Sủng Thê Như Mệnh

Chương 227



Hành trình tiếp theo cũng không biết có phải vì Vệ Huyên đang bên cạnh hay không, mà cả đường đều xuôi gió xuôi nước, không chỉ không gặp bất cứ giặc cỏ nào, cũng không gặp sơn tặc linh tinh gì cả.

Sau khi qua Gia Lăng Quan, A Uyển mẫn cảm phát hiện, nhiệt độ không khí lại thấp hơn rất nhiều, dõi mắt nhìn lại, cảnh vật vô cùng thê lương. Loại thê lương này, không chỉ tạo thành bởi khí hậu ảnh hưởng đến hoàn cảnh sở, cũng là vì đã xảy ra chiến tranh khiến rất nhiều bá tánh dời đi, làm cho đồng ruộng nơi này hoàn toàn hoang phế, không có nhân lực khai phá, tất nhiên sẽ hoang vắng.

Thật sự hoang vắng.

Một chiều chạng vạng tháng tư, A Uyển đã trải qua một tháng lữ hành, rốt cuộc cũng kéo một đống hành lý lớn đến thành Minh Thủy.

Mặt trời chiều ngả về tây, cửa thành Thành Minh Thủy loang lổ có vẻ tang thương mà trang trọng, tràn ngập dấu vết lịch sử, từ xa nhìn lại, những cục đá dày nặng xây nên cửa thành cao lớn, giống như một chiến sĩ trầm mặc mà nghiêm nghị, an tĩnh mà đứng ở nơi đó, mặc cho gió táp mưa sa, lù lù bất động, bảo hộ lãnh thổ quốc gia Đại Hạ.

Cách mành sa mỏng, A Uyển có thể cảm giác được gió thổi qua bức màn, lướt qua gò má, còn có hương vị bụi bặm đặc biệt khác với kinh thành trong không khí, khiến nàng không khỏi đưa tay che mặt, nhưng đôi mày vẫn chưa nhăn lại giống như đám người Thanh Nhã, chỉ bình tĩnh nhìn.

Xe ngựa rất nhanh đã tiến vào thành Minh Thủy.

Chạng vạng ở thành Minh Thủy cũng không náo nhiệt, đường phố rộng lớn được lát bằng những hòn đá không bằng phẳng rất lớn, dường như đang trực tiếp đi trên đường núi, hỗn độn lại nặng nề. Có thể nhìn thấy thường xuyên các hàng quán đang dọn dẹp ở hai bên đường, còn có vài đứa trẻ mặc áo vải thô chạy tới chạy lui trên phố, khói bếp lượn lờ ở nơi xa, thoạt nhìn an tường mà yên lặng, bình thản đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng được đây là một tòa thành nằm ở tuyến đầu chiến trường.

Sau khi tiến vào thành Minh Thủy, xe ngựa chạy rất chậm, thanh âm bánh xe xoay ròng rọc có tiết tấu.

Chỉ là, xe ngựa còn chưa đến đích đã dừng lại.

“Thế tử gia đã đi đâu vậy? Hạ quan đã mấy ngày không nhìn thấy ngài rồi.” Một giọng nói của nam nhân trung niên vang lên.

“Thì ra là Chu thành thủ à, sao ngươi lại ở chỗ này?” Giọng nói của Vệ Huyên rất lãnh đạm.

“Ha, tất nhiên là vì Thế tử gia ngài mà đến. A, đúng rồi, nghe Triệu tướng quân nói ngài có chuyện phải rời đi một thời gian, chẳng lẽ là… Ai da, ta biết rồi, là Thế tử phi của ngài muốn tới thành Minh Thủy, vậy ra là ngài đi đón Thế tử phi à? Không biết người trong xe ngựa này có phải chính là Thế tử phi hay không? Thế thì chuyện này là ngài không đúng rồi, Thế tử phi tới, ngài cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng, thế mới có thể sắp xếp người đến ngoài cửa thành nghênh đón được…”

“Chu thành thủ, phu nhân của ông đã tới.” Vệ Huyên lãnh đạm mà ngắt lời ông.

Vị Chu thành thủ đang lải nhải kia đột nhiên a một tiếng, thanh âm kia vào tai A Uyển tựa như một con vịt bị người ta đột nhiên bóp chặt cổ vậy, sau đó liền nghe được một trận tiếng bước chân hỗn độn vang lên, tiếp theo chính là giọng nói của vị Chu thành thủ vọng tới từ phía xa:

“Thế tử đại nhân, ngài cần phải kiềm chế một chút, đừng nói cho phu nhân ta biết ta ở chỗ này đấy!”

