Sủng Ái: Độc Nhất Vô Nhị

Chương 23: Tình nguyện



"Thầy biết mấy giờ rồi không? Còn gọi bọn tôi vào làm gì? Ôi..."

Đám nữ sinh kia hống hách đi vào, còn chưa càu nhàu hết lời thì đã bị sự lạnh lùng của Trình Ảnh Quân làm cho điêu đứng. Tình Phong tỏ vẻ mệt mỏi, dù biết chắc rằng bọn họ thế nào cũng có những cử chỉ lố lăng này, nhưng cô vẫn nuốt không trôi được. Anh đưa mắt nhìn qua một lượt ba cô nữ sinh kia, quả nhiên là con gái nhà tài phiệt, ai cũng như hoa như ngọc. Tình Phong khác bọn họ ở chỗ, cô có nét đẹp thuần khiết hơn, nhưng đôi khi cũng rất tinh nghịch và thu hút. Anh không hứng thú với hạng con gái mới tí tuổi đầu đã phấn son loè loẹt, nước hoa nồng nặc trên người.

Sắc mặt Trình Ảnh Quân tối sầm, có chút khó coi. Thầy hiểu trưởng bị kẹt ở giữa hai bên, lúc này trông ông ta không có chút oai phong nào của một bậc tri thức, dáng vẻ xua nịnh thì đầy ra đó. Sau khi đám nữ sinh kia ngồi xuống cách anh và Tình Phong một khoảng, trong nhóm họ có một cô gái tên Tiệp Ân lên tiếng.

"Đừng nói thầy gọi tôi lên đây, là để xem mắt anh này đấy nhé!"

Cô ta nói rồi đưa tay che miệng cười, ra dáng vẻ ôn nhu lả lướt. Tiệp Ân là con gái rượu của Tiệp thị nổi tiếng trong mặt hàng buôn vải, nói trắng ra thì cũng là mối làm ăn của Trình Ảnh Quân. Cha của cô ta cho người giao hàng đến bến cảng, bên anh thu mua về với số lượng cao ngất ngưởng. Nói về danh tiếng, người ta cứ nghĩ gia đình cô ta là bậc nhất ở Thượng Hải xa hoa, nhưng đâu biết rằng thế lực ngầm ở đằng sau chỉ có một, chính là Trình Ảnh Quân đang ngồi trước mặt đây. Anh ho một tiếng, vì không tìm được cái gạc tàn thuốc mà dụi điếu thuốc xuống thẳng bàn làm việc của thầy hiệu trưởng rồi ném nó lên bàn.

"Ăn nói cẩn thận một chút! Con nít ranh như cô, nên gọi tôi một tiếng chú mới phải."

Tình Phong ngồi ở bên cạnh, không nhịn được mà đưa tay che miệng cười. Dáng vẻ đắc ý này của cô bị Tiệp Ân nhìn thấy, không hài lòng mà bắt đầu lộ ra vẻ đanh đá chua ngoa.

"Con nhỏ kia! Mày cười cái gì hả?"

Rầm.

Bàn tay Trình Ảnh Quân đập mạnh xuống bàn, những đốm tro vụn của điếu thuốc bị hất bay tứ tung. Âm thanh không nhỏ này khiến cả căn phòng trở nên im lặng, ba cô nữ sinh giật nảy mình ngồi co rút lại với nhau. Bọn họ không rõ tại sao anh lại có vẻ tức giận như vậy, trên khuôn mặt ấy đang toát ra một thứ lạnh lẽo như ám khí có thể làm người ta nghẹt thở. Duy chỉ có Tình Phong, cô thừa biết mỗi khi anh cau mày, chuyện xảy ra trước mắt chắc chắn không phải chuyện tốt lành.

Quay người lại, anh bước nhanh về phía Tiệp Ân, không hề nhẹ tay mà kéo cô ta đứng dậy, túm chặt lấy cằm của cô ta. Tiệp Ân quen sống trong sự cưng chiều, lần đầu bị đối xử thô bạo khiến cô ta thấy sợ hãi lẫn ấm ức. Hai tay quơ quào, muốn kéo tay anh ra khỏi cằm mình nhưng chút sức lực yếu ớt kia rõ ràng không phải đối thủ của Trình Ảnh Quân. Tình Phong ban đầu còn có chút thỏa mãn, nhưng thấy anh động thủ thế này thì chỉ sợ mọi chuyện đi xa hơn, không khéo lại xảy ra án mạng. Ngoài cô ra, không ai dám đứng dậy nói tiếng nào.

