Sư Tôn Mèo Con Của Bổn Tọa

Chương 14



Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)

- ----

Vân Trì không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hắn trước nay âm tình bất định, có thể đối đãi với người xa lạ bằng thái độ kia đã là ngoài dự đoán của mọi người rồi.

Trận mưa này dường như cố ý giữ chân bọn họ, tầm tã suốt một ngày trời đến đêm mới ngừng. Sau giờ ngọ, 404 đột nhiên nói chuyện, bảo y đừng vội vã rời đi.

Tuy rằng 404 không nói rõ nguyên do, Vân Trì phỏng đoán có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, vì thế thuận theo.

Mưa vừa tạnh, tiếng gió gào thét đột nhiên vọng đến từ bên ngoài cửa động, thiếu niên đứng lên, nghi hoặc: "Gió từ đâu thổi tới vậy?"

Yêu khí phả vào mặt, Vân Trì thuận tay kéo thiếu niên, đẩy cậu về phía sau.

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng: "Một ngày không gặp, nhớ quá đi."

Thanh âm kỳ ảo như vang ra từ vách động, thiếu niên run run nắm lấy tay áo Vân Trì: "Cứu... Cứu mạng, chính là quái vật kia, gã lại tới nữa."

Trong động hắt ra một cái bóng cao lớn, chính là chó yêu hôm qua, gã dùng hình người đi tới, chăm chú nhìn Vân Trì, cười như không cười: "Quả nhiên ngươi vẫn ở nơi này chờ ta, bé mèo hoang ~"

Tay Vân Trì cứng lại, vô thức nhìn về hướng Tống Thời Việt.

Thiếu niên được bảo vệ phía sau nhưng vẫn cứ tìm đường chết gây chú ý: "Ai chờ ngươi? Mèo hoang cái gì, đừng có nói lung tung ưm ưm!"

Vân Trì hạ một tĩnh âm thuật.



Chó yêu nhe răng nanh với thiếu niên: "Còn ầm ĩ nữa có tin đêm nay quái vật xơi tái ngươi không?"

"Ưm ưm..." Thiếu niên trốn sau lưng Vân Trì, rầm rì vài tiếng, thấy Tống Thời Việt nhìn qua lập tức che miệng, không dám phát ra âm thanh nữa.

Nghe được thanh âm trong ý thức, Vân Trì hơi cau mày, nhìn nam tử cao lớn: "Nơi này không được, đi ra ngoài đánh?"

Vân Trì thoáng nhìn Tống Thời Việt đang ngồi một bên rũ mắt, không biết đang nghĩ gì.

Chó yêu ngược lại cũng phối hợp: "Tới liền."

Gã nghiêng người đi qua.

Vân Trì đẩy thiếu niên đến bên cạnh Tống Thời Việt: "Để ý hắn, đa tạ."

Không đợi Tống Thời Việt đáp lại, y dẫn đầu đi ra ngoài động, chó yêu lập tức đuổi kịp.

Chó yêu bất động thanh sắc tránh một vũng nước, khóe miệng ngậm cười: "Bé mèo hoang, ta không nỡ đánh ngươi đâu."

"..."

"Ta đoán rằng." Chó yêu mê luyến hít một hơi thật sâu, "Hương vị của ngươi rất thơm."

"Nói xong chưa?" Vân Trì mặt vô biểu tình nhìn gã, bí tịch trong tay áo rơi vào bàn tay. Khi nãy 404 đột nhiên cho y cuốn sách nhỏ này, bảo y tìm cách đưa cho chó yêu.

Y cúi đầu lật xem hai trang, trong lòng hiểu rõ, phỏng đoán lúc trước quả nhiên không sai, "Hay là không đánh nữa, giao dịch đi?"

Chó yêu như thể nghe một trò đùa, nhưng vẫn kiên nhẫn cười cười: "Hửm? Giao dịch gì nào? Bé mèo..."

Nhưng nháy mắt tiếp theo, gã cười không nổi nữa. Vân Trì nhìn những vũng nước to nhỏ trên mặt đất lồi lõm, thi pháp dâng lên một cột nước: "Sợ nước à?"

Sắc mặt chó yêu tức khắc nghiêm lại, một lát sau cất tiếng cười to: "Ha ha ha ha ha ha ngươi nói cái gì cơ? Nước thì có gì mà sợ?"

Vân Trì lẳng lặng nhìn gã, cho tới khi gã cười không nổi nữa, sắc mặt trở nên khó coi.