Hắn nói vừa ra, xa xa mà liền truyền đến một tiếng hống như sư tử Hà Đông: “Chu Kiệm! Ngươi quay lại đây cho lão nương!”

A Uyển không nhịn được quay đầu lại, vén màn xe lên, nhìn ra bên ngoài qua cửa xe, chỉ thấy được một bóng dáng mảnh khảnh chạy trên đường phố ở nơi xa, đáng tiếc nàng còn chưa thấy rõ ràng thì người ta đã chuyển vào một cái ngõ nhỏ.

Lúc này, xe ngựa lại tiếp tục đi.

Cuối cùng xe ngựa cũng tiến vào một cụm phủ đệ trong thành, dừng lại trước một cửa thuỳ hoa.

Vệ Huyên nhanh nhẹn xoay người xuống ngựa, sau đó vén màn xe lên, tự mình đỡ A Uyển xuống dưới.

Trước cửa thuỳ hoa, quản gia phủ dẫn theo một đám tôi tớ cung kính ra ngoài nghênh đón.

“Đây là phủ đệ tốt nhất thành Minh Thủy, nàng nhìn xem còn thiếu cái gì thì cứ việc phân phó người đi đặt mua. Nếu nhân thủ không đủ, ngày mai lại đi mua mấy người trở về hầu hạ.” Vệ Huyên nói, ánh mắt xẹt qua nha hoàn bà tử theo A Uyển đến đây, trong lòng có hơi không vui, cảm thấy người hầu hạ quá ít, quả nhiên là phải mua thêm một chút trở.

A Uyển nhìn nhìn hoàn cảnh xung quanh, không bày tỏ ý kiến với lời hắn nói, sau khi gặp quản gia thì cùng Vệ Huyên đi vào nội viện.

Thành Minh Thủy nhiều gió cát, nhưng mà tòa nhà này lại rất sạch sẽ, hẳn là mỗi ngày đều có người hầu cẩn thận quét tước mới có thể bảo trì sự sạch sẽ ngăn nắp như vậy. Khi A Uyển dạo qua đình viện, nhìn vài loại hoa cỏ chịu rét trong đình viện, trong mắt có vài phần ý cười, chờ khi phòng thì phát hiện ngoài cửa sổ đều trang bị mành sa mỏng, chắc là để ngăn cách cát bụi.

Quả nhiên, sau khi vào phòng, phát hiện một bộ gia cụ gỗ không chỉ vô cùng đầy đủ, hơn nữa còn rất sạch sẽ.

Tốt hơn so với trong tưởng tượng.

Kỳ thật A Uyển cũng không phải là người bắt bẻ, khi có điều kiện nàng sẽ được nuôi dưỡng đến mức vô cùng mỏng manh. Nhưng nếu không có điều kiện, nàng sẽ nỗ lực thích ứng hoàn cảnh, cũng không bởi vậy mà oán trời trách đất, hoặc là không cách nào thích ứng dẫn đến tự hủy.

Vệ Huyên nắm tay nàng suốt một đường, trong lòng vô cùng thấp thỏm, chỉ sợ một nơi đơn sơ như vậy sẽ khiến A Uyển không thích, cũng sợ thân mình nàng không chịu nổi, không muốn ở thành Minh Thủy nữa. Nhưng khi nhìn thấy trong mắt nàng hiện lên mấy phần ý cười, lòng hắn liền dần dần yên ổn, cả người đều tràn đầy một loại vui sướng.

Đợi sau khi nha hoàn bưng nước ấm đến hầu hạ bọn họ rửa mặt, Vệ Huyên trực tiếp ôm A Uyển, trong tiếng kinh hô của nàng, một tay bế nàng lên cao, sau đó để mông nàng ngồi trong khuỷu tay mình. Cơ thể hắn thon dài cao lớn, có thể bế nàng lên dễ như trở bàn tay, tựa như dùng tư thế ôm kiểu trẻ con, khiến A Uyển không thể không khom lưng ôm lấy cổ hắn, khi nàng cúi đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt đen láy của hắn.

“Chàng làm cái gì vậy?” A Uyển giả vờ tức giận mà đấm bờ vai của hắn.

Vệ Huyên lộ ra nụ cười vui sướng của trẻ con với nàng, nhẹ giọng nói: “Ta rất vui vẻ.”

