Sự Trả Thù Ngục Tù

Chương 42: Sẽ Không Buông Tay Thêm Lần Nào Nữa



Cao Hà Nhi đương nhiên là biết Dung Âm đang cố tình cho cô nhìn thấy những vết hôn đó rồi.

Nếu Đường Dung Âm là chị gái của Đường Minh Vũ thì có thể thấy hai chị em này quả thật có máu khiêu chiến,gian xảo rất giống nhau.

Cứ tưởng người con gái này sẽ giống như vẻ bề ngoài của cô ấy mà hiền lành.

Nào ngờ....

Cao Hà Nhi không vòng vo nữa vào thẳng vấn đề chính.

"Tôi đã biết chuyện của cô là vị hôn thê trước đó của chồng tôi.... Bây giờ tôi chỉ muốn nói là....."

"Muốn tôi rời xa anh ấy có đúng không?" Không đợi Cao Hà Nhi nói hết,Dung Âm đã thẳng thừng tiếp lời thay cô ta.

Cao Hà Nhi cũng đã đoán trước Dung Âm sẽ biết trước cô sẽ nói ra câu này, cô khẽ gật đầu.

"Cô sắp kết hôn rồi, cũng nên tha cho chồng tôi đi.Anh ấy còn gia đình của mình nữa".

Bề ngoài nét mặt của Dung Âm thì hoàn toàn không thay đổi, vẫn giữ được nét bình thường nhưng trong lòng cô đã cuồn cuộn nổi lên những ngọn sóng đầy giận dữ.

Cô ta là cái gì mà bắt cô có phải rời xa người cô yêu chứ!

Chỉ vừa mới đây cô vẫn còn do dự có nên tiếp tục mối quan hệ với anh hay không? Và có thể cô sẽ tiếp nhận cuộc hôn nhân với Trịnh Nhược Thiên và rời xa anh.

Nhưng đã có sự thay đổi trong cuộc đời của cô.

Một sự thật kinh khủng cô vừa mới được biết.

Và trong giây phút đó cô đã quyết định sẽ không bao giờ từ bỏ anh.

Cô tiếp tục sẽ ở bên cạnh của anh,thậm chí có thể là tranh giành anh.

Nụ cười của Dung Âm bất chợt cong lên.Ánh mắt sắc lẹm nhìn vào người của Cao Hà Nhi, cất lên một giọng trầm ấm.

"Tôi có thể rời khỏi anh ấy.Nhưng cô có chắc anh ấy sẽ tha cho tôi không?"

"Tại sao cô có thể tự tin đến như vậy? Phải chăng cô đã biết gì rồi không?"Trong lòng Cao Hà Nhi có một nỗi bất an.Cô sợ Dung Âm đã biết cuộc hôn nhân của hai người chỉ là giả.

Đường Dung Âm là chị vừa Đường Minh Vũ, nếu cô ấy biết tức là người đàn ông đó sẽ biết.Đến lúc đó cô sẽ không còn đường lui và Đường Minh Vũ sẽ lập tức tránh xa cô.

Dung Âm thở một hơi thật dài, sắc mặt bắt đầu thay đổi.

"Tôi biết chuyện gì có quan trọng đến cô hay không?"

Cao Hà Nhi cau mày.

"Rốt cuộc là cô không muốn rời khỏi chồng tôi có phải không?"Bản tính kiêu ngạo không kiềm chế của Cao Hà Nhi bắt đầu bộc phát.

"Đừng có lên cơn điên ở trong phòng của tôi."

Đúng là ngạo mạn,đừng thấy cô không làm gì thì người phụ nữ này cứ việc làm tới.Đường Dung Âm này cũng là một người đã từng ở tù, không phải ai cũng có thể ức hiếp được cô.

Sắc mặt của Cao Hà Nhi càng khó coi hơn nữa.

Nếu như Đường Dung Âm vẫn nhất quyết cướp đi người đàn ông của cô thì cô cũng không còn cách nào khác.

Nghĩ rồi,nét mặt của Cao Hà Nhi bắt đầu thay đổi,cô ngẩng đầu lên nhìn Dung Âm với bộ dạng đáng thương.

"Xin lỗi, trong phòng cô có thuốc đau bụng không?"Vừa nói cô vừa đưa tay ôm bụng của mình.

Dung Âm ngẩn người.

"Cô đau bụng sao?”

"Ừ.... Cô có thuốc không?"Cao Hà Nhi tỏ vẻ nét mặt đau đớn để cho Dung Âm phải tin là cô thật sự đang đau bụng.

Dung Âm cũng không phải là một người mang một tâm địa xấu xa, vừa nghe cô ta nói thì cô đã không suy nghĩ liền nhanh chóng quay người đi lấy thuốc cho cô.

Cũng may Vũ Hoàng Long biết cô hay đau dạ dày nên trước khi qua đây anh cũng mua rất nhiều thuốc để cho cô phòng hờ lên cơn đau bụng giữa chuyến đi.



