Sự Trả Thù Ngục Tù

Chương 99: Biến Động Giữa Cuộc Họp



Vừa mới xuống máy bay tư nhân, Vũ Hoàng Long cho người đưa Dung Âm về nhà, còn anh và Hứa Nhã Tịnh thì đi về công ty dự cuộc họp hội đồng cổ đông, nhưng Dung Âm lại một mực muốn đi theo.

Ban đầu anh liền từ chối thẳng, nghĩ cô bay một đường dài như vậy rất mệt mỏi muốn cô về nhà nghỉ ngơi trước đi,anh họp xong rồi về.

Thế mà Dung Âm lại nói, cô vẫn chưa thôi việc ở công ty vẫn là một cô thư ký riêng của anh.Thấy anh vẫn cương quyết như vậy, cô đành phải giả vờ hỏi anh có phải vì cô nghỉ làm lâu quá nên anh đã đuổi việc cô rồi không.

Vũ Hoàng Long nghe xong,cũng đành giơ tay đầu hàng chịu thua với cô, khó khăn lắm anh mới lấy lại được tình cảm của cô,anh không muốn mình lại bị cô ghẻ lạnh vì những chuyện này.



Một luồn ám khí bắt đầu xuất hiện tại đại hội cổ đông.

Trong phòng họp.Cao Đức Huy lấy cương vị là vị cổ đông lớn nhất chỉ sau Vũ Hoàng Long, ông ra mặt chủ trì cuộc họp này.

Tập đoàn Vũ Thị không hề có chức vụ Tổng Giám Đốc, vì cho đến hiện tại Vũ Hoàng Long vẫn là người điều hành duy nhất,anh vừa kiêm chủ tịch cũng như đang ngồi vào chiếc ghế Tổng Giám Đốc.

Cao Đức Huy mặc dù có cổ phần cao, nhưng ông là hệ người ngoài,cổ phần của ông có được cũng là từ vụ kết hôn giả của Vũ Hoàng Long và Cao Hà Nhi, có được vị trí bây giờ cũng là nhờ con gái ông ta ra mà có.

Lúc này Cao Đức Huy tỏ vẻ lo lắng, bắt đầu lôi kéo những vị cổ đông khác về phe ông.

“Hôm trước tôi có nghe Chủ Tịch Vũ và phu nhân đã gặp chuyện.Tình hình hai người họ, tôi cũng rất là lo lắng, nhưng việc trước mắt chúng ta không nên để người ngoài biết Tập Đoàn Vũ Thị chúng ta chính là rắn đã mất đầu.Không ai ngồi vào chiếc ghế Chủ Tịch, vậy ai sẽ điều hành dự án sắp tới”.

Các vị cổ đông nghe xong, liền bàn tán xôn xao.Có người tỏ vẻ tán thành, nhưng cũng có người suy nghĩ là phải chăng Cao Đức Huy nhân cơ hội thừa nước đục thả câu không?

Một vị cổ đông với gương mặt có thể gọi lớn tuổi nhất ở đây liền đứng lên phát biểu.

“Chẳng phải trợ lý Hứa vừa mới nói Chủ Tịch Vũ không có vấn đề gì rồi sao… Bây giờ hôm nay mở đại hội cổ đông là có ý gì chứ?”

Trương Nam cũng tham gia phiên họp lần này,khi nghe vị cổ đông đó vừa nhắc đến Hứa Nhã Tịnh,anh ta liền tỏ vẻ khó chịu.Từ trước đến giờ anh luôn cho rằng Hứa Nhã Tịnh luôn là cái gai trong mắt anh, mặc dù cô lo phần công việc ở nước ngoài nhưng so với anh ta thì cô luôn là cánh tay đắc lực thật sự của Vũ Hoàng Long.Mặc khác cô ta cũng có sự chung thành tuyệt đối với sếp của mình.

Lúc này một vị cổ đông khác đưa mắt nhìn về Trương Nam, nét mặt nghi hoặc hỏi anh.

“Vậy trợ lý Trương đã thông qua Chủ Tịch Vũ mà tiến cử người trước giờ không cống hiến cho công ty như Ông Cao đây lên làm Tổng Giám Đốc như vậy, phải chăng là đang thông đồng vẽ đường cho nhau không?”

Khi cuộc họp này vừa mới bắt đầu,mọi người ai nấy đều bất ngờ khi biết được người tiến cử Cao Đức Huy vào chiếc ghế Tổng Giám Đốc là Trương Nam, một vị trợ lý mà Chủ Tịch luôn luôn tính nhiệm.

Sắc mặt Trương Nam khó coi,anh không suy nghĩ liền phản bác lại.

