Sủng Phi Của Trẫm Là Người Trời

Chương 118



Cô cố gắng bày ra nét mặt thản nhiên như không, cực kì cay nghiệt mà lạnh lùng nói:

“Ngươi đừng tin lời A Đa Đa nói, chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu, ta không có tình cảm với ngươi nên mới rời đi, chứ chẳng liên quan gì đến ngọc tín hiệu cả.”

“Nàng đừng lừa trẫm nữa, ta biết nàng là muốn bảo vệ ta, ta không cần nàng bảo vệ cứ về bên ta là được, tình cảm của nàng dành cho ta thời gian qua tuy không nói ra nhưng ta cảm nhận được, đừng bày trò với tên Thường Kỵ kia ta sẽ không tin đâu, nàng không nói dối được đâu. Còn nếu nó là sự thật thì ta lập tức cho chém đầu hắn.”

Ba Ba Mạc Tỏa thoáng chút chột dạ, tình cảm của cô thể hiện rõ vậy sao, nào có, cứ mỗi lần hắn bày tỏ tình cảm bằng thái độ vô cùng nghiêm túc cô đều ngó lơ làm như tai điếc mắt đui không rõ không tỏ cơ mà.

Ba Ba Mạc Tỏa nhanh chóng nói lớn, chỉ khi lớn tiếng cô mới có thể át đi được tiếng tim đập mãnh liệt của mình:

“Ngươi đừng hiểu lầm Dạ Huân Thiên, đó là vì trong người ngươi có ngọc tín hiệu ta vì lợi dụng ngọc trong người ngươi để hồi phục năng lượng nên mới đối tốt với ngươi thôi, ta…”

“Vậy nàng cứ tiếp tục lợi dụng trẫm đi, trẫm cho phép nàng lợi dụng trẫm.”

Lời còn chưa nói hết cô đã bị hắn ngắt đoạn, sau đó Dạ Huân Thiên lại tiếp tục ôm cô vào lòng.

“Nếu nàng không về ta sẽ đợi ở đây đến khi nàng về thì thôi.”

Ba Ba Mạc Tỏa giãy giụa trong ngực hắn nói:

“Người điên rồi chắc.” Cô thật sự không hiểu nổi hắn, hắn không về thì trong triều sẽ ra sao? dân chúng sẽ ra sao, cả hắn nữa, ở bên cô sẽ nguy hiểm vô cùng, đó là điều cô không muốn.



Dạ Huân Thiên thấy cô không giãy giụa nữa, hắn hiểu được những lo lắng trong cô:

“Nếu nàng không muốn trẫm điên thì hãy trở về đi, đừng lo lắng gì cả, chỉ cần trẫm không rung động quá khích thì sẽ không sao có đúng hay không?”

 Đúng như là hắn nói, thực sự lúc hắn ở bên cô không hề bị kích động nhiều, tim không còn đập mạnh nữa.

Ba Ba Mạc Tỏa ngẩng đầu nhìn hắn:

“Sao có thể chứ, chỉ cần ở bên ngươi là tim ta đã đập thình thịch không kiềm chế nổi rồi, ngươi sao có thể không đập mạnh được chứ?”

Dạ Huân Thiên cười vì sự thành thật của cô, quả nhiên nữ tử lòng trắng là lòng trắng lòng đỏ là lòng đỏ này không thể giấu diếm được điều gì, hắn nói:

“Nàng là đang thừa nhận mình rung động vì trẫm rồi sao?”

Cô không nói gì, đẩy hắn ra, quay mặt ra chỗ khác nói:

“Ta còn phải lo chuyện ở đây, chưa thể về được.” Người dân còn khốn khổ như vầy sao cô có thể nghĩ cho mình mà trở về chứ.

Dạ Huân Thiên mừng rỡ, nhìn cô không rời:

“Vậy là nàng đồng ý trở về rồi đúng không, nàng yên tâm sở dĩ ta đến đây là vì điều tra mọi việc, nhất định sẽ trả lại cuộc sống bình thường cho người dân.”

Ba Ba Mạc Tỏa cười nhìn hắn, Dạ Huân Thiên cũng thuận thế ôm cô vào lòng.



Ba Ba Mạc Tỏa quyết định trở về bên hắn, vì thực sự xa hắn cũng làm cô khó chịu không thôi, cô thực sự cũng rất đau khổ.

“Cơ mà Dạ Huân Thiên, tại sao chàng lại không còn rung động vì ta nữa chứ, trước kia không phải rất thường xuyên sao?” Ba Ba Mạc Tỏa vẻ tức giận, hằn học chất vấn hắn.

“Rung động thường là cảm xúc khi mới giành tình cảm cho ai đó, nay ta đã yêu nàng thực sự một lòng muốn giữ nàng bên mình nên sẽ không còn cảm xúc mới đầu đó, mà giờ chỉ còn sự giữ lấy, nhất định phải giữ lấy, hơn nữa trước khi tới đây A Đa Đa đã từng nói có cách giúp chúng ta.”

“Hả, chàng nói thật sao?” Ba Ba Mạc Tỏa tròn mắt bất ngờ nhìn hắn.

Cái gì vậy chứ, tên A Đa Đa này vậy mà lại giấu cô chuyện này, sao có cách lại không nói ra luôn để cô phải khổ sở lưu lạc đến tận đây như vậy hử.

Có điều nhờ đó cô mới chứng kiến được cảnh tượng khó khăn ở đây và giúp đỡ họ.

Sáng hôm sau, đám người Dạ Huân Thiên đi ra ven sông, hôm nay bọn họ tính dẫn đầu những người dân này đi đến huyện nha nói chuyện rõ ràng.

Trước khi đi bọn họ được dặn dò kĩ càng không nên manh động, nói rằng hắn chính là người Hoàng Thượng âm thầm phái xuống giúp đỡ họ, đằng sau chính là lương thực, tiền bạc ban phát cho mọi người ai nấy cũng vui mừng.

Tất cả mọi người đang tập hợp lại một chỗ ăn bánh nướng chuẩn bị lên đường. Dạ Huân Thiên đang cùng Ba Ba Mạc Tỏa phát bánh nướng cho người dân, phía bên này Điềm Điềm cùng Tiểu Châu cũng đang trò chuyện với bọn họ. Xa xa kia lại càng kịch tính hơn, hình ảnh một nam nhân không biết làm chuyện gì sai với nữ tướng kia mà liên tục bám theo nài nỉ xin lỗi, nhưng nữ tướng lại dường như không muốn nói chuyện liên tục né tránh.

Tất cả mọi chuyện đang diễn ra bình thường đột nhiên một mũi tên từ đâu bay đến xuyên qua gáy của một người đàn ông trong lúc anh ta đang cắn miếng bánh. Mũi tên từ phía sau xuyên qua gáy đến họng ghim luôn vào miếng bánh vẫn còn trên miệng.