển đang ăn cơm chiều, biết được Vệ Huyên trở về thì lập tức ném chén sang một bên, nhanh chóng đi đón, vén mũ giáp bóng loáng trên người hắn kiểm tra hắn có bị thương hay không.

Mặt Vệ Huyên đỏ bừng mà đứng ở chỗ đó, dường như tay chân cũng không biết phải đặt ở đâu, mặc nàng giở trò. Chỉ khi những nha hoàn kia nhìn đến cũng không dám cười nhạo hắn, bị ánh mắt còn lưu lại sát khí huyết tinh kia trừng đến, bắp chân đều sắp nhũn hết ra rồi, sao còn dám cười?

A Uyển kiểm tra hắn một lần, phát hiện tuy rằng mùi máu tươi trên người hắn nồng đậm, nhưng không bị thương thì vừa lòng mà vỗ vỗ hắn tay, kéo hắn đến tịnh phòng rửa mặt.

Sau khi kêu hạ nhân bưng nước ấm đến, A Uyển trực tiếp vén tay áo hầu hạ hắn rửa mặt, chờ sau khi hắn cởi khôi giáp trên người ra, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào một vết máu bầm tím trên trên vai hắn thật lâu, lâu đến mức tim Vệ Huyên như bị nàng treo lên rồi mới dời mắt đi.

“Ách… Ta không có việc gì, vết bầm này là do không cẩn thận bị đâm phải, không đáng ngại.” Vệ Huyên giải thích, so sánh với những vết thương cực kỳ hung hiểm đời trước thì chút vết bầm như thế này căn bản không là gì, chỉ sợ A Uyển sẽ để ý.

Chỉ có người yêu quý hắn mới có thể để ý trên người hắn có thương thế gì hay không.

Nghĩ như vậy, trong tim trong mắt hắn đều là người trước mặt, hận không thể ôm nàng vào trong lồng ngực mà xoa nắn.

“Ngồi xuống, thiếp gội đầu cho chàng.” A Uyển ấn hắn xuống, khiến hắn không thể động lung tung.

Nam tử thân hình thon dài cao lớn, lúc này lại giống như một chú cừu, dưới sự chế trụ của bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng kia, ngoan ngoãn ngồi bất động, muốn có bao nhiêu nghe lời liền có bấy nhiêu nghe lời, chỉ có một đôi mắt gắt gao dán chặt lên thân ảnh nàng, bên trong là ha/m muốn trầ/n trụi không chút nào che dấu.

Có thể bình thản ung dung như vậy dưới ánh mắt này, A Uyển cảm thấy công lực bình tĩnh của mình lại tăng thêm rồi, chẳng lẽ là bị bệnh thần kinh thường xuyên phát tác của hắn áp bức lâu ngày nên càng bình tĩnh?

Chờ sau khi giúp hắn rửa sạch sẽ mùi máu tươi trên người, hai người mới trở lại phòng ngủ.

Vệ Huyên nhớ vừa rồi khi vào nhà, A Uyển mới đang ăn cơm nên bèn nói với nàng: “Ta đã trở về, muốn ăn mỳ ba màu nàng làm.”

A Uyển cười nói với hắn: “Không thành vấn đề.”

Hai vợ chồng son tay nắm tay đi đến phòng bếp.

Thanh Nhã đã sớm vào phòng bếp kêu người trong phòng bếp đi ra ngoài hết, lại rửa sạch sẽ hết tất cả dụng cụ, chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, để A Uyển có thể bắt tay làm bất cứ lúc nào.

“Lần này muốn ăn màu đỏ cùng màu xanh lá, màu trắng, ba loại màu sắc phối hợp đẹp.” Vệ Huyên cọ phía sau nàng, tùy hứng mà đề ra yêu cầu: “Trong mỳ còn phải có trứng tráng đường và thịt.”

“Được.” A Uyển cười tủm tỉm mà nói.

Đám Thanh Nhã lập tức đi gọt cà rốt và nấu nước cùng, A Uyển bắt đầu cán mỳ, tiểu nha hoàn liền đi nấu nước.

Chờ sau khi mỳ nấu xong, A Uyển lại sai nữ đầu bếp làm chút rau trộn mang đến thính đường, hai vợ chồng cùng ngồi ăn mỳ ba màu.

Vệ Huyên có thể là đói sắp chết rồi, ăn hết sạch bát mỳ, A Uyển chỉ ăn một chén mỳ nhỏ và thêm chút đồ ăn kèm đã no tám phần.

