Sủng Thê Làm Vinh

Chương 76



Lúc ấy Kỷ Thanh Y đã nằm xuống.

Từ khi đi Phương Hoa nữ học, Từ Lệnh Sâm thường xuyên đi thăm Kỷ Thanh Y vào buổi tối, Kỷ Thanh Y liền không cho Tuệ Tâm Thải Tâm trực đêm, chỉ sợ ngày nào đó hắn đột nhiên đến thăm bị Thải Tâm đụng phải, không dễ giải thích.

Trong lòng nàng nhớ thương Từ Lệnh Sâm, nằm trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, cho nên cửa sổ vừa động, nàng đã biết.

Tuy đoán được là Từ Lệnh Sâm, Kỷ Thanh Y vẫn như cũ cẩn thận đè nặng giọng hỏi một câu: “Là ai?”

“Là ta, Y Y.” Từ Lệnh Sâm bước đến trước giường, đè lại nàng bả vai trước khi Kỷ Thanh Y rời giường: “Bên ngoài lạnh lẽo, đừng lên, cẩn thận đông lạnh.”

“Sao lại tới lúc này!” Kỷ Thanh Y thấp giọng nói: “Ta không có việc gì, chỉ là biết được Hoàng Thượng đột phát bệnh tật, muốn dặn dò chàng một câu, chàng sợ ta lo lắng, trực tiếp truyền tin hồi âm là được, sao chính mình lại chạy tới.”

Sau khi Hoàng Thượng bị bệnh, Từ Lệnh Sâm một tấc cũng không rời canh giữ trước giường, cũng không biết Kỷ Thanh Y truyền tin cho hắn.

Nghe Kỷ Thanh Y nói, trong lòng hắn ấm áp, cảm giác nàng giống như tiểu thê tử của hắn, lo lắng hắn nhớ hắn.

“Y Y.” Từ Lệnh Sâm duỗi tay, ôm cả nàng và chăn vào lòng ngực.

Kỷ Thanh Y lại nhạy cảm phát giác cảm xúc hắn có chút không đúng, không nhịn được hỏi: “Có phải chàng không thu được ta truyền tin không? Đến tột cùng Hoàng Thượng như thế nào?”

“Thật không tốt.” Tuy Từ Lệnh Sâm đè thấp giọng, Kỷ Thanh Y vẫn nghe ra trong giọng hắn nghiêm nghị: “Các thái y bó tay không có biện pháp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bắt đầu từ ngày mai sẽ do Thái Tử giám quốc. May mà lúc Hoàng Thượng ý thức thanh tỉnh, ta chủ động xin ra trận đi tìm Thanh Long đạo trưởng, hắn đã đáp ứng.”

Quả nhiên bị nàng đoán trúng, trong lòng Kỷ Thanh Y căng thẳng: “Vậy khi nào chàng đi?”

“Lập tức liền đi.” Từ Lệnh Sâm dán lỗ tai nàng nói: “Y Y, nàng nghe ta nói, ở biệt viện lúc trước làm xe lăn, nhĩ phòng bên phải phòng ngủ của chính viện có một thông đạo ngầm, nếu…… ta nói là nếu lúc ta rời đi, Hoàng Thượng tấn thiên, nàng hãy nghĩ cách mang theo Thanh Thái trốn đến nơi đó. Ta không mang Trịnh Tắc theo, hắn lưu lại kinh thành tiếp ứng nàng.”

Kỷ Thanh Y nghe hắn giống như công đạo hậu sự, tức khắc trong lòng đau xót, ôm đồm tay hắn: “Không được, Trịnh Tắc là hộ vệ bên cạnh chàng, chàng nhất định phải mang theo.”

“Nàng nghe ta.” Từ Lệnh Sâm hôn hôn mặt nàng nói: “Ngoan, nếu ta có thể thuận lợi tìm được Thanh Long đạo trưởng, chúng ta không cần sợ gì cả. Nếu Hoàng Thượng…… chờ không kịp, đi trước, vậy nàng theo Trịnh Tắc rời kinh thành đi Sơn Tây, phụ vương mẫu phi ta ở Sơn Tây, ta sẽ đi Sơn Tây hội hợp với nàng. Nàng phải ngoan, nàng an toàn, ta mới có thể yên tâm.”