A Uyển nghe hiểu trong lời nói ý tứ của hắn, không khỏi có hơi thẹn thùng, lại có chút ngượng ngùng. Nghĩ một hồi liền cúi đầu hôn một cái ở trên môi hắn, khi phát hiện hắn kích động đến mức đỏ mặt thì nhanh chóng đè hắn lại: “Từ từ, thiếp đói bụng rồi, có chuyện gì chờ cơm nước xong lại nói.”

Vệ Huyên nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt giống như một dã thú sắp được phóng thích, muốn nuốt nàng vào bụng, đuôi mắt đã hơi đỏ lên, nhìn nàng đến mức khiến A Uyển run như cầy sấy. May mắn, cuối cùng hắn chỉ ấn nàng ở trong lồng ngực mà tỉ mỉ xoa n/ắn một hồi, khi A Uyển cảm nhận được vật giữa hai chân đang căng cứng đến đáng sợ chọc vào nàng, rốt cuộc hắn mới lưu luyến không rời mà buông ra, sau đó thì sai người đi chuẩn bị bữa tối.

A Uyển nhẹ nhàng thở ra, càng ngày càng cảm thấy có đôi khi vị Thế tử gia này kích động lên, quả thực chính là một tên bệnh thần kinh, khiến nàng luôn không thể phòng bị.

Chỉ là, khi dùng bữa tối lại phát hiện ánh mắt hắn thường xuyên lướt đến, lông tơ A Uyển lại dựng thẳng lên tới, cầm chặt đôi đũa trong tay.

Bệnh thần kinh này, một khi khởi phát thì thật đáng sợ! Rốt cuộc nàng đã làm chuyện gì mà khiến hắn kích động như vậy?

Có thể là vì biết A Uyển sẽ đến, cho nên nơi này đã sớm chuẩn bị xong, không chỉ có tòa nhà đều được thu dọn sạch sẽ, những gia cụ nên có thì đều có, người hầu hạ cũng không ít… Tuy rằng ở trong mắt vị Thế tử gia kia, một vài hạ nhân như vậy quả thực là khó coi, nhưng A Uyển vẫn cảm thấy thật ra như vậy là đủ rồi.

Sau khi dùng cơm xong, A Uyển nhân khoảng thời gian tiêu thực sau khi dùng thiện này, lại tìm hiểu tình hình thành Minh Thủy một chút, sau khi trong lòng có chút quang cảnh liền cười nói với Vệ Huyên: “Dáng vẻ vị Chu thành thủ vừa rồi, dường như rất sợ phu nhân của ông ấy.”

Vệ Huyên không để bụng nói: “Phu nhân ông ta tuy rằng là một sư tử Hà Đông, nhưng ông ta cũng là một con quỷ háo sắc, nếu không phải còn có chút năng lực thì ta đã sớm cho hắn cút!” Dáng vẻ vô cùng không thích vị Chu thành thủ kia.

A Uyển cười khanh khách mà nhìn hắn, cố ý nói nói mát: “Nam nhân các người không phải đều thích như vậy sao?”

Vệ Huyên hơi không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt nhìn nàng, sau đó nheo mắt lại, dùng một loại ánh mắt khiến lông tơ A Uyển dựng thẳng nhìn chằm chằm nàng, âm trầm nói: “Chẳng lẽ ở trong lòng nàng, ta cũng như vậy sao?”

Từng thấy dáng vẻ ngoan ngoãn, dáng vẻ bá đạo, dáng vẻ giảo hoạt, dáng vẻ thẹn thùng, dáng vẻ quậy phá của hắn, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn lộ ra dáng vẻ âm trầm như thế trước mặt mình, khiến A Uyển sửng sốt, nhưng kỳ lạ là nàng cũng không cảm thấy sợ hãi, tuy rằng lông tơ đều dựng hết lên nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Đương nhiên là không phải.”

Sắc mặt Vệ Huyên không vui, dường như lời vừa rồi của A Uyển đã khiến tâm hồn thiếu niên của hắn bị tổn thương, bắt đầu dùng một loại ánh mắt làm A Uyển phát lạnh mà nhìn chằm chằm nàng.

A Uyển có hơi không chịu nổi, sau khi tiêu thực được kha khá rồi thì nhanh chóng sai người chuẩn bị nước ấm tắm gội.

