Sủng Phi Của Pharaoh

Chương 67: Phiên ngoại 10: Ánh rạng đông (1)



Mỗi một sự sống đều có ý nghĩa riêng của chúng.

Cây cối cung cấp bóng mát, cho chúng ta nơi ở sung túc.

Đóa hoa xinh đẹp mang đến cho chúng ta hương thơm thấm đẫm lòng người.

Nước sông nuôi dưỡng sự sống, đất đai hỗ trợ canh tác.

Vạn vật không ngừng sinh sôi nảy nở, lặp đi lặp lại không ngừng.

Mẫu thân ngồi trên giàn dây nho, bế ta ngồi trên đầu gối, cắt tóc cho ta, kiên nhẫn giảng giải cho đứa nhỏ còn chưa hiểu hết lời nói là ta đây. Tay bà ấm áp mềm mại, ta ngồi trong lòng bà, dần dần thiếp đi.

Nhiều năm về sau, khi sống một cuộc sống nặng nề dài dằng dẵng, mỗi ngày ta đều tự hỏi mình.

Sinh mạng của ta, rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Hồi ta còn rất nhỏ, đối với tất cả mọi thứ còn ngây thơ. Mà lúc ta còn ngây thơ như vậy, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Mẫu thân dịu dàng cao quý, mọi người đều rất cẩn thận bảo vệ ta, không để ta bị thương. Khoa trương hơn còn nhốt ta trong phòng tại vườn hoa. Mỗi ngày ta đều phải tiếp xúc với những người quen thuộc, nhìn cùng một cảnh.

Năm ta năm tuổi, ta lén chạy ra. Lần chạy trốn này khiến thế giới của ta kể từ đó bị đảo lộn nghiêng trời lệch đất. Bên ngoài hoa viên cảnh sắc đều đã sớm thay đổi. Ta nhìn thấy mấy đứa nhỏ cỡ tuổi ta, bọn họ nhìn quần áo ta xong không tình nguyện bái lễ, sau đó lại xì xào bàn tán, lớn tiếng cười nhạo đẩy ta.
Bọn họ nói ta là do mẫu thân vớt lên từ dưới sông. Nước da sáng, hốc mắt sâu, nhìn từ góc độ nào ta căn bản đều không giống người Ai Cập, không phải người Hebrew thì là người Phoenician. Bọn họ đều nói tất cả mọi người đều biết ta bị bỏ rơi trong một cái rương ở tại một cái cây Hương Bồ, bên trên chiếc rương còn được phết lên một lớp sơn và dầu mỏ, còn bị một cái bao vải cũ nát trùm lên. Mẫu thân ra bờ sông nghịch nước, thấy ta trong bụi cỏ lau, cảm thấy đáng thương bèn đuổi thị nữ mang ta về, tìm vú em cho ta, nuôi dưỡng bên cạnh người. Trong vương cung không ai tán thành sự tồn tại của ta, nhưng lại ngại mẫu thân nên mới cẩn thận che giấu, coi ta là bí mật lớn, không được để Pharaoh biết.
Ta không hề hay biết gì cả.

Chờ ta định thần lại đã thấy chính mình nhào lên, đập mạnh hòn đá cầm trong tay vào đầu một đứa trong đám.

Có lẽ ta vốn được sinh ra từ trong gia đình hiếu chiến, hoặc vốn dĩ dòng máu đang chảy trong người ta vô cùng tàn ác. Đến lúc ta bị bọn họ kéo ra, hòn đá đã đập nát đầu đứa nhỏ yếu ớt, máu tươi hòa với óc rơi vãi trên đất. Ta ôm hòn đá lui về sau mấy bước. Cứ đứng đó thất thần, mãi cho đến khi vú em lao tới, ôm ta liều mạng chạy thẳng tới cửa cung.

Bà đẩy ta ra khỏi cửa lớn, binh sĩ canh cửa nhanh chóng đóng cửa lại.

Bà hô lớn "Chạy! Chạy đi! Mau chạy khỏi Thebes, đừng trở về..."

Cảnh vật xung quanh như xoắn lại. Sau cửa, âm thanh vú em kêu gào khóc lóc cầu xin và tiếng binh sĩ chửi bậy lộn xộn không thể chịu nổi. Ta bật khóc, giãy giụa đứng lên, không quay đầu lại liều mạng tìm một hướng khác chạy tới.

Rất lâu sau này ta mới biết được, hài tử mà ta giết chết kia chính là nhi tử của một trọng thần quý tộc trong Ai Cập. Nhưng tên quý tộc mất con kia lại cực kỳ mù quáng, không ngừng phái người đuổi theo ta. Trên danh nghĩa nói ta xúc phạm Pharaoh, nhưng thực tế là muốn báo thù ta giết con của hắn.

