Sủng Ái: Độc Nhất Vô Nhị

Chương 9: Hồng nhan lưu lạc (8)



Ở giây phút ấy, tại thời điểm ấy, người duy nhất đối xử dịu dàng và quan tâm Tình Phong chỉ có mỗi mình Trình Ảnh Quân. Trong suốt cả chuyến bay, anh không hề chợp mắt được chút nào mà chỉ trông chừng cô. Mặc dù đã ổn định hơn, nhưng cô rõ ràng vẫn còn thấy sợ. Những lúc như thế này, thật thèm một mùi vị cay nồng của thuốc lá. Nhưng trên máy bay từ lâu đã có quy định không được hút thuốc, anh cũng không còn cách nào khác. Đưa mắt nhìn ra ngoài rồi lại nhìn sang Tình Phong, cô đang nghe nhạc, còn có vẻ như đang lắc lư theo giai điệu của nó. Không chịu được vì cơn nghiện thuốc dai dẳng, anh cứ ngồi nghiêng hết bên này rồi tới bên kia làm cô chú ý.

Cô tháo tai phone ra rồi để trên bàn, nhìn sang Trình Ảnh Quân.

"Sao vậy?"

Anh khẽ ho một tiếng, cảm thấy có hơi khó nói, nên trong câu văn cứ ngập ngừng.

"À. Ừ. Không có gì. Thấy không thoải mái một chút."

Cô biết anh đang nghiện thuốc, nên liền lấy ở phía sau lưng mình một thanh kẹo bạc hà. Anh ngẩn ra, không biết cô mang nó theo từ lúc nào, đưa tay ra nhận nó. Mùi vị the mát của bạc hà, có lẽ sẽ phần nào giúp anh vơi đi cơn nghiện thuốc lá trong một khoảng thời gian.

Hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất thì đã là hơn 10 giờ sáng.

Cảnh vật bây giờ có quá nhiều thay đổi, khiến Tình Phong không nhận ra được mình nên đi hướng nào. Nhưng khác với cô, Trình Ảnh Quân lại chẳng có biểu hiện gì gọi là đang ở nơi xa lạ. Anh còn đi bộ trước cô, đến chỗ vài chiếc taxi đang đậu ở đường bên kia. Cô thấy anh mất hút trong đám người, vội vàng kéo va li chạy theo. Vì địa chỉ này của mẹ ghi đã khá lâu, nên cô và anh đi tìm khá vất vả.

"Nhìn anh giống như đã từng sang đây?"

Tình Phong cùng anh đi bộ quanh các con hẻm ở Sài Gòn. Hai người đi cùng nhau, mang theo cả đồ đạc lỉnh kỉnh khiến việc đi lại khá bất tiện. Trình Ảnh Quân nói, trước đây anh đã từng sống ở Việt Nam một khoảng thời gian để làm ăn, vậy nên anh không những rõ tiếng Việt, mà còn rất rành đường đi nước bước ở đây. Quả nhiên sau khi tiếp xúc, cô mới nhận ra anh cho mình quá nhiều sự bất ngờ. Để việc tìm kiếm nhanh hơn, họ đã đến một khách sạn ở quận 1 và để lại hành lý ở đó. Cả một buổi sáng, hai người vẫn còn chưa xong chuyện chỗ ở, chỉ vì việc xem xét coi nên ngủ phòng chung hay riêng, giường đơn hay giường đôi.

"Tôi và anh đâu phải người yêu, đâu thể ngủ cùng phòng cùng giường?"

Cô kịch liệt phản đối. Mặc dù trong lòng có thấy thích Trình Ảnh Quân, nhưng dù sao cô cũng là con gái có học thức, không thể để mất giá được. Còn anh, tuy thấy thái độ của cô so với lúc đầu gặp gỡ có khác nhau, nhưng anh vẫn không có ý định từ bỏ. Anh nhìn sang cô, còn nói với vẻ mặt hiển nhiên.

"Nên nhớ tôi là người giúp em sang đây. Hơn nữa chỉ là chung phòng, có gì to tát?"

Tình Phong cứng họng, không có thời gian đôi co nên chỉ đành giao lại việc chọn phòng cho anh. Đợi đến khi sắp xếp ổn thoả thì đã là chiều tối, việc tìm kiếm địa chỉ phải đành hẹn lại ngày hôm sau. Cô không biết Trình Ảnh Quân từng làm gì ở Việt Nam, quen biết bao nhiêu người và đã từng đi đâu. Nhưng cô chỉ biết rằng, giờ khắc này đây anh đang để cô một mình ở khách sạn rồi biến mất hút. Chưa có số của anh, nên cô ngoài việc ở đây chờ đợi thì đã không còn cách nào khác.

Đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh về đêm của Sài Gòn. Những toà nhà cao tầng cùng với những dòng xe tấp nập qua lại. Ở đây thật náo nhiệt, khác xa với đoạn đường ở nơi cô đang sinh sống, buồn tẻ lại cô đơn. Đến khi Trình Ảnh Quân trở về đã là 22h khuya, Tình Phong vì đợi anh mòn mỏi mà nằm ngủ luôn trên giường. Anh đẩy cửa bước vào, miệng đang ngậm một điếu thuốc cháy dở, có đốm lửa nhỏ đang lập lòe.

Anh chậm rãi đi đến, dập nó vào cái gạt tàn thuốc rồi nhẹ nhàng ngồi bên mép giường. Ngồi quan sát Tình Phong, anh vẫn chưa cho cô biết rằng mình đã trở về. Hình như cô đang mơ ngủ, có lẽ sự ra đi của mẹ vẫn chưa thể nào làm tâm hồn cô nhẹ nhõm và nguôi ngoai. Trán Tình Phong ướt đẫm mồ hôi, hai tay vô thức bấu chặt vào tay Trình Ảnh Quân. Anh bị cô bấu đến mức mu bàn tay ửng đỏ, hiện lên các dấu ấn của móng tay nhưng vẫn không lên tiếng.

"Mẹ ơi!"

Tình Phong thất thần ngồi dậy, mới nhớ rằng mọi chuyện chỉ là ác mộng. Có điều, cơn ác mộng này là giả, còn mẹ cô mãi mãi ra đi, vẫn là sự thật. Nhìn sang thấy anh, cô giật mình đến mức không biết anh về từ lúc nào.

"Anh về khi nào vậy?"

Trình Ảnh Quân chậm rãi trả lời cô.

"Được một lúc rồi."

Cô không hỏi gì về chuyện trong hơn mấy tiếng đồng hồ qua anh đã đi đâu. Vì cô không còn thời gian quan tâm đến, cũng thấy rằng mình không nên xen vào quyền riêng tư của anh. Nhưng cô biết, hình như anh vừa đến họp đêm, vì trên người anh có mùi rượu, còn có một chút mùi thuốc lá. Thấy sắc mặt cô không tốt, anh đang đứng ở bên bàn đưa ra đề nghị.

"Ăn chút gì không? Chắc em cũng đói rồi."

Tình Phong lắc đầu không muốn ăn, nhưng âm thanh của cái bụng lại hoàn toàn phản đối cô trong lúc này, khiến cô xấu hổ chết đi được. Anh cười, quay vào phía tủ lấy quần áo rồi bảo.

"Đợi một lát. Tôi sẽ đưa em đi."

...