Thấy hắn ăn đến mồ hôi đầy đầu, A Uyển lại phân phó Thanh Hoàn: “Đi cắt một trái dưa hấu ướp lạnh ở giếng rồi mang đến đây. À, lại ép hai ly nước dưa nữa.”

Thanh Hoàn cười đi xuống.

Ăn uống no đủ, sắc trời đã đen, toàn bộ thành Minh Thủy đều an tĩnh lại, đã không còn náo động như lúc chiến đấu khi trước, có vẻ hoà bình mà an nhàn.

Kỳ thật cái loại an nhàn này, là bởi vì bên cạnh có người nam nhân này, mới khiến nàng cảm nhân được sự bình tĩnh.

“Mấy ngày nay không có chuyện gì chứ?” Vệ Huyên vừa kéo tay nàng vuố/t ve, vừa dò hỏi nàng chuyện ở nhà.

“Tất nhiên là không có chuyện gì, mỗi ngày đều như vậy, có đôi khi Chu phu nhân hoặc là Triệu phu nhân sẽ đến chơi, Chu phu nhân là người lanh lợi, hôm đầu tiên nàng còn đặc biệt dẫn theo hai nữ nhi nhà nàng đến đây nói chuyện phiếm cùng thiếp, Triệu phu nhân cũng tặng thiếp một ít hồng trà quê nàng. Thiếp nghĩ, chờ một thời gian nữa, trong kinh thành tặng đồ chơi gì đến đây thì cũng đưa tặng các nàng một ít.”

Vệ Huyên nhìn dung nhan mỉm cười của nàng, áp chế trái tim yên ổn bình tĩnh trở lại, những sự sát phạt huyết tinh đều chậm rãi lắng đọng lại. Nghe giọng tự thuật không nhanh không chậm của nàng, trong lòng hắn hiểu rõ vì sao nữ quyến hai nhà không hợp nhau là Chu phu nhân cùng Triệu phu nhân lại đặc biệt thích chạy đến tìm A Uyển.

Nàng chính là một người như vậy, tuy rằng an tĩnh mà đạm nhiên, thoạt nhìn không đáng chú ý, thậm chí dễ dàng bị người ta xem nhẹ, nhưng nàng lại luôn có thể dễ dàng bao dung chi cảm xúc của mọi người, chậm rãi khiến người bên cạnh nàng chỉ còn lại bình tĩnh và vui vẻ. Có lẽ ngày thường không thấy được, nhưng mà vào thời điểm nào đó, nàng sẽ lấy sự ôn hòa thong dong độc đáo của chính mình để bao dung cho sự ồn ào náo động của thế giới này.

Xao động, hắc ám, dữ tợn, vặn vẹo, bởi vì có nàng mà trở nên bình tĩnh.

Từ đời trước hắn đã biết, hắn khát vọng cuộc sống có nàng.

Nàng tựa như mưu phùn gió mát, chậm rãi dung nhập vào trong sinh hoạt của người khác, cho nên những nữ nhân tính tình khác nhau ở thành Minh Thủy cũng chậm rãi tiếp nhận nàng, dường như nàng không phải một người mới xâm nhập đến, mà là một vị bằng hữu đã ở bên cạnh mình thật lâu.

Đêm nay, Vệ Huyên vô cùng nhiệt tình, khiến A Uyển cảm thấy có chút ăn không tiêu.

“A Uyển…” Hắn dán lên khuôn mặt hồng nhuận mướt mồ hôi của nàng, tham lam nhìn vẻ phong tình khác thường hiện lên trên mặt nàng giờ phút này, chỉ cảm thấy nhìn thế nào cũng đều không đủ.

Rõ ràng đời trước đã trải qua nhiều lần chiến sự như vậy, đã quen rồi. Nhưng mà chỉ có lúc này đây, khi trở về nhìn thấy nàng lo lắng đến kiểm tra xem hắn có bị thương hay không, đột nhiên đôi mắt hắn có chút chua xót, vào lúc không người nào thấy, trong mắt hắn hiện lên một tầng sương mù hơi mỏng.

“Đủ rồi không có…” A Uyển chôn mặt ở trong lồng ngực hắn, vô lực cắn hắn một chút.

Tay chân nàng đều nhũn ra, chỉ có miệng là còn chút sức lực, mỗi lần bị hắn làm cho khóc thút thít thì thích cắn hắn. Nhưng cố tình nàng càng cắn thì hắn lại càng kích động, như vậy liền hình thành vòng tuần hoàn, ngược lại còn khiến chính mình càng mệt.