“Đổng sự Kim! Ông nghĩ tôi là con người như vậy sao? Ông không biết bây giờ tình hình Chủ Tịch Vũ không biết sống chết như thế nào, chúng ta ở đây phải giải quyết tình hình sắp tới.Nếu lần ra mắt sản phẩm sắp tới không có Chủ Tịch thì cánh phóng viên sẽ nói gì… Còn phía khách hàng của chúng ta…”

“Tôi hiểu…” Đổng sự Kim giơ tay cắt ngang câu nói của anh,trong mắt của ông, người như trợ lý Trương này không phải là kẻ hiền lành.

“Có thật Chủ Tịch Vũ không thể trở về không?” Đổng sự Kim nhìn Trương Nam nghiêm túc hỏi thêm.

Trương Nam không trả lời.Ngược lại trong lòng anh khá lo lắng.Hôm trước anh cũng có trực tiếp theo dõi vụ ẩu đả của bọn họ,khi nhìn thấy một trong những tên bắc cóc đã nổ phát súng bắn vào Vũ Hoàng Long,khi đó anh đã thấy anh ta nằm xuống với toàn thân đều là máu.Anh đã vội vàng mừng rỡ và rời đi khỏi nơi đó trước khi sự việc tiếp theo sẽ xảy ra.

Vì anh không muốn lộ thân phận ra lúc đó,anh còn phải trả thù thêm vài người nữa.

Anh không biết Vũ Hoàng Long bây giờ như thế nào còn sống hay đã chết.Còn những tên đó có nổ thêm phát súng vào Dung Âm hay không?

Nhưng điều làm cho anh lo lắng chính là cuộc gọi của Hứa Nhã Tịnh cách đây khoảng nửa tiếng trước.Anh không biết cô ta có dụng ý gì, nhưng Hứa Nhã Tịnh nói anh là cô ta sẽ dự phiên họp cổ đông ngày hôm nay là có ý gì?

Chẳng lẽ đêm hôm đó đã có người đến cứu Vũ Hoàng Long?

Tại sao cuộc họp diễn ra được nữa tiếng rồi, mà Hứa Nhã Tịnh còn chưa xuất hiện? Cô ta không lừa gạt anh chứ?

Trong phòng hội nghị, cuộc họp này đương nhiên các bộ phận trong công ty cho dù có tham dự cũng không thể nào xem vào vì đây là chuyện nội bộ của các cổ đông.Họ chỉ dịp ngồi đó chờ có kết quả, để xem sau khi kết thúc buổi họp lần này ai sẽ là người nắm quyền công ty.

Trong lúc mọi người còn đang bàn tán và gương mặt Cao Đức Huy vẫn ngạo mạn, cứ nghĩ phần thắng thuộc về mình.Sau khi ông thấu tóm công ty, ông nhất định chỉnh đốn lại đá những người của Vũ Hoàng Long ra ngoài hội động quản trị.

Nhưng vào lúc này,cánh cửa phòng hội nghị từ từ mở ra.Tất cả mọi người nghe tiếng động cũng đều hiếu kỳ đưa mắt nhìn về cửa.

Người đầu tiên xuất hiện chính là Hứa Nhã Tịnh, cô khoát trên người một bộ vest nữ rất thanh lịch, giữa đôi mắt đeo một cặp kính trông suốt dáng vẻ rất có trí thức.Mái tóc cô được búi cao gọn gàng, bước đi nghiêm trang từng bước vào bên trong.

“Xin chào! Đã để mọi người chờ lâu”.

Trương Nam giương mắt nhìn cô, trong lòng đang tự hỏi liệu Vũ Hoàng Long có cùng cô về đây không?

Nét mặt Đổng sự Kim hoà nhã nhìn Hứa Nhã Tịnh, cười nhẹ hỏi.

“Trợ lý Hứa…! Tôi không nghĩ cô sẽ xuất hiện ở đây? Cô về cùng Chủ Tịch sao?”

Trong lời nói của ông, tất nhiên đã ám chỉ đến việc Vũ Hoàng Long mất tích hoàn toàn là lời bịa đặt.

Ánh mắt Hứa Nhã Tịnh lướt nhìn mọi người,sau đó cô trực tiếp nhìn về Trương Nam, lạnh lùng cất tiếng trả lời.

“Không có sự cho phép của chủ tịch, tôi làm sao có thể về đây tham gia dự cuộc họp này cùng với mọi người được”.

Trương Nam sững sờ, ngước mắt lên nhìn cô.

“Ý của cô là…”

Hứa Nhã Tịnh cười lạnh,đứng nép người sang một bên, khẽ nói.