Gã đột nhiên trở nên hung tợn: "Thì đã sao? Ta có thể nuốt sống các ngươi chỉ bằng một đớp đấy."

"Ngươi sẽ không."

Vân Trì chắc chắn nói: "Chưa từng đả thương ai đúng không?"



Thân hình chó yêu cứng đờ.

Hôm qua y không tìm thấy vết thương trên người thiếu niên, bèn đoán chó yêu này không có ý định làm hại người khác.

Sự thật đúng là như thế, chó yêu sống trên ngọn núi hoang này rất lâu, núi hoang hàng năm rất ít người qua lại, vất vả lắm mới được gặp người, gã chỉ muốn vui vẻ chút thôi.

Sở dĩ vẫn luôn quanh quẩn ở núi hoang bởi gã chỉ là bán yêu. Mỗi bán yêu trời sinh đều bị khiếm khuyết gì đó khiến bọn chúng không có được ưu thế tu luyện như yêu thuần chủng.

Mà khiếm khuyết của chó yêu này chính là sợ nước, một khi người khác phát hiện ra nhược điểm của gã thì sẽ khó mà chống trả, mỗi khi dính nước sẽ suy yếu, dần dần trở về nguyên hình, nếu trúng ngày mưa thì càng không có cách nào giao chiến.

Nhưng cũng không phải không có biện pháp giải quyết, tất cả bán yêu đều biết chỉ cần hút máu thịt người phàm tới một số lượng nhất định là có thể thay đổi dòng máu bán yêu, khiếm khuyết bán yêu cũng sẽ dần dần biến mất.

Nếu chó yêu ở đây, chứng tỏ không biết bởi nguyên do gì nhưng gã vẫn luôn không chịu dùng phương pháp này.

Song có ai lại không khao khát tự do?

Vân Trì tiếp tục: "Thế giới bên ngoài đẹp hơn núi hoang này rất nhiều, không muốn ra ngoài thăm thú sao?"

Vân Trì xé một tờ giấy trong cuốn sách, ném qua.

Chó yêu nghi ngờ nhìn vài lần, cảnh giác: "Dựa vào cái gì mà ta phải tin ngươi?"

Vân Trì biết gã đã dao động, dù sao sức mạnh của hai chữ "tự do" cũng quá lớn.

Y phóng thích ra một luồng khí tức giả.

Ánh mắt chó yêu ngưng đọng: "Ngươi cũng là..."

Gã nắm chặt tờ giấy, lông mày nhíu chặt, một lát sau, gần như thỏa hiệp: "Ngươi muốn cái gì?"

Vân Trì sảng khoái đem bí tịch cho gã, cười cười: "Rất đơn giản."

......

"Ta... A, cuối cùng cũng nói được rồi!" Miệng đột nhiên được thả lỏng, thiếu niên nhảy dựng lên, lập tức thấy Vân Trì nguyên nguyên vẹn vẹn đi đến, phía sau còn có yêu quái kia.

"Yêu quái!"



"..."

"..."

Không khí có chút quái dị, thiếu niên bịt kín miệng, không khỏi tò mò nhìn chó yêu, mà vừa thấy lại không thể tin được...

Nam nhân cao lớn dường như cực kỳ tủi thân, hốc mắt ươn ướt, mũi cũng hồng hồng, còn xách mấy con thỏ trên tay.

Con thỏ bị nắm lỗ tai, giống hệt người đang xách nó, ủ ủ rũ rũ.

Đây là đánh người ta đến khóc?

Thiếu niên chỉ vào chó yêu: "Ngươi ngươi... Ngươi", ánh mắt chuyển tới Vân Trì, cậu lắp bắp: "Ngươi bắt nạt người ta à?"

Vân Trì: "..."

"Câm miệng!" Vân Trì không nói chuyện, chó yêu lại dùng giọng mũi quát lớn một tiếng, gã mất tự nhiên nhìn về phía Vân Trì: "Ta tên Hào*, nhớ kỹ."

*Hào:爻 Vạch bát quái trong Kinh dịch

Thấy Vân Trì gật đầu, gã mới vừa lòng: "Đi đây."

Con thỏ bị đặt trên mặt đất, nhảy tót vào góc. Nơi xa vọng lại tiếng chó sủa hưng phấn.

Trong mắt thiếu niên tràn đầy tò mò, Vân Trì không muốn giải thích nhiều, quay mặt đi, lại đụng phải ánh mắt không rõ ý vị của Tống Thời Việt.