Vệ Huyên hạ eo xuống, đẩy mạnh thân thể vài chỗ sâu nhất của nàng, thể xác và tinh thần đều nhận sự thỏa mãn thật lớn, chỉ muốn hoan hảo cùng nàng cả đời như vậy. Sợ đè đau nàng, hắn xoay người để nàng nằm lên vòm ng ực mướt mồ hôi của mình, vỗ về mái tóc nàng, thanh âm khàn khàn thấp như một ly rượu ngon.

“Kẻ thù còn chưa bị diệt, chiến sự như vậy về sau sẽ thường xuyên phát sinh, nàng có sợ không?”

“…”

Không nghe được nàng trả lời, Vệ Huyên rũ mắt nhìn thì phát hiện nàng đã ghé vào trên người mình ngủ mất rồi, không khỏi không nhịn được mà bật cười.

****

Hôm sau, A Uyển vẫn ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh.

Tuy rằng sau tỉnh lại thì thân mình có chút mệt mỏi, nhưng chỗ nào đó dưới thân truyền đến một cổ mát lạnh, hiển nhiên là đã được bôi thuốc, vòng eo cũng không bủn rủn như trong tưởng tượng, không khỏi hoài nghi có phải vị Thế tử gia kia đã làm cái gì hay không.

Sau phát ngốc một lát, A Uyển mới đứng dậy.

Vệ Huyên không ở đây, hỏi nha hoàn mới biết sáng sớm hắn đã đến quân doanh rồi, chắc là đi xem xét giải quyết hậu quả công việc cùng với tổn thất lần này chiến đấu.

Sau khi A Uyển được bọn nha hoàn hầu hạ dùng xong điểm tâm cháo gạo kê thì liền lười biếng mà dựa vào trên gối suy nghĩ.

Thanh Sương đột nhiên cười khanh khách đi vào, bẩm báo: “Thế tử phi, người từ kinh thành đến, còn tặng rất nhiều đồ vật lại đây.”

A Uyển nghe được thì tâm khẽ động, lập tức nói: “Mau cho bọn họ tiến vào.”

Chờ sau khi bọn nha hoàn mang bình phong ra liền gọi quản sự hộ tống đồ vật đến đây tiến vào. Đó là một nam tử trung niên nam tử, họ Từ, thoạt nhìn hơi gầy, nhưng tinh thần rất tốt, là một quản sự của phủ Thụy Vương, nhưng mà đồ được đưa đến không chỉ có của Thụy Vương Phi, còn có của hai vị Trưởng công chúa Khang Bình, Khang Nghi cùng Thái Tử Phi, rực rỡ muôn màu, đồ ăn đồ uống đồ dùng đều có đủ.

Đầu tiên là A Uyển đọc hết thư cha mẹ và bạn tốt viết cho mình, sau đó dò hỏi Từ quản sự tình huống thân thể cha mẹ mình trong kinh thành, Từ quản sự nhất nhất đáp lại, một hỏi một đáp như vậy phí không ít thời gian, nhìn sắc trời đã khá trễ, A Uyển nhanh chóng sai người dẫn Từ quản sự đi xuống nghỉ tạm.

Chờ Từ quản sự đi xuống, A Uyển lại cẩn thận đọc thư của cha mẹ và người thân một lần nữa, trong thư kể rằng sau khi nàng rời kinh mấy tháng thì trong kinh thành xảy ra chuyện gì, đến cả chuyện biến động của quan viên trong triều thì mẹ Công chúa cũng đều cẩn thận mà viết.

Sau khi vào thành Minh Thủy, A Uyển mới ý thức được sự bồi dưỡng của mẹ Công chúa đối với bản thân mình từ nhỏ đến lớn có bao nhiêu tỉ mỉ, các phương diện đều đặc biệt chú tâm, đây cũng là nguyên nhân nàng có thể ở chung vui vẻ cùng các phu nhân của thành Minh Thủy nhanh như vậy. Mẹ Công chúa cũng không cho rằng làm nữ tử thì chỉ có thể dựa vào nam nhân sinh hoạt ở hậu trạch, rất nhiều lúc, có chủ khiến và lý giải của chính mình đối với sự tình trong triều đã khiến nàng có thể thăm dò rõ ràng một chuyện nhìn như bình thường nhưng sau lưng lại liên lụy đến cái gì.

Kinh thành, dường như càng ngày càng không yên bình, thời cơ Vệ Huyên đến thành Minh Thủy vừa lúc thích hợp.

A Uyển nhắm mắt lại, ngón tay vỗ lên đùi một chút, hồi tưởng mọi chuyện trong kinh hết một lần, trong lòng có chút lo lắng cho tình cảnh của Thái Tử cùng Thái Tử Phi trong cung.