Sủng Bé Cá Koi 3 Tuổi Rưỡi

Chương 26



Chứng kiến được một màn đặc sắc hết sức là kinh dị, cả đám vệ sĩ sốc ngang, đứng lặng vài giây.

Sau một hồi, đám người vệ sĩ cũng nhận thức được cô chủ nhỏ của bọn họ không phải dạng vừa, thật sự có bản lĩnh nên càng thêm phần cung kính.

Tất cả bọn họ đều là những bộ đội đã giải nghệ từ lâu, trước kia cũng từng nghe qua không ít chuyện li kỳ mà khoa học không thể nào lí giải được. Bởi vậy, nội tâm dù có kinh ngạc đến cỡ nào, họ vẫn giữ thái độ bình tĩnh và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đoàn người lại tiếp tục dạo phố, đi sâu dần vào con hẻm nhỏ. Cuối cùng, Vãn Vãn dừng bước tại một cửa tiệm lâu đời.

Ngước nhìn vào trong cửa tiệm, Vãn Vãn phát hiện cửa tiệm có không ít bảo bối tốt, quyết định chọn ghé nhà này. Bé con dứt khoát nắm tay vệ sĩ kéo người cùng vào trong.
Thấy có khách ghé vào, chủ tiệm hớn hở, nhanh chân ra tiếp đón.

“Người anh em, cậu muốn mua gì?”

Lúc này, chủ tiệm còn đang lầm tưởng vệ sĩ là khách hàng của ông, định mở miệng chào hàng với khách thì chợt có một giọng nói trong trẻo của trẻ con cướp mất lời mình.

“Tôi muốn mua các loại lá bùa màu, còn có chu sa, hoàng kỳ.....”

Vãn Vãn thon thả, nói hết một dàn danh sách đồ bản thân cần mua cho ông chủ cửa tiệm. Sau khi nghe cô nhóc liệt kê xong đồ muốn mua, ông mới dần phát giác có gì đó sai sai.

Phản ứng lại thì thấy một bé con đứng kế bên người đàn ông to lớn, nhầm tưởng Vãn Vãn tới quậy phá cửa tiệm buôn bán của mình, ông hậm hực nói: “Con nít con nôi biết cái gì mà mua? Nhóc con nhà mi mua về biết dùng thế nào à?”

Nhận thấy ông chủ tiệm có ác ý với cô chủ nhỏ nhà mình, người vệ sĩ nhanh chân tiến lên một bước, nói: “Ông là người kinh doanh, mở cửa hàng buôn bán thì lo mà buôn bán. Tiểu thư nhà tôi muốn mua những thứ vừa rồi, ông chỉ cần đi chuẩn bị là được.”
Mới đầu chủ tiệm còn bán tín nghi, đưa mắt nhìn người đàn ông to con trước mặt vài lần. Sau vài lần thăm dò bằng mắt, ông cảm thấy có vẻ người đàn ông kia không nói đùa. Do dự chốc lát, ông cũng đi chuẩn bị những món đồ Vãn Vãn muốn mua.

Một lúc sau, Vãn Vãn đứng trầm ngâm, ra dáng kiểm tra hàng, xác nhận không thiếu món nào cái đầu nhỏ mới gật gật.

“Cảm ơn lão bản ~”

Sau khi thanh toán xong, Vãn Vãn mới thỏa mãn, cất bước rời khỏi tiệm. Vừa mới bước tới gần cửa, một cậu trai trẻ mặc bộ đạo bào xám xanh bước vào.

Cậu trai trẻ đi rất nhanh, thoạt nhìn trông như là đang có việc rất vội.

“Ông chủ, bán cho tôi 300 giấy vẽ bùa vàng.”

Chủ tiệm nghe mà sửng sốt, hỏi lại: “300? Không phải hôm qua đã bán cho cậu 500 tờ rồi sao? Giờ còn mua nữa?”