Lúc đó ta ngay cả mẫu thân cũng không kịp gặp, liều mạng lẩn trốn. Nhưng đến khi ta trốn đã khá xa, ta mới nhận ra cho dù bầu trời có lớn đến nhường nào, thế giới này có lớn bao nhiêu. Tại Thebes to lớn này không một người Ai Cập nào là không bài xích đứa nhỏ như ta. Ta âm thầm tính toán, quyết định chạy tới thần miếu ngoài Thebes. Ta cầu xin các vị tu sĩ trong miếu, mong họ có thể cứu ta một mạng. Nhưng bọn họ chỉ nhìn ta qua khe cửa, lạnh lùng đóng lại tia hy vọng sống sót cuối cùng của ta.

Rất nhanh binh sĩ được phái tới đã đuổi kịp ta, nhìn thấy bọn chúng quơ quào thanh đao lớn, ta nghĩ bọn chúng nhất định phải giết bằng được ta. Ta liều mạng chạy, nếu không phải bản năng cố gắng chống cự, sợ là đã sớm té xuống đất rồi.

Trước đây ta không hiểu cảm giác chết đi sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ ta không muốn chết, ta còn nhớ rõ lời nói cuối cùng của vú em, ta phải chạy, chạy thoát khỏi nơi này.

Ta mơ hồ nhìn thấy phía trước có bóng người. Bèn liều mạng bò qua, ngẩng lên nhìn cái người xa lạ đó.

Nàng là hy vọng cuối cùng của ta.

Cầu xin ngài, mau cứu ta.

Trong trí nhớ, hình ảnh người đó rất mơ hồ. Bởi lúc ta nhìn nàng, tầm mắt đã vương đầy nước mắt nên không thể thấy rõ tướng mạo. Ta chỉ nhớ người thiếu nữ ấy có làn da trắng nõn và mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời. Trong lúc bối rối, chỉ thấy nàng đứng trước mặt, chặn binh lính đuổi giết ta. Vào lúc ánh mặt trời hắt lên thân thể nàng, ta đột nhiên nghĩ tới hình ảnh mặt trời mọc lướt trên đỉnh núi lúc rạng đông.

Ta chưa từng nghĩ trên thế giới này sẽ xuất hiện một người như vậy. Nàng nhất định là do thần linh chỉ bảo, xuất hiện ở nơi này để cứu vớt ta.

Trong lúc ngẩn người, ta nghe được tiếng nàng kêu lớn: "Chạy đi! Mau chạy khỏi Thebes, đừng trở về..."

Giọng nàng thanh thúy mà trong trẻo, lời nàng nói giống hệt vú em. Quốc gia tươi đẹp màu mỡ này, rốt cuộc cũng không thuộc về ta... Ta chỉ còn cách rời khỏi nó. Ta bật khóc, cắn chặt răng, liều mạng chạy tới hướng sông Nile. Ta xông vào đám thương nhân tụ tập ở bến tàu, trốn vào khoang chứa hàng trên thuyền.

Ta không biết họ muốn lái về đâu, cũng không quan tâm. Nước chảy bèo trôi, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Không có đồ ăn cũng không có nước, ban ngày nhiệt độ cao đến khốc liệt, ban đêm lại cóng đến mức khiến người ta không ngủ được. Ta chật vật lách vào kho chứa hàng cũng đã hai ngày hai đêm. Ý thức lúc tỉnh lúc mê, phiêu diêu du đãng.

Ta nghĩ, cho dù có chết chắc cũng không sao.

Mẫu thân không còn cách nào để giữ ta bên người, ta không phải người Ai Cập, cũng không biết mình tới từ đâu. Nếu ta ở cạnh bà, có lẽ chỉ khiến bà thêm khó xử.

Trong cơn mệt mỏi, ta dần dần mất đi ý thức. Giữa mảnh tăm tối, dường như có ai đó xách ta lên.

"Làm sao đây? Sao tự nhiên lại có đứa con nít Hebrew ở đây?"

"Bán ra ngoài chợ trước đi, gần đây cũng có người thu mua họ."

"Thu mua người Hebrew? Không phải là muốn... sao?"

"Aizzz, dù gì những người này sống ở đây cũng rất lãng phí."

Lúc ta bị rớt xuống nước cùng đống thức ăn linh tinh. Sau đó ở cái nơi xóc nảy nào đó. Ta vẫn không mở mắt, chỉ cần không mở mắt, ta có thể tưởng tượng mình đang nằm trên đùi mẫu thân, nghe bà chậm rãi kể chuyện xưa.

Không biết qua bao lâu, bị nước lạnh hắt lên mặt. Ta mới giật mình, lập tức tỉnh lại.