Kỷ Thanh Y nghĩ bọn họ vừa mới bên nhau không bao lâu đã phải tách ra, tiền đồ chưa biết, một lòng đau như kim đâm, nhưng nàng biết trước mắt không phải lúc khổ sở, chỉ chịu đựng đau gật đầu: “Từ Lệnh Sâm, chàng nhất định phải nhanh chóng trở về.”

Từ Lệnh Sâm nghe giọng nàng mang theo nghẹn ngào, trong lòng cũng khó chịu lợi hại.

Làm sao hắn không nghĩ ngày ngày đêm đêm ở bên nàng chứ. Vốn tưởng rằng hoàng đế không có việc nhanh như vậy, ai biết đột nhiên đã xảy ra biến cố?

Đều do hắn quá mức tự phụ!

“Nàng yên tâm, trước đó vì trị chân cho Thanh Thái, ta vẫn luôn phái người hỏi thăm hành tung Thanh Long đạo trưởng, hiện giờ đã tìm được người, ta chỉ cần đi mời người đến là được, nhất định không có việc gì.”

Hắn cố ý thả nhẹ giọng điệu lại mau, hôn “Chụt” trên mặt nàng: “Nàng ngoan ngoãn, ta nhất định trở về sớm. Vừa rồi ta nói những cái đó, chẳng qua là đề phòng lỡ như thôi, chẳng lẽ nàng đã quên sao, Hoàng Thượng không nên tấn thiên lúc này.”

Kỷ Thanh Y ngẫm lại thật như thế, lại không biết Từ Lệnh Sâm có phải cố ý nói như vậy để nàng an tâm hay không, nhưng hắn lập tức phải đi, nàng cũng không thể liên lụy hắn, làm hắn quan tâm.

“Chàng đi đi, ta không sao, ta chờ chàng trở về.” Nói xong chủ động hôn hắn.

Từ Lệnh Sâm càng thêm lưu luyến, dùng sức ôm nàng, lại biết cần thiết phải đi, làm nàng nằm xuống, thay nàng dịch góc chăn, nhẫn tâm đi ra cửa sổ, nghiêng người hoàn toàn đi vào bóng đêm nồng đậm.

Qua mấy ngày, Hàn phu nhân đột nhiên hẹn thái phu nhân cùng đi chùa Đàm Thác cầu phúc cho hoàng đế.

Thái phu nhân cố ý hỏi Trần Văn Việt nghỉ phép ngày nào, sau đó kêu Trần Văn Việt cùng đi.

Kỷ Thanh Y và Trần Bảo Linh cười với Trần Văn Việt, khiến hắn không hiểu ra sao.

Hàn phu nhân là Đại Lý Tự Khanh phu nhân, thái phu nhân cố ý hỏi cưới tiểu thư nhà bọn họ cho Trần Văn Việt làm vợ. Trước đó có nhắc tới một lần, bởi vì Nam Khang quận chúa giảo hợp, chuyện không giải quyết được gì, thái phu nhân thở dài đã lâu.

Vốn tưởng rằng việc này không có hy vọng, không nghĩ tới qua một năm, Hàn phu nhân thế nhưng chủ động nhắc tới chuyện này, thái phu nhân thật cao hứng, lập tức đáp ứng, hẹn ngày xem mắt.

“Thanh Y, Bảo Linh, rốt cuộc hai muội đang cười cái gì?” Trần Văn Việt thật sự không rõ vì sao hai tiểu nha đầu hết sức vui mừng.

“Việt biểu ca thật không biết sao?” Kỷ Thanh Y cười nói: “Ngoại tổ mẫu muốn cưới Hàn gia đại tiểu thư làm tẩu tử của chúng ta đấy?”

Trần Văn Việt kinh ngạc, trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, nắm tay đưa tới bên môi, nhẹ nhàng khụ một tiếng.

“Ai nha, ca ca e lệ kìa, ngày mai, tẩu tử vào cửa, ca ca e lệ cũng không muộn.” Trần Bảo Linh cười khanh khách, đôi mắt đảo quanh trên mặt Trần Văn Việt.

“Chuyện này còn chưa định đâu, đừng gọi bậy.” Trần Văn Việt nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Trần Bảo Linh: “Ca là không sao cả, Hàn gia tiểu thư lại là nữ hài khuê các, lỡ như chuyện không thành, muội gọi như vậy để người nghe, hỏng thanh danh nàng lại không tốt.”

Trần Bảo Linh cũng biết chính mình càn rỡ, thè lưỡi, không nói chuyện nữa.