Chàng trai bất đắc dĩ nói: “Đệ tử lần này có hơi ngốc nghếch, chỉ luyện vẽ bùa an thần thôi mà cũng không vẽ ra được, trong một ngày đã dùng hết 500 tờ giấy vẽ bùa. Sư phụ tức muốn bay màu, ngày nào cũng luyên thuyên chê bọn hắn thua tiểu sư tỷ nhà ông, mới 3 tuổi đã thông thạo vẽ mọi loại bùa, rất lợi hại....Ài da, tóm lại ông mau lấy giấy vẽ bùa cho tôi lẹ đi, tôi còn phải trở về báo cáo kết quả công việc nữa.”
“Hết rồi, cậu muốn mua thì hãy quay lại vào ngày mai.”

Một câu nói nhẹ nhàng như sét đánh ngang tai, khiến chàng trai không khỏi sốt ruột hỏi: “Hết rồi ư? Sao lại hết rồi?”

Chủ tiệm chỉ về hướng Tô Vãn Vãn đang đứng ngoài cửa tiệm, nói: “Ồ, bị nhóc con ở đằng kia mua hết rồi, 1000 tấm dự trữ trong tiệm.”

Chàng trai: “......” 1.....1000 tấm!!!

Thấy chàng trai đứng sửng sờ, không nói lời nào, chủ tiệm bèn ra chủ ý giúp cậu: “Không ấy, cậu thử đi thương lượng cùng cô bé đó xem sao?”

Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng chàng trai cũng gật đầu, bước nhanh về phía Tô Vãn Vãn. Đối mặt với diện mạo đáng yêu vô hại, chàng trai nhẹ nhàng nói: “Em gái nhỏ, anh muốn mua ít giấy vẽ bùa, nhưng cửa tiệm không còn nữa, em có thể bán lại chút ít cho anh được không?”

Vãn Vãn lặng thinh không nói năng gì, đôi mắt cứ nhìn chăm chú cậu thanh niên mặc một thân đạo bào trước mặt, đoán chắc có thể là người đồng đạo với mình.

Mà Trương Hoài Ngọc thấy dáng vẻ im lặng không nói lời nào của Vãn Vãn còn ngỡ việc thương lượng rất có thể đã thất bại, nghĩ bé con người ta không muốn bán lại cho cậu nên bản thân tự thầm thất vọng. Bé con không bán, cậu biết đi đâu kiếm giấy tốt mua đây?

Ở khắp phố cổ, chỉ có giấy bùa của tiệm nhà này là loại tốt nhất thôi. Hơn nữa, sư phụ cậu cũng chỉ ưng mỗi giấy bùa nơi đây. Haizzz nhưng biết sao được, người ta đã không muốn còn ép bán được sao? Trương Hoài Ngọc chỉ có thể từ bỏ, cậu muốn đứng lên thì cánh tay chợt bị nắm giữ lại.

Trương Hoài Ngọc: “...???”

Vãn Vãn kỳ quặc hỏi: “Anh không phải muốn mua lại giấy vẽ bùa sao?”

Trương Hoài Ngọc ngớ người, chờ phản ứng lại thì mừng như điên, nhanh chóng hỏi lại: “Em chịu bán lại cho anh sao?”

Vãn Vãn lắc đầu, nói: “Vãn Vãn thấy anh với em rất có duyên với nhau, giấy vẽ bùa có thể chia lại cho anh, không cần trả tiền, xem như em tặng anh đi. Nhưng đổi lại anh phải trả lời một câu hỏi của Vãn Vãn.”

Vừa nói, Vãn Vãn vừa đưa một bao đầy giấy vẽ bùa cho Trương Hoài Ngọc.

Cầm được bao đầy giấy vẽ bùa trên tay, ước chừng tầm năm sáu trăm tờ, Trương Hoài Ngọc không tự chủ được mà gật đầu đáp ứng.

“Vừa rồi em nghe thấy anh bảo vẽ bùa rất khó, bộ khó lắm sao?”