“Xin mời Chủ Tịch…”

Ngay sau đó, Vũ Hoàng Long vẫn là dáng vẻ đầy lịch lãm,oai phong của mình.Mặc dù đang bị thương, nhưng từng bước chân đi vào cũng khiến ban quản trị có một chút run sợ.

Đi cùng anh còn có Dung Âm, cô vẫn lo lắng dìu dắt sánh bước bên anh.

Vết thương bị bắn có thể mọi người không thấy, nhưng còn cánh tay phải của anh vẫn còn đang băng bó.Cô phải chú ý quan sát, không thể cho anh làm những công việc nặng được.

Vũ Hoàng Long với thần sắc chưa bao giờ biết mệt mỏi là gì, hôm nay nhìn thấy cánh tay của anh đã bị thương mà mọi người cũng không hề thấy dáng vẻ yếu ớt của anh, trên gương mặt còn ngập tràn sự hạnh phúc.Có lẽ mọi chuyện không hề giống như mọi người đã được nghe từ Cao Đức Huy.

Cao Đức Huy trừng mắt nhìn Trương Nam, ý muốn hỏi chẳng phải anh đã nói Vũ Hoàng Long đã bị trúng đạn rồi sao? Tại sao bây giờ lại có mặt.

Nhưng người mà Trương Nam để ý từ nãy đến giờ, không phải là Vũ Hoàng Long mà là Dung Âm.Anh không biết ngày hôm đó, cô có nhận ra anh không?

Mẹ kiếp! Nếu biết trước như vậy, thì tối hôm đó anh đã không nên chừng chờ mà thủ tiêu luôn người phụ nữ này.Dù cho cô có nhận ra anh hay không, thì anh cũng không nên xem thường cả hai vợ chồng nhà này.

Dung Âm bước đến kéo chiếc ghế Chủ Tịch ra cho Vũ Hoàng Long trước mặt Cao Đức Huy, khiến gương mặt ông ta không ngừng phẫn nộ liên tục dán chặt mắt nhìn vào người cô.

Vũ Hoàng Long luôn luôn để ý ông ta từ khi ông ta nói có thích thú với cô khi Dung Âm chỉ mới vào làm công ty vài ngày.Chẳng biết những suy nghĩ của ông ta đang nghĩ trong đầu là gì,anh cũng lập tức phải bảo vệ cô.

Ngồi vào chiếc ghế Chủ Tịch, Vũ Hoàng Long nhìn qua Trương Nam thấp giọng ra lệnh.

========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn 2. Tiệm Tạp Hóa Âm Dương 3. Trời Sinh Thích Em 4. Vật Cưng Của Đế Vương =====================================

“Đứng lên…”

“Sao ạ?” Trương Nam tỏ vẻ không hiểu.

Vũ Hoàng Long thẳng lưng, lạnh lùng nói.

“Cậu đứng lên, đưa chiếc ghế này cho vợ của tôi ngồi”

“Nhưng… Trước giờ tôi vẫn ngồi ở bên cạnh anh để ghi chép lại cuộc họp mà!” Gương mặt Trương Nam khó coi,anh không biết chuyện hôm trước có lộ ra không, tại sao thái độ của Vũ Hoàng Long lại như vậy.

Vũ Hoàng Long khẽ cười,anh quay lại nhìn mọi người cũng như thông báo cho những ai đang ở sau lưng bán đứng anh.

“Kể từ ngày hôm nay, Đường Dung Âm sẽ trở lại làm thư ký riêng của tôi…Còn Hứa Nhã Tịnh sẽ là trợ lý mới của tôi thay cho Trương Nam”.

Dứt lời anh nhìn qua Trương Nam, lập lại một lần nữa.

“Mau bước xuống… Cậu không thấy từ nãy đến giờ vợ tôi đứng mõi chân rồi sao?”

Trương Nam đứng dậy,ánh mắt chợt tối sầm lại,anh không tin những gì mình vừa nghe.

Ý của Vũ Hoàng Long rõ ràng như thế,anh còn không tin Vũ Hoàng Long chưa biết gì sao?

Vũ Hoàng Long nắm lấy tay Dung Âm để cô ngồi vào vị trí của Trương Nam.Ánh mắt cưng chiều nhìn cô.

“Vậy được chưa? Anh đã làm theo mệnh lệnh của em đã giao, từ bây giờ em phải ở bên cạnh anh hai mươi bốn trên hai mươi bốn đấy”.

Đến tận bây giờ,khi đã ngồi vào ghế rồi nhưng Dung Âm vẫn ngẩn người rất lâu, không biết sau sự việc hôm nay cô có đắc tội với ai trong hội đồng cổ đông không nữa.

