Sủng Phi Vô Độ: Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân

Chương 147: Không Cho Cắn, Nếu Không Không Cho Ngài Nghịch Nữa!



“Ba huynh đệ sao? Đoàn trưởng nói ba huynh đệ ấy tụt lại phía sau nên mới không đi cùng chúng ta…”

“Đó là do đoàn trưởng lừa ngươi, ta lén nói với ngươi…”

Nói đấy đây thì giọng nói của người kia nhỏ đi.

Tư Tuyết nhíu mày, cố gắng tập trung lắng nghe, bằng thính lực của nàng thì vẫn có thể nghe thấy được.

Đột nhiên ngón tay của Tư Tuyết bị Quyền Mạch Ngự cắn một cái.

“A!” Tư Tuyết không nhịn được mà kêu lên, Quyền Mạch Ngự vội vàng che miệng nàng lại.

“Âm thanh gì đó!” Một trong hai kẻ đang nói chuyện nghe được tiếng của Tư Tuyết, lập tức hét to.

“Ôi chao, làm gì có ai chứ, trong sa mạc này ngoại trừ mấy huynh đệ trong nhóm chúng ta thì còn ai nữa, xem ngươi nhát chưa kìa!” Một người khác nói tiếp sau.

Người trước đó lên tiếng thở phào, lại ngồi xuống bên đống lửa, tiếp tục nướng thịt.

Tư Tuyết cũng thở phào một hơi, quay đầu trừng Quyền Mạch Ngự, nhỏ giọng mắng: “Ngài làm gì vậy!”

Quyền Mạch Ngự hơi ngước mắt lên nhìn Tư Tuyết, cúi đầu uể oải chơi đùa tay của nàng.



“Không phải trẫm cố ý, trẫm chỉ muốn cắn thử xem có cảm giác gì mà thôi.” Quyền Mạch Ngự uể oải trả lời, dường như không vui lắm.

Tư Tuyết lại trừng Quyền Mạch Ngự lần nữa, tức đến mức muốn nổ tung phổi.

“Không được cắn, nếu không ta không cho ngài nghịch nữa!” Tư Tuyết thở hổn hển nói.

“Biết rồi!” Quyền Mạch Ngự không kiên nhẫn trả lời.

Lúc này Tư Tuyết mới tiếp tục quay đầu nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện.

“Lúc nãy ngươi muốn nói gì với ta vậy?” Giọng nói lại vang lên lần nữa.

“À à, hôm nay ta ra ngoài cùng với đoàn trưởng, đoàn trưởng dẫn theo một đám huynh đệ, đụng phải một viên đá đen toàn bộ, đoàn trưởng nhìn thấy thì kích động lắm, vội gọi một huynh đệ đến lấy, kết quả huynh đệ kia vừa đụng vào thì cánh tay lập tức hoá đen, sau đó ngã xuống!”

Nghe đến đây, Tư Tuyết sững sờ, trái tim đập thình thịch.

Quyền Mạch Ngự đứng cạnh cũng dừng lại động tác trong tay, nghiêm túc nghe tiếng ở bên kia.

“Trời ạ! Thật sự lợi hại như vậy sao?” Một giọng nói mang theo cảm xúc không thể tin được vang lên.

“Cực kỳ chắc chắn! Ta tận mắt nhìn thấy thì có thể giả sao? Lúc ấy ta bị dọa sợ, ai ngờ đoàn trưởng thấy vậy lại càng hưng phấn hơn, lại gọi một huynh để khác tới lấy, huynh đệ kia không chịu thì bị đoàn trưởng đánh ngất, sau đó đoàn trưởng cầm tay của hắn ta lấy tảng đá kia…”



Tư Tuyết nhíu chặt mày lại.

Cặn bã! Nàng hận nhất là loại người cặn bã như vậy!

Đáng chết! Phản bội thì không thể tha thứ được!

Quyền Mạch Ngự sau lưng ôm lấy Tư Tuyết, Tư Tuyết cúi đầu thoáng nhìn tay của Quyền Mạch Ngự, đưa tay nắm lấy tay hắn.

“Đúng là đoàn trưởng…” Rõ ràng người còn lại đã bị dọa sợ.

“Đúng là đoàn trưởng, hắn ta dùng phương pháp này để bỏ hòn đá kia vào hộp bằng ngọc, làm ba huynh đệ chết, bọn ta bị dọa đến mức không dám nói chuyện, đoàn trưởng nói dùng hộp bằng ngọc cũng không bảo tồn được lâu, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi sa mạc, dùng hộp đặc chế để đựng. Hắn ta còn bảo bọn ta ngậm miệng, không cho phép ai nói ra, nhưng ta coi ngươi là huynh đệ nên mới nói cho ngươi.”

Nghe đến đây Tư Tuyết thật sự không nhịn được nữa, quay đầu nhìn Quyền Mạch Ngự.

“Chủ tử, là Tinh Sa, chắc chắn là Tinh Sa!” Khuôn mặt Tư Tuyết kích động nói với Quyền Mạch Ngự, giọng nói đều đã run rẩy.

Đúng là đi mòn gót sắt chẳng tìm được, trong lúc vô ý lại tìm ra!

“Ừ, trẫm biết, ngươi bình tĩnh đi.” Quyền Mạch Ngự trầm giọng cười, sờ đầu Tư Tuyết.

Bây giờ hắn đang nghĩ xem nữ nhân này có phải là phúc tinh của hắn hay không.