Sư Tôn, Người Về Rồi

Chương 92:



Gia chủ Thiên Mục gia gật đầu, hỏi.

\-Mọi người biết truyền thuyết về Vĩ Ngạn Đại Lục chứ?

Nhận được cái gật đầu, gia chủ nói tiếp.

\-Truyền thuyết đó là thật, chỉ là Đại Lục đó cũng không phải là một Đại Lục có sinh mệnh giống như Khương Thác, bởi vì Đại Lục đó có phong ấn các những thứ tà ác.

\-Phong ấn?

\-Đúng vậy, Đại Lục đó.... còn có một tên khác là Địa Ngục, những căn ngục tối tăm giam giữ những ác ma kinh khủng.....

\-Cấp bậc phân chia này là của ngàn năm về trước, không biết hiện tại....
....

\-Tông chủ! Ma... thú.... hộc hộc, ma thú, có ma thú cấp 8 !

\-Cái gì?!

Tất cả mọi người đều đứng bật dậy, vẻ mặt không dám tin.

\-Còn hộc, còn không chỉ có một con!

Người đưa tin thở hồng hộc vì chạy gấp.

Lần này ngay cả các gia chủ của các gia tộc và người đứng đầu các môn phái cũng xuất động, ma thú cấp 8! Đây là tồn tại tưởng như chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ bây giờ nó thật sự tồn tại, hơn nữa còn không phải một con!

Mọi người cũng không có thời gian chuẩn bị nhiều thứ, lập tức triệu tập đệ tử và tộc nhân cùng đi đến Ma Mị Vụ Vực.

\-A, đến còn rất nhanh.

Cốt Vương ngồi trên một tọa giá \(ghế\) được Thập Nhị Xương trắng, à là Thập Nhị Lệ Sứ mới đúng. Giọng điệu không biết là trào phúng hay mỉa mai.

Gương mặt của Cốt Vương không hổ danh khi có chữ cốt , bởi vì nó đơn giản chính là một cái đầu lâu trắng bóc a! Mà nhìn kỹ lại thì..... cái đầu lâu đó sau giống như cái mà Cốt Vương thường xoa nắn nhỉ?

Nghĩ vậy cảm thấy lạnh run luôn á....

Một cái đầu là xương trắng, nhưng thân thể ngược lại lại có thịt, chỉ là thịt này đen đen khô khô, nhìn là biết không được bảo dưỡng cẩn thận rồi, Cốt Vương lười chăm sóc da ghê.

Đằng trước Cốt Vương là hai con ma thú cấp 8,đằng sau là cấp 6,cấp 7,nhìn đi nhìn lại \(tiền đề là bỏ qua nhan sắc\) thì cũng rất là uy phong.

Ma thú muôn hình vạn trạng, nhưng con nào con nấy đều xấu cùng cấp bậc, và có bản mặt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống đám người trước mắt.

Cốt Vương là một kẻ không thích nhiều lời, vừa gặp liền nói một câu sau đó, xông lên đánh.

\-Phụt!

Ma thú lần này không chỉ có cấp bậc cao hơn, cũng hung ác và tàn bạo hơn lần trước rất nhiều.

Cốt Vương ngồi trên tọa giá, khớp hàm mở rộng , giống nhau đang cười. Càng cười càng khoa trương, càng cười càng điên cuồng.

\-Khặc khặc.

Tiếng cười làm mọi người rùng mình, Quân Tịch Ly thả Vấn Tình ra, chuông trong nhụy hoa điên cuồng rung lắc lên, từng âm thanh trong trẻo phát ra, theo âm thanh, đôi mắt của na thú dần dần mờ đục, động tác cũng trì trệ lung lay.

Lúc này mọi người mới có cơ hội thở gấp.

Bạch Cảnh Liêm ngự không bay lên, đập một búa về phía Cốt Vương, Cốt Vương cảm nhận được nguy hiểm lập tức làm ra động tác tránh né, nhưng Thập Nhị Lệ Sứ không may mắn như vậy, không có lệnh của Cốt Vương, bọn họ không dám di chuyển, vậy nên phải cứng rắn nhận một búa này.

"Rầm! "

Tiếng động vang dội, Thập Nhị Lệ Sứ bị cứng rắn đập thành bộn mịn, hòa vào đất. Thấy thủ hạ bị đập chết, Cốt Vương càng cười, tươi rói lên, nụ cười quái dị làm Bạch Cảnh Liêm sinh ra cảnh giác, nhưng đã muộn.

Tu vi của Bạch Cảnh Liêm nhanh chóng xói mòn, trong chớp mắt mà linh khí của hắn đã bị phong bế.

\-Ha ha, mới tìm được chút đồ chơi mới, ngươi tự giác đi thử làm ta rất vui a.

Mọi người rớt tầng da gà.

Mục Thư Kỳ và Mộc Lăng Phong vẫn phối hợp vô cùng ăn ý , tác dụng của việc hợp nhất hai loại linh lực tương khắc quả là kinh khủng, xung quanh hai người đều bị nổ cho tan tác , mọi người thức thời mà tránh ra xa xa.

Phong Vô Nhiên lạnh lùng nâng mắt, tu vi cấp 8 từ lần bạo động trước đã bị mọi người nhìn ra, vì vậy hắn cũng không cần che che giấu giấu .

Lưỡi hái trong tay như có sinh mệnh, chém về phía Cốt Vương , cắt đứt đầu lâu xuống.

Đầu lâu lăn long lóc trên mặt đất, nhưng Cốt Vương không để ý , bởi vì trên cổ trỗng rỗng lại mọc ra một cái mới, không khác cái ban đầu chút nào.

Quân Tịch Ly dán một Diệt Hồn phù lên mũi tên bằng nước, sau đó kéo mạnh dây cung, mũi tên phá không mà bắn trúng thân thể Cốt Vương, từ miệng vết thương do mũi tên gây ra nhanh chóng bùng lên một ngọn lửa đen tuyền, thiêu đốt linh hồn Cốt Vương.

Cốt Vương càng bị thương, ma thú càng điên loạn.

Từng người, từng người bị cướp đi sinh mạng, máu tươi chảy xuống thành dòng sông, chìm nổi trong đó là những bộ thi thể không trọn vẹn, thiếu tay cụt chân và nhiều nhất là mất đầu, máu tươi bắn ra xung quanh, nhiễm lên lá cây, khung cảnh trở thành một màu đỏ âm u , những đôi mắt không cam lòng trừng lớn trên mặt đất, đến tận khi chết.... tụi nó vẫn không an nghỉ.

Lục phủ ngũ tạng, ruột gan tùng phèo gì đó vất vưởng khắp nổi, bị dẫm đến nát bét, hay đang bị ma thú nào đó gặm nhấm.... khung cảnh khủng bố âm u kinh dị.

\-A!!!!!!!!

Cốt Vương kêu lên thảm thiết, sau đó gã ta biến mất, những con thú còn lại như chợt bừng tỉnh, nháo nhào chạy trốn.

Mọi người cũng không còn sức để truy đuổi, bọn họ ít nhiều cũng bị thương, miệng vết thương do ma thú gây ra cần xử lý càng nhanh càng tốt, nếu không cơ thể có khả năng nhiễm ma khí.