"Dừng lại đi! Đừng làm lớn chuyện."

"Ngồi yên đó."

Anh quay sang bảo cô, làm cô cũng không phản ứng kịp mà bất giác ngồi xuống ghế. Từ lúc quen biết anh đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy anh có những hành thô bạo với phụ nữ như vậy. Vậy mà cô còn nghĩ, phụ nữ trong mắt anh ai cũng là một đoá hoa kiều diễm, nâng niu trân trọng còn không hết thì làm sao nỡ mạnh tay. Hôm nay được chứng kiến, hoá ra trong cái lí lẽ của Trình Ảnh Quân cũng còn tồn tại thứ gọi là ngoại lệ. Tiệp Ân uất ức, bắt đầu dùng chiêu mềm yếu, rơi lệ làm người ta thương xót.

"Thả ra. Anh làm em đau!"

Trình Ảnh Quân nhìn bộ dạng giả nai của cô ta mà chướng tai gai mắt, nghiến răng.

"Đau? Vậy lúc cô ra tay đánh người khác mặt mũi bầm tím thì sao? Trình Ảnh Quân tôi ghét nhất là hạng con gái như cô, làm bộ làm tịch khiến người ta phát nôn. Về mà nói với Tiệp Quân Bình cha của cô, cẩn thận không còn cục đất nào để chọi chim, lúc đó đừng quỳ dưới chân tôi mà khóc lóc cầu xin, ông ta có cho không cô tôi cũng không cần."

Anh lạnh lùng hất Tiệp Ân ra, nếu không phải có hai cô nữ sinh kia đỡ lấy thì cô ta đã ngã ra đất rồi. Tình Phong ngồi yên một góc xem kịch, nghe một hồi mới hiểu được sự tình đằng sau đó. Ban đầu cô cứ nghĩ, những người làm ăn như Trình Ảnh Quân càng kín tiếng thì càng dễ hoạt động. Nhưng bây giờ mới biết, không ngờ tầm ảnh hưởng của anh đối với người ta quả thực không nhỏ. Cô ta bị anh doạ đến mặt mũi tái mép, lớp phấn trang điểm trên mặt bây giờ chắc cũng theo mồ hôi nhễ nhại mà trôi tuột cả rồi. Trong lòng quả thực có hả dạ, vì xưa nay cô và Tiệp Ân cùng đám bạn nhà giàu của cô ta không thể hoà thuận nổi. Đám nam sinh trong lớp đa phần đều thích Tình Phong, nhưng lại bị thế giàu có của cô ta đàn áp. Cô không phải hạng con gái như thế, không quan tâm người ta thích mình nhiều hay ít, chỉ cần bình yên học cho xong đại học.

Rời khỏi trường, trên đường về Tình Phong không nói với Trình Ảnh Quân câu nào, vì không biết nên trách móc anh làm mọi chuyện trở nên xa hơn hay nên nói mấy câu cảm kích. Nhìn sang cô một chút, dáng vẻ của anh khi nói chuyện với cô trở nên ôn nhu hẳn, khác hoàn toàn so với sự lạnh lùng đáng sợ kia.

"Đánh người ta như em mà cũng làm ra bộ mặt áy náy đó sao?"

Cô lườm anh một cái rồi nhìn ra bên ngoài, trời thu ở Thượng Hải quả thực mát mẻ đến mức làm người ta quên đi những áp lực không đáng có. Cô nói.

"Tôi không phải hạng con gái yếu đuối dễ bắt nạt giống như mấy cô đào của anh."

Trình Ảnh Quân nheo mắt cười, bàn tay thon dài đặt trên vô lăng lướt qua lướt lại.

"Không sao. Nếu em bắt nạt tôi, tôi tình nguyện."

...