Kỷ Thanh Y vịn cánh tay Trần Bảo Linh cười: “Việt biểu ca thật tốt, nếu Hàn tiểu thư thật vào cửa làm tẩu tử của chúng ta, đó là phúc khí của nàng.”

Trần Bảo Linh liên tục gật đầu: “Đương nhiên, đại ca tuấn tú lịch sự, không chỉ là thế tử Hầu phủ, mà còn là chính tứ phẩm ngự tiền huân vệ, không biết bao nhiêu người muốn gả cho đại ca đâu.”

Trần Văn Việt bất đắc dĩ cười: “Thanh Y, sao muội cũng hồ nháo theo Bảo Linh rồi.”

Kỷ Thanh Y đỏ mặt, lôi kéo Trần Bảo Linh cười chạy.

Nàng cao hứng thay Việt biểu ca.

Đời trước, nàng không đi lúc Việt biểu ca xem mắt, nhưng lại biết Việt biểu ca liếc mắt một cái liền nhìn trúng Hàn gia đại tiểu thư, không mấy ngày hai nhà liền trao đổi thiếp canh đính thân.

Chỉ là sau đó Trần gia xảy ra chuyện, Việt biểu ca chết trận sa trường, Hàn gia và Bình Dương Hầu phủ lui thân, ba tháng sau Hàn gia đại tiểu thư gả cho biểu ca bà con xa nhà nàng.

Nhưng mà, đó là chuyện đời trước, đời này, nàng nhất định phải làm Việt biểu ca hạnh phúc.

Đảo mắt tới ngày đi chùa Đàm Thác.

Bởi vì là xem mắt, hai nhà phi thường ăn ý giả vờ ngẫu nhiên gặp gỡ, cho nên vẫn không đi cùng nhau, cũng không nói trước trong chùa Đàm Thác.

Thái phu nhân tuổi lớn, chân cẳng Kỷ Thanh Thái không có phương tiện, hai người ngồi trên kiệu lên núi đi đằng trước.

Trần Văn Việt che chở Trần Bảo Linh và Kỷ Thanh Y từng bước một đi dọc theo bậc thang lên núi.

Hai bên đều là người bán rong khiêng đòn gánh, chào hàng các loại vật nhỏ hoặc thức ăn.

Trần Bảo Linh lôi kéo Kỷ Thanh Y, nhìn xem cái này, sờ sờ cái kia, Trần Văn Việt muốn bỏ tiền mua cho các nàng, Kỷ Thanh Y nói: “Hiện tại mua cầm lên núi cũng không dễ, chờ lúc chúng ta xuống núi lại mua.”

Khó khăn lắm lên đến chùa, Trần Bảo Linh ngừng lại trước một quầy bán diều: “Thanh Y, chúng ta mua diều đến sau chùa thả đi.”

Kỷ Thanh Y nghĩ Thanh Thái cũng thích thả diều, tự nhiên đồng ý.

Trần Văn Việt lấy ra túi tiền, đang muốn trả tiền, không nghĩ tới bên cạnh đột nhiên vụt ra một tiểu khất cái, đoạt túi tiền của Trần Văn Việt liền chạy xuống núi.

“Thanh Y, Bảo Linh, hai muội đi vào trước, đợi lát nữa ca liền tới.” Trần Văn Việt ném xuống một câu, cất bước đuổi theo.

Trần Bảo Linh và Kỷ Thanh Y muốn kêu hắn trở về, lại sợ la to không quá thỏa đáng, liền mỗi người mua một con diều, để nha hoàn cầm vào chùa.

Thái phu nhân nghe Kỷ Thanh Y nói Trần Văn Việt truy tiểu tặc, nhíu mày nói: “Đứa nhỏ này chẳng lẽ cố ý né tránh không muốn xem mắt.”

“Không phải, ngoại tổ mẫu.” Kỷ Thanh Y vội nói: “Con và Bảo Linh đều thấy mà, thật có người trộm túi tiền của Việt biểu ca, ngài đừng gấp, huynh ấy nói một lát sẽ trở về.”

Thái phu nhân thấy Hàn phu nhân còn chưa tới, để cho Kỷ Thanh Y và Trần Bảo Linh mang theo Kỷ Thanh Thái đi thả diều, lại sai nha hoàn bà tử xem kỹ, đặc biệt là Kỷ Thanh Thái.