“Ừa, khó lắm.” Trương Hoài Ngọc không cần suy nghĩ đã trả lời một cách nhanh chóng, cậu còn nói thêm: “Có thể em còn chưa biết đâu, vẽ bùa là môn học khó nhất đó, nhìn em còn nhỏ thế kia chắc còn chưa học đến vẽ bùa đâu nhỉ? Nhưng anh nói em nghe nè, nếu có người vẽ ra được 1 lá bùa trong phạm vi 100 lá, đã là xem như có thiên phú cực kỳ cao rồi.”

Vãn - vẽ bùa chưa bao giờ thất bại - Vãn: “......” thế tui là siêu cấp thiên tài à?

Nghe được lời than vãn như vậy, Vãn Vãn liền lấy làm lạ, nhớ khi xưa học cùng sư phụ cũng không khó đến vậy, rõ ràng chỉ tùy tiện vẽ vài đường là đã có thể vẽ ra. Sao giờ 100 lá, vẽ được 1 lá đã được coi là có thiên phú cực cao rồi???

Vãn Vãn ngây ngô hỏi: “Chẳng lẽ không có tờ nào vẽ một lần liền thành công hết à?”

Trương Hoài Ngọc trợn tròn mắt, nói: “Sao có thể, ngay cả sư phụ của anh còn phải hao đến 10 lá, mới vẽ ra được 1 lá đó!”

“Cơ mà, anh thường nghe sư phụ thao thao bất tuyệt về tài năng của vị tiểu sư tỷ 3 tuổi của ông, người hay bảo y chỉ cần cầm bút liền có thể vẽ ra được, dù là loại bùa dễ hay khó. Bất quá anh cảm thấy sư phụ anh chính là nói quá.” Làm gì có ai cầm bút liền vẽ được? Nói nghe dễ như bánh vậy ấy.

Vãn - vị sư tỷ trong lời đồn - Vãn đưa tay sờ nhẹ cái mũi đôi lần, liếc mắt thầm xem tướng mạo Trương Hoài Ngọc một cái, lưỡng lự hỏi: “Sư phụ anh....có phải tên là Tương Đức Thọ hay không?”

Trương Hoài Ngọc nghe cô nhóc nói trúng phóc tên sư phụ nhà mình, cặp mắt kinh ngạc mà mở căng ra như không thể tin được, vội vàng hỏi: “Làm sao em biết?”

“Thật không dám giấu giếm, Vãn Vãn chính là vị sư tỷ đó của sư phụ anh đây.”

Trương Hoài Ngọc: “..... ” Ta thật sự có tiểu sư cô 3 tuổi!!!

....

Sau nửa giờ, Trương Hoài Ngọc cùng Vãn Vãn ngồi hàn huyên với nhau ở ngoài cửa tiệm.

Miệng Trương Hoài Ngọc không tự kiềm chế được mà khẽ nhếch lên, có một sự thật cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể nào tin được, có lẽ phải mất rất lâu cậu mới có thể chấp nhận hoàn toàn, rằng sư phụ Tương Đức Thọ của cậu, một nhân vật đỉnh cấp trong phái thiên sư, năm nay 78 tuổi hạc, lại có một vị sư tỷ 3 tuổi rưỡi.

Tuy là Trương Hoài Ngọc kiến thức rộng mở, hiểu biết được khá nhiều thứ, nhưng lại cố chấp không muốn tin.

Bảo tiêu ở một bên thấy cô chủ nhỏ nhà mình đã ngồi trò chuyện hết nửa tiếng, bèn lên tiếng nhắc nhở: “Tiểu thư Vãn Vãn, tiên sinh có dặn buổi trưa phải đưa cô về lại công ty, hiện tại cũng gần trưa rồi, chúng ta nên đi thôi.”

Vãn Vãn vừa nghe, liền đứng dậy phủi phủi mông mình: “Đi, chúng ta đi thôi.”