Dung Âm vừa rời đi thì Cao Hà Nhi đã thay đổi nét mặt, cô ta lấy từ trong chiếc túi xách của mình lấy ra một vật , rồi sau đó cô ta đảo mắt nhìn xung quanh một vòng.Tìm kiếm một nơi có thể để vật đó mà không để cho Dung Âm phát hiện.

Sau một hồi thì cô ta đã thấy một chậu hoa nằm gọn ngay trên bàn gần ngoài cửa sổ.

Cao Hà Nhi vội vàng bước đến, cô nhìn vào vật trên tay của mình khẽ thì thầm nghiến răng trong lòng.

"Nếu như có những thước phim nóng của hai người nằm vào trong tay của tôi, thì để tôi xem hai người có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau nữa không.....? Vũ Hoàng Long...! Tôi không yêu anh, nhưng tôi cũng không muốn mất đi anh, cái này là do anh và người phụ nữ của anh ép tôi thôi.....!"

Đó là chiếc máy quay lén đang nằm trên tay của Cao Hà Nhi, nếu như những lời Vũ Hoàng Long nói đều là sự thật thì cô ta muốn dùng cái này để quay lại cảnh nóng của hai người.Cô muốn dùng thứ này để uy hiếp cả hai người.

Với Dung Âm là cô ta vừa muốn trả thù cô đã cướp đi Vũ Hoàng Long vừa trả thù cô vì cô là chị của Đường Minh Vũ.Một người đàn ông đã làm tổn thương cô ta rất nhiều.....

Dung Âm lấy thuốc xong liền đi ra .

Vừa đúng lúc thấy Cao Hà Nhi khi nãy vẫn còn ngồi trên giường, bây giờ không biết vì sao đã đi đến bên chậu hoa của cô.

Bàn tay cô ta lại đang tìm tòi thứ gì bên trong, càng làm cho cô cảm thấy nghi ngờ liền đột ngột lên tiếng.

"Cô làm gì vậy?"

Đối phương liền giật bắn mình lên.

Cảm thấy bất thường,Dung Âm nhanh chóng sải bước chân đi đến.Nhưng bên này Cao Hà Nhi cũng đã giấu xong chiếc camera bên trong chậu hoa.

Cao Hà Nhi quay người lại nhìn Dung Âm khẽ lắc đầu.

"Không có gì? Tôi chỉ thấy chậu hoa của cô đẹp nên lại ngắm một chút thôi.....! Tôi hết đau bụng rồi, cảm ơn cô.... Tôi về phòng đây!"

Dứt lời,Cao Hà Nhi liền hối hả chạy ra khỏi phòng.

Nhưng quả thật chuyện cô ta vừa làm đã không qua được mắt của Dung Âm.

Cao Hà Nhi vừa rời khỏi phòng,Dung Âm đã nhanh chóng cầm chậu hoa lên thở một hơi thật dài khẽ nói.

"Cô để như vậy làm sao mà quay được hình ảnh đẹp của tôi chứ……! Để Dung Âm này giúp cô cho!”

Nói xong, cô cầm chậu hoa đi đến đến chỗ ti vi đối diện với chiếc giường, rồi đặt nó xuống bên cạnh.Cô còn đưa tay chỉnh cái máy quay bên trong không để cho những cánh lá của chậu hoa che khuất.

Làm xong Dung Âm mệt mỏi lắc đầu.

"Nếu cô muốn quay thì tôi sẽ cho cô quay."

Cũng là do cô ép tôi mà thôi!

Nhưng Dung Âm lại không ngờ rằng chiếc camera quay lén này lại vừa có lợi và vừa có hại cho cả cô và anh.

********

Mười giờ đêm.

Vũ Hoàng Long cũng đã mệt mỏi trở về khách sạn với một tâm trạng bực bội trong người.

Đường Dung Âm.....! Em đang ở đâu?

Ở đây không phải trong phạm vi của anh, nên việc tìm kiếm cô càng lúc càng khó khăn với anh.Người con gái đó lại khóa máy, anh như phát điên lên vì sợ Trịnh Nhược Thiên sẽ làm gì cô.

Cô và hắn ta có lẽ nào ở bên cạnh nhau không? Nếu thật sự cô phản bội anh thì anh phải làm sao đây?

Anh có nên đối xử với cô tàn nhẫn một lần nữa không?

Nhưng việc anh từ bỏ cô thì không thể nào lặp lại thêm nữa.

Vì kể từ ngày hôm nay, cô đã chính thức là người phụ nữ của nhà họ Vũ của anh rồi! Bây giờ anh có hối hận hay muốn buông tay cũng không thể nào được nữa.

Anh về khách sạn nhưng không lên phòng của anh và Cao Hà Nhi mà trên tay của anh đang cầm số thẻ phòng của người con gái ấy.

Vừa mở cửa phòng ra, mọi căng thẳng trong đầu của anh liền tan biến.

Ánh sáng trong phòng đã làm cho anh nghĩ là cô đã trở về rồi.

