Sự Trả Thù Ngục Tù

Chương 39: Đính Hôn



Qua ngày hôm sau,Dung Âm tỉnh dậy thì cũng đã hơn mười một giờ trưa rồi!

Cơn đau nhức ở dưới hạ thân đã khiến cô từ giấc mộng khủng khiếp đó quay trở về hiện tại.

Cô không biết Vũ Hoàng Long đã đưa cô về khách sạn vào lúc mấy giờ, nhưng cô vẫn nhớ sau đợt kích tình dữ dội ở trên xe vào đêm hôm qua thì về đến khách sạn anh và cô vẫn tiếp tục làm thêm một lần nữa tại chính trên chiếc giường này.Anh và cô đã trải qua một trận triền miên liên tiếp không biết đến khi nào mới dừng lại.

Vũ Hoàng Long đã thật sự biến cô trở thành một nhân tình của anh như lời anh đã nói.Người đàn ông đó không ngừng chiếm lấy cơ thể của cô hết lần này đến lần khác.

Còn bây giờ, người đàn ông đã biến đi đâu nữa rồi!

Nghĩ rồi, cô lại chợt lo lắng.Chuyện sau này cô sẽ đối mặt ra là sao với Trịnh Nhược Thiên nữa đây.

Cô không thể nào kết hôn với anh ta.

Lời nói của Vũ Hoàng Long hôm qua không phải là không đúng.

Cô là một người từng ở tù,gia đình anh ta lại coi trọng thanh danh rất lớn.Chắc chắn một điều là gia đình anh ta sẽ phản đối cuộc hôn nhân này thôi!

Với lại người đàn ông mà cô muốn lấy làm chồng thật chất không phải là Trịnh Nhược Thiên.

Vũ Hoàng Long....!

Cái tên khốn nhà anh, hôm qua anh lại đối xử với tôi tàn nhẫn như thế thì anh đừng trách tôi....

Ánh mắt long lanh của Dung Âm dần thay đổi.

Một giây sau đó,Dung Âm cắn chặt môi bước từng bước đi vào phòng vệ sinh.

Vào trong rồi, cô mới biết cái tên đàn ông đó hôm qua đã hành hạ thân xác cô đến cỡ nào.Từ trên xuống dưới không chỗ nào mà không có dấu hôn của anh để lại.Thậm chí những chỗ đó còn có thể dễ thấy nữa.

Cô không biết là có phải là do anh cố ý làm như vậy để cho cô không thể nào ra ngoài không?

Dung Âm nhìn vào trong gương nhếch mép lên một nụ cười mỉa mai.

Anh không cho, cô cũng phải tìm cách đi ra ngoài.Một người như anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của Đường Dung Âm này.

Huống hồ cô còn một chuyện rất quan trọng cần phải làm.

*****

Dung Âm vừa mới đi xuống sảnh khách sạn chưa được bao lâu thì bóng dáng của Trịnh Nhược Thiên và Đường Minh Vũ đã xuất hiện đứng ngay trước mặt của cô.

Trịnh Nhược Thiên đã nhanh tay bước đến ôm chặt cô vào lòng, giọng điệu có sự lo lắng vang lên.

"Em đã đi đâu?Em có biết là anh lo cho em nhiều lắm không?"

Dung Âm kéo anh ra, nhìn một lúc lâu khẽ đáp.

"Em ...."

"Hôm qua sau khi mọi chuyện đã trở lại bình thường thì anh mới phát hiện là em đã mất tích....!"Trịnh Nhược Thiên không cho cô cơ hội nào lên tiếng

"Anh rất lo lắng cho em". Trịnh Nhược Thiên lại ôm cô một lần nữa.

Đường Minh Vũ bước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của cô,tỏ vẻ nghi hoặc.

"Chị sao vậy? Em thấy sắc mặt chị rất kém".

Trịnh Nhược Thiên giật mình, sốt sắng đưa tay chạm vào mặt của cô.

"Em bệnh sao? Để anh đưa em đi bệnh viện".

Dung Âm nghe xong lập tức lắc đầu, rời xa cánh tay của anh.

"Không cần,em không sao?"

Lúc này Sa Sa và Cao Hà Nhi không biết từ đâu liền xuất hiện.

Nét mặt Cao Hà Nhi luôn tỏ vẻ khó chịu khi nhìn vào Dung Âm.

"Tối hôm qua cô ở đâu...... Lẽ nào....." Trong lòng Cao Hà Nhi rất muốn hỏi Dung Âm có phải cô và Vũ Hoàng Long tối hôm qua đã ở cùng với nhau không?

Vì đến bây gìờ cô ta cũng không hề thấy được bóng dáng của Vũ Hoàng Long xuất hiện.

Dung Âm đọc được suy nghĩ của cô ta, cô nhìn cô ta khẽ nhếch môi.



"Đừng có nói là cô đang muốn hỏi tôi là chồng cô đang ở đâu có phải không…..?” Dung Âm liền tỏ thái độ chán ghét “Tại sao cô không có gan đi hỏi chồng của cô mà lại đi hỏi tôi".

