Sự Trả Thù Ngục Tù

Chương 1: Ngày Ra Tù Cũng Là Sự Kết Thúc



Trước khi đọc truyện mới của mình có một lưu ý khá nhỏ.Trong truyện là mình bắt nguồn từ cảm hứng từ tất cả nhân vật của idol mình và mình viết một nội dung hoàn toàn mới.Mọi bối cảnh,chức vụ nghành nghề cho truyện tất cả đều Hư Cấu và mong mọi người ủng hộ.

Truyện này là hệ liệt hào môn gồm 6 bộ và bộ đầu tiên tên Sự Trả Thù Ngục Tù…Mong mọi người ủng hộ

_______________________

Trại giam lớn nhất Thành Đô, ngày hôm nay đã có một người được tại ngoại. Mở cửa ra là một bóng dáng nhỏ nhắn của một người con gái dưới cái nắng gắt của mặt trời đang từ từ bước ra.

Người cai ngục đưa đồ cho cô gái đó khẽ nói.

"Dung Âm! Cô đi rồi chúng tôi cũng có chút tiếc nuối.... Nhưng không sao, cô gái hãy ra ngoài làm lại từ đầu. Quên quá khứ đi, bắt đầu cuộc sống mới".

Người con gái ra tù lần này tên là Đường Dung Âm năm nay 25 tuổi. Cô đã ở tù 7 năm vì tội lỡ tay lái xe đụng chết một người.

Đường Dung Âm nở một cười rất xinh đẹp,từ tốn đáp:

"Em cũng sẽ cố gắng quên đi những chuyện trước đây mà làm lại từ đầu".

"Cô còn rất trẻ, sẽ không có gì làm khó cô đâu. Suốt bảy năm qua tôi quen biết cô. Tôi cũng hiểu cô, dù là xuất thân là con gái nhà giàu. Nhưng cô chưa bao giờ làm cho chúng tôi cảm thấy khó chịu. Mà ngược lại, cô còn rất hòa đồng lại chịu khó siêng năng. Rất khác những loại tiểu thư mà chúng tôi từng gặp".

Đường Dung Âm còn được biết là đại tiểu thư của một Tập Đoàn rất lớn tại Thượng Hải.Nhưng không hiểu vì sao mà gia đình cô không bỏ tiền ra để kháng cáo mà để cho con gái của mình ở tù với tội danh giết người như thế? Họ cũng rất hiếu kỳ tại sao khi Dung Âm ở tù không một ai đến thăm ngoài người vú nuôi đã nuôi cô từ nhỏ ra?

Nhưng cô gái này thật sự khiến cho những người nơi nay phải khâm phục ý chí của cô. Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cô vẫn vui vẻ, kiên cường mà sống một nơi không có một người thân nào bên cạnh.

Đường Dung Âm trên tay cầm chiếc ba lô của mình cất bước đi ra. Cô ngửa mặt lên trời, ánh nắng lập tức hất lên gương mặt xinh đẹp của cô.

Dù cho cuộc đời của có trở nên u tối như thế nào đi nữa thì gương mặt xinh đẹp của Đường Dung Âm cũng không thể nào mất đi vẻ tươi tắn của mình.

Thời gian 7 năm lấy đi thanh xuân của một cô gái chỉ vừa đôi mươi. Khi cô sắp sửa bước vào cánh cửa hạnh phúc của cuộc đời mình thì tai họa lại ập đến. Cô không biết phải làm như thế nào chỉ còn cách làm theo cho số phận mà ông trời đã định sẵn cho cô.

Đường Dung Âm ngoài sở hữu một gương mặt xinh đẹp luôn mang nét dịu dàng ra, thì cô còn sở hữu một giọng nói ngọt ngào cùng với một mái tóc dài ống mượt khiến ai nhìn vào đều thấy cô gái này luôn mang một vẻ đẹp rất tinh khiết và trong sáng.

"Cô chủ!!" Có người gọi cô.

Ngay lập tức, Đường Dung Âm liền nhìn một vòng tìm kiếm người đó

"Dì Hoa!!! " Dung Âm mừng rỡ, rất nhanh chạy lại ôm lấy người đó.

Dì Hoa là một người đã nuôi Đường Dung Âm từ nhỏ cho đến lớn. Dì Hoa cũng được xem như là người mẹ thứ hai của cô sau khi mẹ cô mất từ khi cô lên năm tuổi.

Dì Hoa rưng rưng.

"Cô chủ!!! Tôi nhớ cô nhiều lắm" Nói rồi Dì Hoa kéo Dung Âm ra, bà xoay người cô nhiều lần. "Để tôi xem cô chủ có ốm đi chút nào không ?"

Đường Dung Âm nghe xong liền bật cười nhẹ.

"Không ốm đâu mà! Dì đừng lo lắng"

Nói xong, cô nhìn ra phía sau lưng của Dì Hoa, có vẻ như cô đang chờ ai đó. Nét mặt đượm buồn của cô nhìn Dì Hoa hỏi khẽ.

