Sự Trả Thù Ngục Tù

Chương 23: Hôn Ước



Vũ Hoàng Long vuốt nhẹ những sợi tóc qua vành tai của cô. Bờ môi anh cong lên rướn người hôn lên môi của cô đầy thâm tình.

Dung Âm ngước mắt lên nhìn anh.

Anh nhìn cô rồi bật cười khổ khẽ lắc đầu. Anh đưa một tay của mình lên, rồi hỏi.

"Em có thấy anh có đeo nhẫn cưới không?" Tay kia anh cũng đưa lên cho cô xem.Cả hai bàn tay,anh đều không đeo nhẫn cưới.

Dung Âm nhíu mày,cầm lấy bàn tay của anh.Cô kiểm tra rất kỹ,xem trên ngón áp út của có vần trắng của dấu vết đeo nhẫn không?Nhưng quả thật cả mười ngón tay đều không hề có.

Anh đã có vợ mà không đeo nhẫn cưới sao?

" Sao anh....?"

Vũ Hoàng Long hiểu cô đang muốn hỏi gì,anh thả cô xuống đứng ngay trước mặt anh.Cả người cô bị anh giam lỏng vào trong lòng,anh rướn người cúi đầu khẽ thì thầm vào tai cô.

"Vì anh và cô ta chỉ là hữu danh vô thực,đám cưới là thật....Nhưng trên giấy tờ thì anh vẫn còn là người đàn ông độc thân.”

Vũ Hoàng Long nâng cao gương mặt cô lên,anh nhìn sâu vào đôi mắt của cô. Khẽ mím môi buông ra một câu nhằm khẳng định vị trí hiện tại của cô

"Và em vẫn còn trên cương vị là vị hôn thê của anh.Chúng ta có thể ở bên nhau một lần nữa".

" Cái gì? " Dung Âm giựt mình thoát kinh.

Người đàn ông này có phải đang muốn lừa gạt cô nữa không? Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?

Thấy thái độ của cô như thể không tin anh vậy, Vũ Hoàng Long có chút thấp thỏm trong lòng, anh vội vàng cúi đầu xuống kéo cô ôm chặt vào lòng, giọng điệu nghẹn ngào.

"Những lời anh nói đều là thật, anh chưa từng có ý định sẽ cưới ai khác ngoài em ra. Những chuyện em thấy đều là những phi vụ làm ăn thôi! "

"Phi vụ làm ăn.... " Dung Âm càng nghe càng cảm thấy rất mơ hồ.

Không lẽ anh vì chuyện làm ăn của mình mà có thể hi sinh danh dự cưới một người phụ nữ mà không hề cho cô ta một thân phận nào sao?

Còn Cao Hà Nhi, cô ta chấp nhận sao?

Người phụ nữ đó bị gì vậy?

Vũ Hoàng Long không hề do dự, anh đã quyết định mọi chuyện trong lòng mình rồi. Bằng mọi giá anh phải giữ người con gái này ở bên cạnh của anh.

Anh khom người bế cô lên đi lại về phía giường. Anh đặt cô nằm xuống,còn anh thì ngồi bên cạnh nhìn ngắm cô từ trên xuống.

"Em biết không? " Vũ Hoàng Long bật cười khổ. "Khi em đi rồi! Anh đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát chính mình. Ngày nào anh cũng nổi nóng phát điên lên vì nhớ em. Anh đã làm bạn với rượu. Chỉ có thể như vậy anh mới thôi không nhớ em nữa!"

Dung Âm chau mày, con ngươi có phần ngỡ ngàng.

"Anh nghiện rượu sao? "

"Ừ...! " Vũ Hoàng Long gật đầu rất nhanh,không hề trốn tránh.

Vũ Hoàng Long vừa trả lời vừa đưa tay lên cởi quần áo trên người mình ra.

Ngược lại, Dung Âm lại không quan tâm. Cô vẫn chăm chú nghe những lời của anh đang nói.

Nét mặt Dung Âm tỏ vẻ nghi hoặc hỏi anh tiếp tục.

"Vậy là vợ của anh chính là người làm cho anh hết nghiện rượu có đúng không? "

"Không phải là cô ta" Vũ Hoàng Long chợt lắc đầu.

"Chỉ là do một lần uống say, anh đã làm chuyện có lỗi với em và anh không bao giờ muốn lập lại lần nữa. Nên anh quyết tâm không uống rượu nữa! "

"Anh làm chuyện có lỗi với em sao?"Ngoài mặt Dung Âm tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại tự thầm nói trong bụng "Chẳng phải anh đang nuôi nhân tình sao? Anh có lỗi với tôi rất nhiều đấy! "

Ánh mắt Vũ Hoàng Long nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô, anh cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Lý do anh lấy người phụ nữ đó chính là ba của cô ta..... Ông ta là một người đầy thủ đoạn"Ngữ khí anh tràn đầy tức giận.

Dung Âm có chút hiểu câu nói của anh. Có lẽ giữa anh và gia đình đó đang có mối thù nào đó. Những câu trả lời vòng vo của anh,thái độ hờ hững khi hai người nhắc đến vợ của anh. Cô nghĩ anh không muốn cho cô biết quá nhiều về chuyện của anh và cô ta.