Mọi người nghe xong,ai nấy đều kinh ngạc nhìn cô.Dung Âm lại không quan tâm, cô đi từng bước nhìn vào gương mặt của Cao Hà Nhi, khẽ buông nhẹ ra một câu.

"Chẳng phải cô luôn nói tôi là hạng người thấp kém thì làm sao có thể xứng với chồng của cô được chứ!"

Cao Hà Nhi nghẹn lời.

Đường Minh Vũ nghe xong, đôi mày ánh chợt nhíu lại liền bước đến nhìn vào Cao Hà Nhi.

"Cô dám nói chuyện như vậy với chị của tôi sao?"

"Ai là chị của cậu?" Dung Âm liếc qua nhìn Đường Minh Vũ chợt hỏi.

Nét mặt Đường Minh Vũ ngập tràn khó xử.

"Chị..... Có lẽ chị đã hiểu lầm ba....."

"Ba nào..... Tôi hình như không có ba". Tình yêu mà cô luôn dành cho người cha của mình đã thật sự mất đi từ khi cô ra tù.

Dứt lời, cô định rời đi.

"Có phải Vũ Hoàng Long đã nói gì với chị rồi không?"Đường Minh Vũ nhịn không được bắt đầu lớn tiếng hỏi."Chị....! Chị đừng tin lời của anh ta, một con người như anh ta chị tuyệt đối không nên tin tưởng".

Cao Hà Nhi nghe vậy liền lập tức bênh chồng của mình:

"Tại sao anh dám nói những lời nói về chồng tôi như thế!"

Chồng tôi...Chồng tôi....

Dung Âm càng nghe hai từ này phát từ miệng của cô ta thì trong lòng cô càng phẫn nộ.

Cô chợt quay người lại.

"Vậy cô hiểu chồng của mình như vậy, tại sao lại hỏi tôi anh ta đang ở đâu?"

Nét mặt của Cao Hà Nhi lập tức sựng lại đưa mắt qua nhìn Dung Âm.

"Chẳng phải cô là thư ký của anh ấy sao?"Vẫn là một giọng điệu đầy kiêu ngạo của Cao Hà Nhi nói lớn.

Dung Âm khẽ cười.

"Làm thư ký chứ có phải là gì của anh ta đâu mà phải biết anh ta ăn ngủ nghỉ ở đâu"Cô nói xong liền liếc nhẹ Sa Sa.

"Cô...." Cao Hà Nhi giận đến nỗi nét mặt cũng đỏ lên.

Đường Minh Vũ lại đưa mắt qua nhìn Dung Âm nhíu mày hỏi.

"Chị đang làm thư ký cho anh ta sao?"

Cái gì vậy? Nếu ba mà biết,anh chắc chắn ba sẽ lên cơn tức giận cho mà xem

Dung Âm không hề có trốn tránh liền gật đầu, hững hờ nói.

"Tôi cũng phải kiếm tiền nuôi bản thân của mình nữa, không có giống cậu được sống một cuộc sống sung sướng".

Đường Minh Vũ nghe vậy chỉ biết nhìn cô với ánh mắt ngập tràn áy náy, một lát sau anh lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra.

Dung Âm nhíu mày liền hỏi.

"Làm gì đấy!"

"Em sẽ điện thoại cho ba..... Ông ấy nếu nghe được chị đang sống một cuộc sống vất vả như vậy, để xem ba còn khoanh tay đứng nhìn cho chị ở bên ngoài nữa hay không?"

Đường Minh Vũ nói rồi, rất nhanh điện thoại.Trái lại Dung Âm không hề có một động thái ngăn cản em trai của mình lại.Vì cô cũng muốn biết thái độ của ba của mình sẽ như thế nào khi nghe tin tức về cô.

Nhưng khi tiếng chuông bên đó chưa được vang lên thì ngay lúc này Trịnh Nhược Thiên đã tiến đến ngăn cản Đường Minh Vũ lại.

Tất cả mọi người không hiểu hành động này của anh.

Trịnh Nhược Thiên cười ha ha, rồi đến bên cạnh Dung Âm đưa tay khoát lên vai của cô nhìn Đường Minh Vũ nói lớn

"Cậu gấp làm gì? Để khi nào tôi xong việc, cả hai chúng tôi về nước sẽ qua gặp ba vợ tương lai".

Tiếng ba vợ tương lai được phát ra từ miệng của anh càng khiến nhiều người ở đây cảm thấy rất chướng tai,bao gồm cả Dung Âm cô cũng không thích anh xưng hô theo kiểu này.

Dung Âm lẫn tránh bàn tay của anh, giọng nói có chút mệt mỏi.



"Chuyện hôm qua,đừng vội....!"Cô không nghĩ Vũ Hoàng Long sẽ tha cho cô khi chuyện này vẫn còn tiếp diễn,mà trong khi hợp đồng tình nhân của hai người vẫn chưa kết thúc.

