Sủng Phi Vô Độ: Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân

Chương 90: Ngài Vốn Không Thể Quản Được Ta!



“Tài nghệ không bằng người khác, lại còn suýt nữa để kẻ khác ăn bớt, không có quyền phàn nàn với trẫm.” Quyền Mạch Ngự trầm giọng nói.

Sắc mặt Tư Tuyết trắng bệch, lập tức cảm thấy mình bị sỉ nhục, nhưng nàng lại không thể phản bác được.

“Chủ tử! Ta không đi cùng ngài nữa!” Tư Tuyết thở hổn hển dậm chân, xoay người rời đi.

Quyền Mạch Ngự thoáng nhìn Tư Tuyết, không thèm để ý, xoay người tiếp tục đuổi theo Tiêu Trục Mặc. Đột nhiên Quyền Mạch Ngự nhìn thấy cánh tay còn đang chảy máu của Tư Tuyết, khuôn mặt hắn lập tức sa sầm xuống.

“Tay của ngươi làm sao thế?” Quyền Mạch Ngự trầm giọng hỏi.

Tư Tuyết hừ một tiếng, không thèm để ý đến Quyền Mạch Ngự.

Nàng thở hổn hển bỏ đi, đến kho dược liệu lấy giải dược đã được điều chế xong chia cho mấy người Vân Hiên, bảo họ uống thuốc sau đó nghỉ ngơi thật tốt. Quyền Mạch Ngự thì vẫn luôn bực bội đi theo phía sau Tư Tuyết.

Sau khi làm xong hết mọi việc, Tư Tuyết vẫn không để ý đến Quyền Mạch Ngự, xoay người rời đi.

Sắc mặt Quyền Mạch Ngự không kiên nhẫn, hắn đưa tay kéo tay Tư Tuyết lại, vừa kéo một cái thì cả người Tư Tuyết đã ngã vào trong ngực của Quyền Mạch Ngự.

“Ngài làm gì thế!” Tư Tuyết tức giận gắt lên.

“Trẫm quan tâm ngươi, ngươi lại dùng thái độ này với trẫm sao?” Quyền Mạch Ngự lạnh giọng hỏi.



Vì lo lắng cho Tư Tuyết nên hắn mới không đuổi theo Tiêu Trục Mặc, bây giờ vừa nghĩ đã thấy khó chịu.

Tư Tuyết cắn môi, hừ một tiếng rồi đẩy Quyền Mạch Ngự ra.

“Ai cần ngài quan tâm.” Tư Tuyết bất mãn nói.

Vừa rồi nàng đã nói không đi cùng hắn nữa, nếu bây giờ lại thể hiện sắc mặt tốt với hắn thì chẳng phải nàng sẽ rất mất mặt hay sao.

Quyền Mạch Ngự nhìn Tư Tuyết, cầm cái tay bị thương của Tư Tuyết đưa đến trước mặt nhìn.

“Tự ngươi cắt sao?” Quyền Mạch Ngự nhíu mày không vui hỏi.

Tư Tuyết hừ một tiếng không trả lời, thậm chí còn lăn tăn rung chân, Quyền Mạch Ngự thấy thì muốn cắt đứt bàn chân của nàng, cuối cùng vẫn nhịn được.

“Không phải ngươi nói sẽ không tự tổn thương mình hay sao?” Quyền Mạch Ngự không vui hỏi.

“Liên quan gì đến ngài!” Tư Tuyết hết sức khó chịu.

Nghe Tư Tuyết nói vậy thì sắc mặt Quyền Mạch Ngự lại càng xấu hơn, dùng sức bóp mặt Tư Tuyết.



“Tư Tuyết, ngươi hãy tự giác cho trẫm, đừng tưởng trẫm dung túng ngươi thì ngươi muốn làm gì thì làm.” Quyền Mạch Ngự trầm giọng nói.

Tư Tuyết giật tay Quyền Mạch Ngự ra nhưng không giật ra được, bèn không giật nữa, mặc hắn bóp, trong lòng nàng cũng cực kỳ ấm ức.

Có phải lỗi của nàng đâu, hắn hung dữ gì chứ.

“Cái gì gọi là dung túng ta chứ, ngươi vốn không quản được ta! Một tháng nữa ta muốn đi đâu thì đi đó! À đúng rồi, bây giờ đã không đến một tháng nữa.” Tư Tuyết không phục hét to với Quyền Mạch Ngự.

Sắc mặt Quyền Mạch Ngự lập tức trầm xuống, một ngọn lửa vô danh bừng lên trong ngực hắn.

“Ngươi còn muốn đi đâu? Trẫm không đủ tốt với ngươi hay là sao?” Đôi mắt Quyền Mạch Ngự nhìn chằm chằm Tư Tuyết, có thể nhìn thấy rõ bên trong đã chứa lửa giận.

Tư Tuyết đương nhiên biết Quyền Mạch Ngự tức giận, lửa giận trong lòng nàng lại càng tăng lên.

Nàng còn chưa tức thì hắn dựa vào đâu mà tức chứ?

“Ngài kệ ta! Ngài đối xử tốt với ta ư? Ngài cướp đồ vật của ta còn không trả lại, ta…” Tư Tuyết tức giận hét to.

Càng nói càng thấy ấm ức hơn, Tư Tuyết dứt khoát không nói nữa.

Sắc mặt Quyền Mạch Ngự nặng nề, buông lỏng cánh tay đang bóp mặt Tư Tuyết ra, lại nhẹ nhàng xoa khuôn mặt sưng đỏ của nàng, môi mỏng mím chặt.