Người đàn ông này tại sao vội vàng như thế,khi nãy suy nghĩ đó của cô cũng chỉ hiện lên để anh cho phép cô đi theo.Chứ cô chưa hề có ý định sẽ thay thế chỗ của người nào đó.

Lúc này mọi người nghe xong, đã có chút xôn xao.Chuyện phu nhân làm thư ký riêng của Chủ Tịch, họ đã đâu còn gì lạ, chẳng phải trước đó phu nhân đã làm thư ký riêng, nhưng chỉ phụ trách công việc lặt vặt như pha cà phê hoặc đem hồ sơ, nhưng của Chủ Tịch lần cho phu nhân vào dự cuộc họp quan trọng như thế này…Quả nhiên được thăng vị rồi cũng có khác.

Nhưng còn việc thay thế của Trợ lý Hứa,mọi người hoàn toàn không hiểu.Nếu vậy chẳng phải Trương Nam sẽ bị Chủ Tịch sa thải sao?

Không đợi mọi người thắc mắc, Vũ Hoàng Long lại một lần đưa ra lời thông báo.

“Tôi biết lý do mọi người mở phiên họp này ngày hôm nay…Có phải ai đó đã tung tin giả, nói tôi đã gặp chuyện.Nên muốn đưa một người không hề có kinh nghiệm gì hết chủ trì một tập đoàn…Tôi nói đúng không Ông Cao Đức Huy”

Sắc mặt Cao Đức Huy khi nãy hóng hách bao nhiêu, thì giờ đây ông lộ rõ sự run rẩy lên trên mặt.Sợ rằng Vũ Hoàng Long sẽ biết ông và Trương Nam đứng về một chí tuyến.

“Tôi…”

Vũ Hoàng Long bật cười, cả người dựa vào ghế nhìn ông.

“Trước đó tôi thỏa hiệp với con gái ông là cô ta được cổ phần của tôi.Vậy con gái của ông có từng nói tôi cũng có thể lấy cổ phần lại bất cứ lúc nào không?”

Dung Âm giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh.

Trong lòng tự hỏi, tại sao anh lại đưa cổ phần cho Cao Hà Nhi, chẳng phải anh và cô ta là kết hôn giả sao? Có chuyện gì đã xảy ra hai người họ,anh và cô ta có còn liên lạc với nhau sao?

Cao Đức Huy sững người.Ông thật tình chưa nghe con gái ông nhắc đến.

Trương Nam vẫn nhìn chăm chăm vào Dung Âm, dường như trong ánh mắt anh như thể cô chính là người giật dây cho Vũ Hoàng Long gây ra cớ sự ngày hôm nay.

Còn Hứa Nhã Tịnh nữa, nếu cô ta mà thay thế anh thì anh nghĩ sự việc sau này có lẽ khó khăn hơn rất nhiều.Vì Hứa Nhã Tịnh quả thật rất trung thành với Vũ Hoàng Long.

Vũ Hoàng Long liếc nhìn Hứa Nhã Tịnh, khẽ nói.

“Nhã Tịnh! Cô lại đây”

Hứa Nhã Tịnh nghe xong liền bước đi đến.

Vũ Hoàng Long trước mặt mọi người liền giới thiệu một lần nữa.

“Ở đây cũng có một số người biết cô trợ lý này, nhưng cũng có vài người chưa biết… Đây là Hứa Nhã Tịnh, kể từ ngày hôm nay là trợ lý bên cạnh tôi.Mọi người có gì thì cứ trao đổi với cô ấy”

Đổng sự Kim ngồi nghe anh nói từ nãy giờ, đến lúc này đã không nhịn nổi,khi anh vừa nói hết, thì ông ta đã cũng lên tiếng hỏi.

“Chủ tịch…! Vậy còn Trương Nam, chẳng phải anh ta đang làm trợ lý cho anh sao?”

Vũ Hoàng Long nghe xong, liền tỏ vẻ quên mất người trợ lý lúc trước của anh.

Anh vừa giơ tay vỗ nhẹ lên trán, khẽ cười.

“Tôi quên mất…”

Ngay sau đó Vũ Hoàng Long lại tiếp tục nhìn về Cao Đức Huy.

“Chiếc ghế của Tổng Giám Đốc đang trống, ông cứ việc ngồi vào đó… Cậu trợ lý tốt của tôi, tôi cũng cho anh ta đi theo ông.Sau này hãy chiếu cố anh ta nhiều nhiều một chút”

Dứt lời anh nhìn về mọi người.

“Cuộc họp đến đây kết thúc, không còn chuyện gì nữa mọi người hãy tan họp”