Hình phạt của anh hôm qua vẫn còn làm cô khiếp sợ, cô không muốn anh lại hành hạ cô như thế một lần nữa.

Hành động xa lánh và câu nói của cô đã khiến Trịnh Nhược Thiên không vui.Anh mạnh mẽ đưa tay kéo eo của cô lại sát gần anh

"Em sao vậy? Em đã nhận lời kết hôn của anh rồi! Nay mai mọi người sẽ biết em là vợ sắp cưới của anh.....Em định thất hứa sao?"

"Em...."Dung Âm cảm nhận được lực cánh tay của anh rất mạnh mẽ, nó giống như sức lực của Vũ Hoàng Long vậy.

Trực giác cô cho biết người đàn ông này cũng sẽ như Vũ Hoàng Long không dễ dàng buông tha cho cô.

Nét mặt Trịnh Nhược Thiên chợt tối, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào gương mặt của cô, nghiến răng lại nói.

"Nếu em muốn biết cái chết của Hướng Vãn......Em phải nghe lời anh".

Dung Âm giựt mình ngẩng đầu lên nhìn anh.

Trịnh Nhược Thiên nâng gương mặt cô lên, đưa môi của cô lại gần với môi của anh, khẽ cười.

"Anh biết rất nhiều thứ đấy! Bao gồm chuyện vì sao ba em gả Hướng Vãn và chuyện hôn nhân của hai người họ có liên quan đến bạn thân của em".

Một câu nói của anh như đánh thẳng vào đoàn tâm lý của cô.Chẳng phải cô luôn hi vọng tìm ra nguyên nhân đó sao?

Nếu như Vũ Hoàng Long không chịu nói, thì người đàn ông này chắc chắn có thể sẽ giúp cô.

Dung Âm nở một nụ cười lấy lòng anh.

"Vậy anh nói cho em biết đi! Nếu anh nói ra hết sự thật,em chấp nhận làm hết mọi yêu cầu của anh"

Cho dù có bị Vũ Hoàng Long tra tấn hành hạ bao nhiêu thì cô cũng phải biết được nguyên nhân vì sao ba của cô lại đối xử với chị em của cô như vậy.Còn Hạ Y, nếu như cô ấy thật sự là người gián tiếp hại chết em của cô thì cô nhất định sẽ không tha.

Trịnh Nhược Thiên trong lòng như đạt được mục đích liền hứng khởi hôn nhẹ lên môi của cô một nụ hôn,nhanh chóng đưa ra lời yêu cầu.

"Đính hôn với anh....."

Dung Âm sững người.

Đôi mắt chợt tối nhìn anh.

Trịnh Nhược Thiên lại không vui với thái độ của cô ngay lúc này liền không nói không rằng kéo tay cô rời khỏi khách sạn.

Đường Minh Vũ vẫn còn đang suy nghĩ chuyện lúc nãy mà Dung Âm vừa nói.Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với chị của anh vậy.

Nhưng trong lòng của anh vẫn luôn khẳng định, Vũ Hoàng Long đã tác động đến chị của anh.Nên chị ấy mới có những suy nghĩ về gia đình của mình như vậy.

Nhắc tào tháo thì tào tháo đã xuất hiện.

Vũ Hoàng Long đang cùng với trợ lý của mình và Cao Đức Huy vừa từ bên ngoài trở về.

Có lẽ anh đã đi từ sớm để bàn công việc của anh.

Đường Minh Vũ nhịn không được liền bước đến nắm lấy cổ áo của Vũ Hoàng Long, nghiến răng hỏi thẳng.

"Rốt cuộc anh đã đầu độc gì vào đầu của chị tôi vậy?"

Vũ Hoàng Long đưa mắt nhìn xung quanh liền không thấy Dung Âm, trong đầu anh lại suy nghĩ gì đó.

"Đừng kiếm chị ấy nữa, chị ấy đã đi cùng với chồng sắp cưới của mình rồi!"Đường Minh Vũ nhìn ánh mắt của anh thì đã đoán được.

Vũ Hoàng Long cau mày lại hỏi.

"Đi bao lâu rồi?"

Không đợi Đường Minh Vũ trả lời,Sa Sa đứng kế bên chợt lên tiếng.

"Vừa mới đi thôi! Nếu bây giờ anh đuổi theo vẫn còn kịp".

Đến lượt Cao Hà Nhi tỏ vẻ không vui bước đến kéo Đường Minh Vũ ra, cô liền khoát tay vào tay của Vũ Hoàng Long, giọng điệu như một người vợ đang bênh vực chồng của mình.

"Tốt nhất anh nên lo cho chị gái của anh đi,đừng để cô ta còn ở trong công ty của chúng tôi thêm một ngày nào nữa.....Sau này cô ta đã kết hôn với Trịnh Tổng, nên bây giờ anh hãy về kêu chị của anh đừng quyến rũ chồng của tôi nữa.... Quá khứ đã là quá khứ,mong anh hiểu cho ".

Dứt lời cô nhìn qua Vũ Hoàng Long.

"Mình đi thôi!"