Hậu viện chùa Đàm Thác có một khoảng đất trống lớn, Kỷ Thanh Y tính đi nơi đó thả diều, Trần Bảo Linh đỏ mặt nói: “Thanh Y, diều này tỷ cho muội, tỷ có chút việc, đi một lát sẽ về.”

Kỷ Thanh Y thấy mặt nàng đỏ hồng, nói chuyện ấp úng, chế trụ cánh tay nàng, như cười như không: “Tỷ đi đâu? Không phải là gặp mặt Cố Hướng Minh chứ?”

“Đúng thì thế nào.” Trần Bảo Linh cầu xin nói: “Thanh Y tốt, từ sau khi đính hôn tổ mẫu vẫn luôn câu không cho tỷ ra cửa, đã lâu tỷ chưa gặp hắn, muội giúp tỷ lần này, được không?”

Kỷ Thanh Y thấy nàng như vậy, liền nhớ tới Từ Lệnh Sâm, nếu Từ Lệnh Sâm không rời kinh thành, tất nhiên sẽ tìm cơ hội tới gặp mặt nàng? Cũng không biết hắn đã đến nơi nào, có thuận lợi tìm được Thanh Long đạo trưởng hay không?

“Thanh Y.” Trần Bảo Linh bắt cánh tay nàng nhẹ nhàng phe phẩy: “Rốt cuộc muội có giúp tỷ hay không?”

Kỷ Thanh Y nhìn xung quanh, quả nhiên thấy Cố Hướng Minh đứng cách đó không xa, nhấp miệng cười nói: “Được rồi, hôm nay muội làm Hồng Nương một lần. Chỉ là tỷ không thể đi xa, chỉ ở vòng vòng hậu viện. Thứ nhất, lúc chúng ta đi muội có thể kêu tỷ, thứ hai, đi bên ngoài bị người thấy cũng không được.”

“Tỷ biết muội tốt với tỷ nhất.” Trần Bảo Linh đại hỉ, ôm Kỷ Thanh Y một chút, xoay người liền chạy.

Kỷ Thanh Y phân phó Lương Thần Mỹ Cảnh đuổi kịp, chính mình mang theo Kỷ Thanh Thái thả diều.

Trời sáng khí trong, gió xuân thoang thoảng, diều thực mau bay lên trời, Kỷ Thanh Y thả bay một cái làm Thanh Thái cầm, chính mình đi thả cái thứ hai.

Lần này có kinh nghiệm, thả còn nhanh hơn cái thứ nhất, Kỷ Thanh Y đang cao hứng, đột nhiên một trận gió thổi tới, thổi rớt diều trong tay Kỷ Thanh Y mắc trên cây.

Kỷ Thanh Y làm nha hoàn bà tử lưu lại với Thanh Thái, nàng làm Tuệ Tâm nắm dây, chính mình đi theo phương hướng diều rơi xuống tìm, vừa mới đi đến trong rừng cây, liền nghe được bên trong có tiếng nữ hài tử thấp giọng nức nở.

“…… Biểu ca, thật sự không được sao? Huynh dẫn ta đi thôi, chúng ta cao chạy xa bay, không bao giờ trở lại, được không?”

Qua một hồi lâu mới truyền đến tiếng nam tử gian nan cự tuyệt: “Dung muội muội, cưới hỏi đàng hoàng làm vợ, trốn chạy chỉ là thiếp, huynh tự nhiên có thể mang muội đi, nhưng từ đây về sau, muội lại không thể quang minh chính đại trở lại kinh thành, lại không thể gặp mặt cha mẹ song thân, huynh không thể làm muội rơi vào hoàn cảnh như thế.”

“Biểu ca.” giọng nữ hài phi thường thống khổ, hiển nhiên không tha tới cực điểm: “Huynh thật sự không muốn dẫn muội đi sao?”

“Không phải không muốn, là không thể.” Nam tử ẩn nhẫn nói: “Nếu có kiếp sau, biểu muội, chỉ nguyện kiếp sau huynh có thể cùng muội môn đăng hộ đối.”

“Được.” Nữ tử kiên quyết nói: “Muội hiểu được tâm ý của biểu ca.”

“Biểu ca, muội sắp phải gả cho người khác.” Nữ tử run rẩy nói: “Huynh có thể hôn muội hay không?”

Kỷ Thanh Y không nghe được nam tử nói chuyện, chỉ nghe được tiếng hắn đi vài bước dẫm lên nhánh cây, chỉ chốc lát liền nghe được tiếng nam nữ ôm hôn mới có thể phát ra.