Nha hoàn đưa nước vào tịnh phòng, sau khi đi vào thau tắm, A Uyển liền cho các nàng lui xuống, giữ lại mỗi Thanh Hoàn hầu hạ, vừa nói chuyện với nàng, vừa cở/i quần áo ra.

Chỉ là, khi nàng đang cởi nội y, khóe mắt sáng lên phát hiện chút vết hồng ở dưới nội y, vậy nên liền biết bà dì lại đến hỏi thăm rồi.

Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

May mắn là đến nơi rồi mới bị, nếu không ở trên đường thì thật là vô cùng phiền toái, cũng rất ảnh hưởng đến tâm tình.

Thanh Hoàn sắp xếp lại quần áo nàng thay ra, tất nhiên cũng phát hiện, vội kêu Thanh Nhã lại đây, chuẩn bị đồ dùng kinh nguyệt cho A Uyển. Cũng bởi vì bà dì đến thăm nên tất nhiên là A Uyển không thể tắm trong thùng, chỉ đành lau qua loa rồi tắm vòi sen cho xong việc.

Sau khi ra khỏi tịnh phòng, A Uyển uống xong nửa chén nước đường đỏ Thanh Nhã bưng thì liền lên giường nghỉ ngơi. Nàng rất yêu quý sức khỏe của bản thân mình, mỗi khi đến kỳ đều sẽ cẩn thận giữ ấm, bảo đảm có một giấc ngủ đầy đủ, chờ sau mấy ngày, nàng lại là một trang hảo hán!

Mới vừa nằm lên giường không lâu, Vệ Huyên đã trở lại sau khi tắm rửa sạch sẽ ở một gian tịnh phòng khác, thấy A Uyển đã sớm nằm ở trên giường thì sắc mặt hơi hòa hoãn lại, lên giường ôm lấy nàng, đưa tay sờ vào vạt áo nàng, nắm lấy phần đẫ/y đà trước ngực nàng.

“Đừng…” Phát hiện ra ý đồ của hắn, A Uyển vội ngăn hắn lại, nhỏ giọng nói: “Thiếp đến ngày rồi.”

Vệ Huyên ngừng động tác lại, vẫn không buông tay ra, mà đưa tay xuống tìm kiếm, khi sờ đến thứ nàng giữ a hai chân mỗi lần kinh nguyệt thì phát hiện nàng cũng không gạt người, không khỏi buồn bực mà ấn nàng vào trong lồng ngực, sau đó cắn nàng một ngụm.

A Uyển liếc mắt nhìn hắn một cái, phát hiện hắn vẫn đang trong trạng thái bệnh thần kinh, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn, bà dì đến thật đúng lúc. Chỉ là, rất nhanh sau đó, nàng phát hiện bản thân mình đã vui mừng quá sớm rồi, khi bị hắn kéo tay ấn lên vật thô cứng kia, A Uyển phát hiện quả nhiên vị Thế tử gia này đang hận không thể ăn nàng.

Cả khi đến ngày rồi cũng không thể được buông tha, quả thực là có bệnh mà!

Trong không khí tràn ngập loại xạ hương đặc trưng sau khi nam nhân phóng thích, A Uyển rụt đôi tay tê dại, lại nhìn sắc mặt vị Thế tử gia kia, quyết định về sau không thể khiêu khích, đùa loại chuyện này với hắn nữa.

****

Sau hôm vào thành Minh Thủy, tinh thần A Uyển có hơi không ổn.

Bà dì đến không phải là bệnh, nhưng lại đau muốn chết.

Ngồi ở trên giường đất sát cửa sổ, A Uyển uể oải uống nước đường đỏ, tinh thần vô cùng chán nản.

Vệ Huyên ngồi ở bên cạnh, chờ nàng uống xong nước đường đỏ thì nhận chén rồi đưa cho Thanh Nhã, nói với nàng: “Mấy ngày nay nàng cứ ở nhà mà nghỉ tạm, chờ thân mình nàng tốt hơn một chút, có nhìn muốn gặp những phu nhân quan lại đó hay không thì cũng không cần miễn cưỡng chính mình.”

A Uyển liếc mắt nhìn hắn, phát hiện qua một đêm, vị Thế tử gia này lại khôi phục dáng vẻ săn sóc ngoan ngoãn trước mặt nàng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại không để bụng nói: “Sao có thể nói không gặp thì không gặp? Đến lúc ấy những người đó lại nhìn chàng như thế naò? Chàng không cần lo lắng quá, qua hai ngày nữa ta sẽ đưa thiếp mời cho các nàng, mời các nàng đến trong phủ làm khách.”