Nhưng trong lòng cô vẫn còn có khúc mắc.

Dung Âm vẫn lo mãi mê suy nghĩ mà không để ý tên đàn ông đang từ từ lột chiếc váy ở trên người cô ra.

Dung Âm chần chừ rất lâu, rồi sau đó cô mới lên tiếng.

"Vậy cô ta cũng hợp tác với anh sao? Hai người kết hôn giả.... "

"Sụyt... " Dung Âm còn chưa nói hết, Vũ Hoàng Long đã lấy ngón tay che đi giữa môi của cô, anh chợt lắc đầu.

"Âm Nhi! Người phụ nữ đó cũng giống như ba của mình,cô ta lấy anh đều có mục đích. Ý đồ của cô ta chính là tiếp cận anh..... Nên kết hôn giả chỉ có anh là người bày trò, cô ta không hề biết".

" Thật sao? " Dung Âm lại một phen bất ngờ. Cô tưởng hai người hợp tác chứ.

Vũ Hoàng Long bật lên một nụ cười ôn hòa. Ánh mắt chợt nhìn xuống thân thể của cô. Anh đã không thể kiềm chế được nữa rồi.

"Hazzz.... Em muốn anh nói chuyện với em với bộ dạng như vậy sao? Âm Nhi!!! Anh không chịu nỗi đâu".Anh nhịn không nổi phải nhắc nhở cô về tư thế ám muội của hai người.

Lúc này, Dung Âm mới để ý nhìn xuống trên người của mình không còn thứ gì để che đậy, cô đang thỏa thân trước mặt anh.

Trái tim cô đập "phịch" lên một tiếng rất lớn. Tay cô nhanh chóng đưa lên che đi thân thể của mình ngay lập tức.

"Anh.... Anh đừng nhìn" Không nghĩ mình có thể mất mặt, cho anh thấy hết tất cả.

Khóe môi Vũ Hoàng Long cong lên, bàn tay chai sạn của anh như một con kiếng bò khắp cơ thể của cô. Anh nhìn một thân thể trắng như tuyết của cô khẽ tán thưởng.

"Em thật sự rất đẹp! Anh đã từng nhìn rất nhiều người nhưng với em là đẹp nhất. "

"Cái gì? Anh nhìn thấy nhiều người rồi sao? " Nghe xong,nét mặt Dung Âm tràn đầy phẫn nộ. Cô lập tức ngồi dậy lấy tấm chăn che đi cơ thể của mình lại.

Vũ Hoàng Long hoàn toàn sững sờ. Anh chỉ lo lấy lòng cô mà lại quên,lỡ miệng nói những điều không nên nói nữa rồi!

Anh vội quơ tay trước mặt của cô, nét mặt ngập tràn khó xử, vội giải thích.

"Không phải.....! Ý của anh là.... Anh chỉ xem những tấm hình khỏa thân của mấy cô người mẫu mà đối tác gửi cho anh thôi! Anh làm gì mà được xem người thật nhiều đến vậy! "

"Lại lừa em.... Đừng nói là anh không nhìn thấy cơ thể của Sa Sa, chẳng phải cô ta là tình nhân của anh sao? "

"Ừ... Thì...! "Vũ Hoàng Long trở nên cứng họng. Xem ra muốn ăn thịt cô gái này phải trải qua nhiều cửa ải rồi!

Dung Âm giận dữ, tỏ vẻ ấm ức trong lòng. Cô xoay lưng lại với anh.

Nhìn thấy cô khóc, Vũ Hoàng Long nhất thời không biết phải làm sao. Người con gái này sao mà dễ dàng mau nước đến như vậy?

Cô quay lưng lại với anh lại không ngờ khiến anh nhìn trọn luôn tấm lưng trần của cô không một chút vết xước nào cả, thậm chí dấu vết mà nãy giờ anh ôm cũng không thấy. Rốt cục cô gái làm bằng cách gì mà không để lại vết đỏ vậy?

Trong đầu anh lúc này chợt suy nghĩ. Nếu bây giờ anh thử để lại dấu hôn trên lưng của cô thì sẽ ra sao?

Nó có hiện lên không?

Nghĩ rồi, anh liền nhích người mình lại. Anh nhắm thẳng vào tấm lưng của cô liền cúi đầu xuống.

Dung Âm ban đầu không hề để ý đến, nhưng cho đến khi cô cảm giác lưng mình có gì đó nhột nhột, cô liền giựt bắn người lên.

"Này... Làm gì vậy...? "

"Em ngồi yên đi.. " Vũ Hoàng Long nghiến răng lại.

Anh vẫn rất tập trung cúi đầu xuống hôn lên rất nhiều nơi trên lưng của cô. Bàn tay anh cũng nhanh chóng luồn ra trước phủ lên hai ngọn đồi không to mà cũng không nhỏ của cô,anh bắt đầu trở nên tham lam nhào nặn liên tục.

"Ưm mm.... " Dung Âm cảm thấy cơ thể mình có gì đó lạ lạ, cảm giác anh càng đụng cô thì cơn ngứa ngáy càng ùng lên dữ dội.