Có tiếng nước chảy, cô chắc chắn đã trở về.



Hơi thở của anh đã nhẹ nhõm đi phần nào.

Mọi thứ trong phòng vẫn không hề có sự thay đổi nào khác.

"Anh yêu!"

Vũ Hoàng Long mơ hồ đang suy nghĩ, thì đột nhiên có một bàn tay trắng tuyết ôm chặt lấy tấm lưng của anh cùng với một giọng điệu đầy nũng nịu của người con gái vang lên,dường như lưng anh còn cảm nhận được mình đã chạm vào hai quả đào mẫn cảm ấy.

Là Dung Âm.

Khi cô mới tắm xong vừa bước ra thấy một người đàn ông xuất hiện trong phòng của mình thì cô biết ngay người đàn ông của cô đã quay trở về rồi, sự nhớ nhung khiến cô không kiềm nỗi phải chạy ra ôm chặt lấy tấm lưng của anh.

Gương mặt của Dung Âm dụi vào tấm lưng của anh khẽ nói.

"Anh đi đâu từ sáng đến giờ vậy? Em nhớ anh lắm!"

Vũ Hoàng Long sững người,anh đơ người ra vài giây.

Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô vậy.Chẳng phải cô đang căm ghét anh sao?

"Em...."

Khi anh định lên tiếng hỏi cô thì anh đã bị cô xoay lại.

Dung Âm ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt ngập tràn tình yêu nhìn anh.Không do dự cô liền khiểng chân mình lên hôn chặt đôi môi thâm thúy của anh.

Vũ Hoàng Long lại ngẩn người ra tiếp tục.

Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trên người cô chỉ vừa mới tắm ra, cả cơ thể chỉ quắn một cái khăn tắm, da thịt của cô mềm mại kích thích vào xúc giác của người đàn ông này,bầu không khí trở nên ám muội.

Người anh quá cao lớn khiến Dung Âm có chút hơi khó khăn khi phải hôn anh.Cô đưa tay đẩy mạnh anh lên giường, rồi sau đó cô liền nằm đè lên trên cơ thể của anh tiếp tục cắn mút chiếc môi của anh.

Không vì quá bất ngờ mà Vũ Hoàng Long lại thụ động,anh nhanh chóng từ bị động chuyển sang chủ động lật người đáp lại nụ hôn của cô.

Bàn tay của anh lên cơn hưng phấn liền mò mẫm xuống dưới chạm vào nơi tư mật của cô.

Mùi hương của cô cộng thêm mùi hương của sữa tắm khiến anh lại u mê muốn chạm vào cơ thể cô thêm một lần nữa.

Dung Âm lần này không hề có sự chống cự, cô ôm chặt anh nghẹn ngào nói.

"Em xin lỗi những ngày vừa qua đã đối xử với anh như vậy!Em biết anh buồn em lắm có phải không?"

Vũ Hoàng Long nhận ra sự bất thường liền ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Em sao vậy? Có chuyện gì sao.....? Mà hôm nay em đi cùng với Trịnh Nhược Thiên sao?"

Dung Âm sợ anh sẽ hiểu lầm, cô vội vàng giải thích.

"Em và anh ta không có gì với nhau hết.Hôm nay em chỉ đi ăn với anh ta và anh ta còn bắt em phải rời xa anh....."Nói rồi cô liền ưỡng người lên hôn chặt vào môi của anh bật khóc. "A Long! Em không muốn rời xa anh.....Anh đừng đẩy em cho anh ta nữa,em có cảm giác anh ta rất đáng sợ,em không muốn ở bên cạnh anh ta đâu,em xin anh hãy cứu em!"

Nhìn dáng vẻ bật khóc của cô,anh không khỏi kinh ngạc.Rốt cuộc cái tên đó đã làm gì người con gái của anh vậy.Trong lòng anh chợt nhói lên cơn đau.Anh nâng người cô lên ôm chặt vào lòng.

"Ngốc quá,anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em thêm một lần nào nữa,anh xin lỗi!"

Một lần đã quá đủ với anh rồi, còn có lần sau nữa sao?

Vũ Hoàng Long nhìn vào gương mặt đầm đìa nước mắt của cô,anh đã không thể nào kiềm chế cúi đầu xuống hôn cô thêm một lần nữa.

Khung cảnh lãng mạng của hai người lại được một người phụ nữ kế bên phòng nhìn thấy hết.

Vẻ mặt Cao Hà Nhi đã thật sự tức giận không thể nói lên một lời nào nữa.

Cô vừa ôm miệng, vừa dán chặt vào màn hình điện thoại.

Nhưng điều cô cảm thấy chính là Dung Âm là người quyến rũ Vũ Hoàng Long.....Cô cứ nghĩ là anh sẽ ép buộc cô ấy.Nhưng rõ ràng khi nãy chính Dung Âm là người chủ động hôn anh.

Hành động này đều quá rõ ràng cô không thể nào không nghi ngờ Vũ Hoàng Long là người bị Dung Âm gài bẫy.