Vệ Huyên không tỏ ý kiến, nắm bàn tay mang hơi lạnh của nàng đặt vào lòng bàn tay mình, phát hiện chỉ cần khi nàng ở đây thì bất kể là đông hay hạ thì thân mình nàng đều sẽ lạnh cả người, khiến hắn không nhịn được mà ôm nàng vào trong lồng ngực xoa xoa, muốn để nàng ấm áp lên một ít.

“Người  ở thành Minh Thủy đều tương đối hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa có hơi không hiểu lễ nghĩa, nếu đến lúc đó ai khiến nàng khó chịu thì nàng cứ nói với ta, để ta lên.” Vệ Huyên không để ý chút nào.

Chàng đến làm cái gì? Đến bên người ta ra sao? A Uyển cảm thấy vô cùng cạn lời đối phương thức hành sự thô bạo của vị Thế tử gia này, quyết định làm như không nghe được.

Vệ Huyên phát hiện nàng không để tâm thì cũng không giải thích cái gì. Tuy rằng hắn mới vào thành Minh Thủy mấy tháng, nhưng đời trước hắn đã ở chỗ này đến mấy năm, thậm chí còn chết trận ở nơi này, đã sớm hiểu rõ tình hình thành Minh Thủy, thậm chí chỉ cần hắn muốn thì có thể nhanh chóng thần không biết quỷ không hay mà khống chế thành Minh Thủy ở trong tay, không người nào dám nghi ngờ hắn một phân.

Đời hắn nỗ lực như thế, mục đích duy nhất chính là để bảo hộ nàng, để nàng sống vô ưu vô lo, thích gì làm nấy, ai dám để nàng nhìn sắc mặt thì hắn liền chỉnh chết người đó!

Hai vợ chồng tùy ý mà trò chuyện mãi, một quản sự ma ma cầm mấy tấm thiệp đến đây, bẩm báo: “Thế tử phi, Chu phu nhân, Triệu phu nhân, Tiền phu nhân… Các nàng đưa thiếp mời cho ngài ạ.”

Thanh Nhã nhận lấy, đưa tay mở ra cho A Uyển xem.

A Uyển xem xong, trên mặt hiện lên ý cười, nói: “Thanh Nhã, ngươi giúp ta đáp lời các nàng, nói là ta mới đến, thân mình không khoẻ, chờ quá mấy ngày, sức khỏe tốt hơn một chút thì sẽ mời các nàng đến phủ làm khách.”

Thanh Nhã đáp vâng liền mang những tấm thiệp đó đi xuống phụng mệnh.

Chờ Thanh Nhã đi rồi, A Uyển dựa vào trong lồng ngực Vệ Huyên, nói với hắn: “Chàng nhìn đi, mới sáng sớm đã có người đưa thiệp tới, chắc là ngày hôm qua vào thành khi chạng vạng, không chỉ có vị Chu thành thủ phu nhân thấy được, mà rất nhiều người đều thấy.”

Vệ Huyên không để bụng, sau khi hắn vào thành Minh Thủy liền cho người đặt mua nhà, mua đồ dùng, nô bộc,... người có tâm nhìn vào tất nhiên đều hiểu rõ. Mà ngày hôm qua vào thành, từng chiếc xe chở hành lý cùng với đoàn tướng sĩ hộ tống đó, chỉ cần người có chút ánh mắt thì đều hiểu rõ thân phận của A Uyển, tất nhiên là có điều bày tỏ trước.

“Đến mặt thiếp còn chưa lộ ra chút nào mà đã nổi bật như vậy rồi.” A Uyển trêu chọc.

Vệ Huyên vỗ về nàng đầu tóc rối tung của nàng, chỉ cười không nói.

Chờ đến buổi trưa, thấy Vệ Huyên vẫn không ra cửa, A Uyển không khỏi cảm thấy kỳ quái, nói: “Chàng không cần đến quân doanh sao?”

“Hiện tại trong quân không có việc gì, có Triệu tướng quân tọa trấn, ta có đi hay không đều không sao cả.” Vệ Huyên vẫn dựa gần nàng như cũ, dáng vẻ nhất định sẽ không rời đi.