Vũ Hoàng Long tung chiếc chăn ra, anh kéo cô sát lại gần anh. Để cho lưng cô dựa vào người của anh. Nụ hôn của anh từ từ di chuyển lên vành tai của cô, vừa ngậm vừa cắn, giọng điệu mang theo rất nhiều sự ám muội.

"Em có cảm giác cơ thể mình rất khó chịu không? Em chưa bao giờ trải qua cảm giác này có đúng không? "

Một bàn tay của anh đã di chuyển xuống dưới tách hai chân của cô ra, chạm vào một nơi cấm địa của người con gái.Anh xoa nhẹ hai bên cánh hoa đang từ từ xuất hiện những chất nhờn.

Dung Âm ngửa cổ ra nhìn anh, đôi mắt cô mơ màng không nhìn rõ anh. Hơi thở dồn dập khiến cô phải mở miệng mình ra thở gấp.

"Cảm giác này... Em.... Không biết! Đây là lần đầu tiên.... Ưm mm... Nó là sao... Vậy? "Cô thật tình khó chịu, cảm giác anh chưa gãi trúng chỗ ngứa của cô thì phải.

Vũ Hoàng Long nhìn cô gái đang dần yếu ớt nằm trong lòng mình, anh khẽ cong môi cười lạnh.

Ngày hôm nay thôi, cô gái này sẽ thuộc về anh. Cho dù sau Đường Cố Phong sau này biết được thì đã sau,ông ta có muốn ngăn cản cũng đã trễ quá rồi.

Trong đầu của anh chợt dấy lên một suy nghĩ rất có lợi cho anh.

Nếu như anh làm cho cô mang thai thì sẽ ra sao? Có phải sẽ khiến ông ta tức chết không?

Dung Âm ủy khuất ngẩng đầu lên nhìn anh.Vũ Hoàng Long thấy vậy liền cúi xuống hôn lên đôi môi của cô. Anh cắn nhẹ môi cô ra, chiếc lưỡi anh lập tức xông vào bên trong tìm kiếm mật ngọt từ chiếc lưỡi ẩm ướt của cô.

Bàn tay của anh vẫn còn đang mân mê hai cánh hoa nhạy cảm của cô, giờ đây nơi đó đã ngập tràn chất nhờn thấm hết lòng bàn tay của anh.

"Ưm mm... " Tiếng rên của cô đã không thể chịu nổi phải bật nhanh ra.

Vũ Hoàng Long cảm nhận cơ thể của cô đang run rẩy lên, mùi hương của cô lang tỏa khắp căn phòng. Trong lòng anh không ngừng khao khát muốn sở hữu người con gái này ngay bây giờ.

Đúng vậy!

Dung Âm khác với những người phụ nữ xung quanh anh. Đối với anh, cô như một viên ngọc trong sáng, anh phải cần mài dũa rất nhiều.

Anh biết cô đã hơn hai mươi năm,anh hơn cô năm tuổi.

Mẹ cô và mẹ anh là bạn học từ nhỏ. Hai người rất thân nhau. Sau khi mẹ anh hay tin mẹ cô đã sinh ra một cặp song sinh. Bà ấy đã rất vui mừng, liền nắm tay anh đến nhanh bệnh viện thăm.

Khi đó anh chỉ vừa mới năm tuổi, anh đã gặp được cô và đứa em gái của mình đang nằm trong lòng kính. Khi ấy mẹ anh đã nói với anh rằng là một trông hai đứa trẻ này sẽ làm vợ của anh trong tương lai. Bà còn hỏi anh là anh thích người nào.

Vào thời điểm ấy, anh chưa hiểu gì lắm về hôn ước.Nên anh chỉ biết chọn theo sự yêu thích trong lòng mình mà thôi!

Khi anh nhìn vào trong lòng kính. Hai đứa bé song sinh đang nắm chặt tay của nhau. Đứa bé bên phải liên tục ngọ ngoạy, còn quơ tay lung tung đánh vào người của đứa bé bên trái. Lúc đó anh có chút không vui, trong lòng muốn tiến lại gần tách hai đứa bé ra. Anh muốn ôm đứa bé bị đánh vào lòng vỗ dành.

Ngược lại,đứa bé bên trái dường như đã biết được đứa bé bên cạnh chính là em gái song sinh của mình. Nên đứa bé vẫn luôn nhẫn nhịn, vẫn nhìn anh mỉm cười rất tươi.

Lúc đó anh không suy nghĩ liền chỉ tay vào đứa bé bên trái và nói với mẹ của mình là anh chọn đứa bé này.

Đứa bé bên trái chính là Dung Âm, còn đứa bé bên phải ngay từ nhỏ đã trở nên nghịch ngợm chính là Hướng Vãn.

Mẹ anh lúc đó chỉ biết mỉm cười xoa đầu anh và nói.

"Vậy sau này, con phải yêu thương nhường nhịn và bảo vệ cho người vợ bé nhỏ của mình,có biết không con trai?”

Nghe xong anh nở một nụ cười rất tươi nhìn cô bé trong lòng kín, sau này trong tương lai sẽ là vợ của anh.