Trước khi rời đi, bé con xoay đầu lại nhìn Trương Hoài Ngọc trông không khác gì kẻ sống không còn gì luyến tiếc, nhịn không được mà cho cậu một lời động viên: “Ta nhớ không lầm thì tài vẽ bùa của người sư đệ kia của ta cũng không khác gì ta mấy, chỉ kém chút thôi. Cùng lắm thì nghe nói mấy năm nay phương diện sáng tạo, khai phá hình thuật không tồi. Sư điệt à, cháu lo theo y học hành cho tốt.”

Vừa mới dứt lời, quả bóng nhỏ đã bị ông chú bảo tiêu xách người lên rời khỏi con hẻm nhỏ ở phố cổ.

Đợi Trương Hoài Ngọc phản ứng lại thì đã không còn thấy bóng người đâu nữa.

Ý thức được điều gì, cậu vội vàng cất bước chạy đi.

........

Hiệp hội thiên sư.

Tương Đức Thọ nhìn lại những thiên sư năm nay được tuyển chọn, ông tức muốn sôi máu.

Còn mấy người thiên sư trẻ tuổi thì đứng run bần bật ở một bên, không một ai dám hó hé mở miệng nói chuyện.

Cũng may lúc này, Trương Hoài Ngọc ôm bao giấy bùa trở về.

Thấy người đồ đệ yêu quý của mình đi tới bây giờ mới chịu về, Tương Đức Thọ càng thêm bực bội trong lòng, rõ là ông chỉ sai nó đi mua giấy bùa, chả biết nó đi làm sao đến giờ mới trở về. Không cần nói cũng biết, cơn lửa giận này cậu không muốn cũng phải hứng chịu nó.

“Ta bảo con đi ra ngoài mua giấy vẽ bùa, con thì hay rồi, đi mấy canh giờ mới chịu về, có phải mù đường đâu sao mò dữ thế hả?”

Trương Hoài Ngọc nào có ngồi yên chịu trận, biết Tương Đức Thọ đang bùng lửa giận, chạy nhanh giải thích: “Sư phụ, giấy vẽ bùa đã bán hết rồi ạ.”

Tương Đức Thọ nhíu mày lại, ánh mắt nghi hoặc dán lên người Trương Hoài Ngọc. Ông biết tên đồ đệ này khá thành thật, sẽ không nói dối ông làm gì, thế cái bao nó mang về là sao?

Còn chưa thắc mắc xong, ông đã thấy Trương Hoài Ngọc ghé sát lại mình, nói nhỏ vào tai: “Có điều là hôm nay đệ tử vô tình gặp được tiểu sư tỷ của người, y bảo có duyên với đệ tử bèn tặng lại một ít giấy vẽ bùa cho đệ tử.”

Tương Đức Thọ ngạc nhiên, vô thức hỏi: “ Sư tỷ của ta?”

Kinh ngạc được vài giây, ông liền lắc đầu, hiển nhiên là không tin vào lời nói của đệ tử mình. “Sao có thể? Tiểu sư tỷ chính là cục cưng bảo bối trong lòng sư phụ ta, lí nào người lại để y đến Đế Đô, còn không báo ta được chứ? Không thể nào đâu.”

Sư phụ Tương Đức Thọ: Mắc gì phải báo cho ngươi? Ngươi má ta chắc?

Nghe sư phụ chối bỏ không nhận người, Trương Hoài Ngọc mới nhẹ lòng, không chút kiêng nể nói: “Con nói mà, nhóc con kia chắc chắn là lừa đảo. Nhưng lừa đảo bây giờ lợi hại thế sao? Còn đoán trúng tên sư phụ......ai bỏ đi, thiếu chút nữa đã bị người ta lừa rồi.”

Tương Đức Thọ nghe Trương Hoài Ngọc lảm nhảm bên tai, cuối cùng cũng bắt được cái trọng điểm. Ông nhất thời sửng sốt, da dẻ trên mặt như muốn nức ra, tựa hồ gặp chuyện nào đó không thể tưởng tượng mà lớn giọng: “Con nói cái gì?”