A Uyển bị hắn làm cho cảm thấy hơi xấu hổ, vẫn cảm thấy mùi máu tươi trên người mình rất nồng đậm, hắn dựa gần như vậy, tất nhiên là có thể ngửi được, âm thầm muốn để hắn tránh xa một chút, nhưng mà lại sợ đến lúc đó hắn lại phát bệnh thần kinh, cho rằng nàng ghét bỏ hắn, lại làm ra chuyện không có tiết tháo gì đó.

Biểu hiện tối hôm qua của Vệ Huyên đã làm A Uyển ý thức được, sau khi vị Thế tử gia này vào thành Minh Thủy thì dường như đã thả lỏng ra rất nhiều, cảm xúc cũng biểu lộ ra rất nhiều, không giống như lúc ở kinh thành, đến cả khi cười cũng mang theo vài phần mặt nạ giả dối và áp lực.

Có lẽ, hắn càng thích nơi thiên hạ rộng lớn như thế này hơn?

A Uyển không khỏi lại suy tư thêm.

****

Khi biết A Uyển vì chuyện bà dì đến thăm mà phải nằm lì ở trong phòng không thể đi nơi nào, những phu nhân quan lại thành Minh Thủy nhận được lời hồi đáp của nàng, trong lòng cũng nhịn không được thầm đàm luận.

Làm thành chủ phu nhân thân phận lớn nhất nhì thành Minh Thủy, xưa nay Chu phu nhân là nhân vật dẫn đầu quan văn, cầm lá thư hồi đáp được chế từ giấy trừng tâm kia, không nhịn được âm thầm bàn luận cùng với Chu thành chủ hiếm khi không ra cửa tìm hoan mua vui.

“Nghe nói vị Thụy Vương Thế tử phi này là một con ma ốm, trời sinh cơ thể yếu đuối, trước kia còn có thái y nói rằng nàng sống không quá hai mươi tuổi, là một tiểu mỹ nhân trời sinh. Ông nói xem, một Quận chúa nương nương nũng nịu lại ốm yếu như nàng, chạy đến nơi biên cảnh làm cái gì chứ? Cho dù phu thê tân hôn không nỡ ly biệt, nhưng cũng phải cân nhắc xem tình hình của bản thân mình như thế nào chứ. Ông nhìn xem, không phải sao, mới đến thành Minh Thủy liền ngã bệnh, cũng không biết qua mấy ngày nữa có bệnh đến mức chỉ có thể hồi kinh hay không…”

Nói như vậy, trong lòng Chu phu nhân cũng có vài phần nhẹ nhàng.

Thế tử phi Thụy Vương không chỉ có có phẩm cấp phong hào Quận chúa, còn là Thế tử phi của thân vương, chỉ cần thân phận thôi đã đè ép đám phu nhân quan lại các nàng một đầu rồi, nếu là người tính tình tốt, dễ ở chung thì còn tốt, nếu là người tính tình hư, những ngày về sau của các nàng cũng khổ sở, còn không bằng nàng không tới.

Cho nên, khi Chu phu nhân ở biết Thế tử phi Thụy Vương sẽ tới thành Minh Thủy liền cho người đi tìm hiểu vị Thế tử phi này từ sớm. Chỉ tiếc, thành Minh Thủy cách kinh thành quá xa xôi, hơn nữa vị Thế tử phi này bệnh tật ốm yếu từ nhỏ, xưa nay không ra khỏi cửa, thanh danh không nổi bật, thật đúng là không có gì để tìm hiểu.

Chu thành thủ có hơi không kiên nhẫn nói: “Bà thì thâm cái gì? Nếu là Thế tử phi nương nương thì các ngươi cứ nịnh hót cho tốt là được. Nàng ta chỉ là một con bé ốm yếu, có thể có tâm kế gì, tùy tiện nịnh hót để tâm tình vị Thế tử gia kia thoải mái là được rồi.” Nói xong liền muốn đứng dậy rời đi, tình nguyện đi tìm tiểu nha hoàn nghe các nàng xướng tiểu khúc.

Chu phu nhân thấy loại đức hạnh này của ông thì tức mà không có chỗ xả, quắc mắt đứng lên, Chu phu nhân dáng người gầy yếu duỗi tay một phát liền túm chặt Chu thành thủ trắng trẻo mập mạp giống như túm chiếc màn thầu, kéo vào trong phòng.

Rất nhanh, trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết như giết heo, bọn nha hoàn ngoài phòng ngồi trước tấm bình phong rất bình tĩnh nhìn lên bầu trời thành Minh Thủy, tiếp tục công việc trong tay.