"Ba mẹ không đến đây sao dì? " Người mẹ mà cô đang nói,chính là người mẹ kế của cô.

Dì Hoa bất đắc dĩ thở dài lắc đầu.



"Cô chủ à! Tôi muốn nói cho cô nghe chuyện này! "

"Có chuyện gì sao ạ? " Đường Dung Âm lo lắng.

Dì Hoa hít một hơi thật sâu,khẽ nắm lấy tay cô. Ánh mắt dấy lên sự đau lòng dành cho người cô chủ bé nhỏ này.

"Từ bây giờ cô hãy quên cái gia đình đó đi, họ đã quên đi cô từ lâu rồi! Hôm nay họ không đến đây, vì họ đâu biết cô đã được thả ra”.

Đường Dung Âm sững sờ,đôi mắt có phần kinh ngạc.

" Ý dì là sao? Ba không còn nhớ con nữa sao? "

"Phải cô chủ" Dì Hoa gật đầu không giấu giếm "Ngay từ khi cô bị kết án họ đã không xem cô là người thân nữa rồi! Bọn họ còn gạch tên cô ra khỏi quyền người thừa kế, còn xem như cô đã chết".

Nghe xong, sự vui vẻ khi nãy trên gương mặt của cô bỗng chốc tan biến.Trái tim cô khẽ nhói lên một cơn đau.

Chuyện gì đã xảy ra vậy. Cô không nghĩ vừa ra tù lại nghe một tin tức mà cô chưa từng nghĩ đến. Người thân của cô, gia đình của cô vì cô ngồi tù mà đã chối bỏ cô sao?

Còn ba... Một người cô luôn yêu thương nhất, cũng đã nhẫn tâm bỏ rơi cô luôn vậy sao?

Từ khi Đường Dung Âm sinh ra đã được ngậm một chiếc thìa vàng là đại tiểu thư của một gia tộc Đường Gia. Cô là con gái của người vợ lớn. Khi cô được lên năm tuổi, mẹ cô đã qua đời vì một căn bệnh ung thư. Mẹ cô sinh ra hai người con gái, cô vẫn còn một người em gái sinh đôi của mình. Mẹ đã ra đi và bỏ cô và em gái cho ba và người mẹ kế nuôi nấn. Nhưng từ trước đến giờ cô luôn là người nói lời yêu thương dành cho mọi người, đổi lại thì cô không nhận được sự đáp lại từ bọn họ. Giống như cô luôn là cái gai trong mắt của mọi người vậy.

"Cô chủ đừng buồn! " Dì Hoa bước lên an ủi cô.

Dì không biết phải làm sao? Nhưng dì tin trong lòng cô chủ của mình đang có một một sự đau đớn,không biết dì nói những điều vào lúc này có đúng hay không?

Ngay lúc này, tại một con hẻm cách rất xa trại giam,đang có một chiếc xe thương vụ rất sang trọng. Trong xe luôn có một cặp mắt sắc bén đang nhìn về hai người họ.

Người ngồi vị trí ghế lái bắt đầu lên tiếng.

"Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì nữa thưa Chủ Tịch".

Người đàn ông ngồi ghế sau, có một gương mặt lạnh lùng, dù đôi mắt đã được che lại bởi một chiếc mắt kính màu đen nhưng vẫn tỏ ra một luồn sát khí rất ma mị đối với người đối diện. Trên tay người đàn ông thì cầm một điếu xì gà đang nhìn chằm chằm về phía Đường Dung Âm. Đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy thâm tình.

Đã lâu rồi anh mới gặp lại cô,người con gái ấy vẫn xinh đẹp như xưa.....

Người đàn nói bắt đầu lên tiếng

“Cậu đã làm việc mà tôi căn dặn chưa? "

"Dạ rồi thưa Chủ Tịch...! Sẽ không có gì sai sót"

Người đàn ông nghe xong, trong lòng có chút mừng rỡ nhưng đều không biểu lộ bên ngoài.

"Được! Bây giờ đưa tôi về làm lễ.... "

"Dạ vâng! "

Chiếc xe lăn bánh đi rất nhanh rời khỏi, khi chạy ngang qua người Đường Dung Âm, người đàn ông nhịn không được liền hạ kính xe xuống. Ánh mắt nhìn cô không rời.

*******



Có lẽ Đường Dung Âm phải chấp nhận sự thật thôi!

Một gia tộc với cơ ngơi lớn như gia đình cô. Thì làm sao có thể chấp nhận khi có một đứa con gái đã ở tù vì tội giết người được.Bây giờ cô cũng không còn mặt mũi để đối diện với mọi người sau một thời gian quá dài.

Đã 7 năm trôi qua, từ cái ngày cô nghĩ rằng cuộc đời sẽ lật qua tranh giấy mới. Một ngày cô chuẩn bị trở thành vợ của người đàn ông mình yêu. Sự hành phúc đó không giấu khỏi gương mặt của cô ngày hôm đó.

Rồi bỗng đột nhiên, ngay giây phút anh và cô đang trao lời thề. Thì cảnh sát ập vào lễ đường, đồi bắt cô về tội giết người mà người cô giết lại chính là em gái của anh.

Cô được mọi người nhìn đến với ánh mắt kinh tởm. Nhưng điều đặc biệt là anh, người đàn ông cô yêu chính là người đã báo cảnh sát và tống cô vào tù. Anh không một chút niệm tình anh và cô là thanh mai trúc mã của nhau.

Người đàn ông đó đã văng ra một cái bẫy và chờ cô đi vào.

Sau khi từ trại giam đi về, Dì Hoa luôn ở bên cạnh Đường Dung Âm,Dì Hoa đang dẫn cô đến một nơi. Có lẽ là nơi mà cô sắp chuẩn bị vào ở.

Trên đường về,gương mặt Đường Dung Âm mang vẻ đầy tâm trạng. Cho đến một lúc,khi chiếc xe đang chờ đèn xanh. Ánh mắt cô bắt đầu ngẩng lên.

Một hình bóng ở trước màn hình LED ngoài trời hiện ra.

Đường Dung Âm vội kéo kính xe xuống nhìn vào bản tin trước mặt cô.

"Hôm nay ngày 20 tháng 5 chính là một ngày tốt của Chủ Tịch Tập Đoàn Vũ Thị.... Vũ Hoàng Long cùng với Phu Nhân của mình là Tiểu Thư Cao Thị... Cao Hà Nhi chính thức trở thành vợ chồng của nhau"

Sau đó là màn hình chuyển sang hai gương mặt vừa mới được nhắc tới đang trao nhẫn cho nhau và kết thúc bằng một nụ hôn đầy tình cảm.

Nét mặt Dung Âm sững sốt, cơ thể không thể nhúc nhích được. Ánh mắt cô hoàn toàn kinh hãi.

Hôm nay anh đám cưới rồi sao?

Người con gái bên cạnh anh giờ đây đã không còn là cô mà là một người con gái đầy phẩm chất, xinh đẹp hoàn toàn có thể xứng với anh hơn cô.

Dung Âm quay qua nhìn Dì Hoa, bờ môi run rẩy không thể nói nên lời.

"Hôm nay anh ấy sẽ kết hôn sao? "

Dì Hoa chỉ biết thở dài gật đầu. Trước sau gì cô chủ cũng phải biết mọi chuyện đang diễn ra bên ngoài. Cô biết được chuyện nào thì hay chuyện đó.

Bây giờ cô chủ không còn ai. Sự trả giá 7 năm khiến cô ấy mất tất cả. Gia đình và ngay cả người yêu của cô chủ cũng lần lượt rời khỏi cô ấy mà đi.

Dì Hoa chỉ còn cách nắm lấy tay Dung Âm an ủi cô thôi!

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi cô chủ! Tương lai đang chờ cô.... Mọi việc đã được ông trời sắp đặt. Người tốt như cô chắc chắn sau này sẽ không khổ nữa đâu"!

Đường Dung Âm gương mặt đầy mệt mỏi, cô chỉ gật đầu nhẹ với Dì Hoa. Vì bởi lẽ người bây giờ có thể ở bên cạnh cô vào lúc này thì chỉ có Dì Hoa đã ở bên cạnh cô suốt 18 năm qua thôi.

Gia đình không còn, người thân cũng xã lánh cô và thậm chí là người đàn ông cô yêu đã nhẫn tâm bỏ cô đi lấy một người vợ mới. Xinh đẹp, phẩm chất hơn cô rất nhiều. Và đặc biệt là cô ấy không mang tiền án, tiền sự như cô.

Đường Dung Âm vẫn nhìn vào màn hình. Đã lâu rồi cô mới thấy nụ cười của anh.... Anh vẫn như xưa, vẫn luôn có một gương mặt lạnh lùng, ít nói. Nhưng nếu ai đó được anh chú ý quan tâm đến thì anh lại rất dịu dàng với người đó. Thậm chí là nở một nụ cười thật ấm áp nhìn về người đó. Và trên màn hình cũng vậy, cô đoán tâm trạng anh rất hạnh phúc. Chắc có lẽ anh đã lấy đúng người, nên nụ cười của anh lại rạng rỡ đến như thế.

Suy nghĩ một hồi, Dung Âm từ trong túi lấy ra một sợi dây chuyền bên trong có khắc ba chữ: Vũ Hoàng Long.

Cô siết chặt sợi dây chuyền trong lòng. Có thể đây là vật kỉ niệm cuối cùng mà anh đã trao tặng cho cô. Sợi dây chuyền này cô đã đem vào đó suốt bảy năm, nó không bao giờ rời khỏi cô nữa bước... Nhưng bây giờ thì....

Đã đến lúc cô phải quên anh thôi!