Sư Tôn Đừng Tới Đây

Chương 124: Sự Thật



Diệp Cô Tuyệt đứng núp sau lưng Bạch Cẩn Phong, cảm thấy cực kỳ yên tâm, lão gương miệng nói lớn.

“Bạch Cơ Tử, cái lần ngươi cãi nhau trêи Hoàng Thiên sơn, tình cờ ta và ba vị trưởng lão đang đứng đó, ta không nhìn rõ ngươi nói chuyện với ai nhưng mà việc đoạt xá này chúng ta nghe thấy rất rõ ràng.”

“Ngươi… ngươi nói láo!” Bạch Ân quay sang nhìn Bạch Cẩn Phong, “Cẩn Phong, đừng tin lời gã, gã có mưu đồ ly gián tình cảm của ta và con!”

“Lão đừng có chối nữa!” Diệp Cô Tuyệt thẳng thừng vạch mặt. “Bốn chúng ta cùng nghe thấy, một người còn có thể là nhầm lẫn, bốn người thì không thể chứ?”

Diệp Cô Tuyệt còn nhấn mạnh là bốn người, chứng tỏ việc này quá nửa là thật rồi.

Thật ra lúc đó Diệp Cô Tuyệt biết mình đã nghe được bí mật động trời nên cần phải báo cho Bạch Cẩn Phong ngay.

Lúc đó lão nhanh trí bày kết giới ngăn cách hơi thở để bảo đảm an toàn cho mình và ba vị trưởng lão, sau đó chờ Bạch Cơ Tử và người kia đi khuất rồi mới vội vàng quay về thương lượng đối sách.

Cả bốn người đều biết đây là việc nghiêm trọng, nếu mà Bạch Cơ Tử phát hiện thì tính mạng của bọn họ đều bị đe doạ.

Để tránh rút dây động rừng, Diệp Cô Tuyệt đành phải giao cho Diệp Thần đem bí mật đưa cho Bạch Cẩn Phong, còn bọn họ ở lại môn phái chú ý đến nhất cử nhất động của Bạch Cơ Tử.

Không ngờ rằng Bạch Cơ Tử đã nghe lén cuộc nói chuyện của phụ tử hắn, sai người ám hại Diệp Thần, sau đó thần không biết quỷ không hay rời khỏi môn phái đuổi theo Bạch Cẩn Phong.

Lúc Diệp Cô Tuyệt nhận được tin Bạch Cẩn Phong báo Diệp Thần nguy hiểm, thế nhưng nhìn đến bia sinh mệnh trong từ đường môn phái, tên của nhi tử và Từ Kha vẫn tràn đầy sinh cơ, trong khi đó tên của Sở Thanh Vân thì đã tối hẳn, lão biết việc chẳng lành nên vội vàng dùng đến một tấm bùa truyền tống ngàn vàng khó cầu để chạy tới vùng Băng nguyên tây bắc.

Trải qua bảy bảy bốn chín giờ tìm kiếm cuối cùng cũng tới được đây.

Bạch Cẩn Phong chăm chú nhìn Bạch Ân, trong lòng không còn gợn sóng.

Vài trăm năm trước là lúc nào? Là khi hắn còn chưa sinh ra, hay khi phụ thân hắn còn chưa sinh ra???

Phụ thân hắn năm nay gần sáu trăm tuổi, mà sự việc xảy ra với Phùng Tư Triết là vào năm trăm năm trước, Bạch Cẩn Phong đoán chuyện đoạt xá xảy ra vào khoảng thời gian đó, khi đó chắc chắn phụ thân đã ra đời, như vậy hắn đúng là không có quan hệ gì với Bạch Ân.

Quá nhiều điểm kỳ lạ đến bây giờ Bạch Cẩn Phong mới thấy trùng hợp.

Thứ nhất Bạch Ân năm xưa cùng Sở Thanh Lan, Phùng Tư Triết, Bắc Hàn Phi Thiên đều là thiếu niên tài tuấn, Bạch Ân không hề lớn tuổi so với đám Sở Thanh Lan, ấy vậy mà bây giờ ba người kia vẫn còn dáng vẻ của thanh niên, chỉ riêng Bạch Ân bây giờ làn da đã già nua, mái tóc bạc trắng, nhìn qua giống như sắp lìa đời.

Ba người kia tu vi đều đã đạt đến Đại Thừa kỳ cao giai, chỉ còn một bước nữa là độ kiếp phi thăng, ấy vậy mà Bạch Ân vẫn còn giữ nguyên tu vi Đại Thừa sơ kỳ.

Từ nhỏ đến lớn Bạch Ân dạy Bạch Cẩn Phong rất nhiều những công pháp, nhưng thật sự chưa từng chỉ dạy công pháp nào của Bạch gia, ngay cả cấm pháp Vạn Luân quy nhất cũng là phụ thân dạy cho hắn.

Vốn Bạch Cẩn Phong nghĩ mãi không ra, nếu thực sự lão là gia gia của hắn, vậy thì không có lý nào lại đi tính kế cả nội tôn mình.

Giờ đây ngẫm nghĩ lại lời Diệp Cô Tuyệt vừa nói, có lẽ Bạch Ân chỉ muốn bồi dưỡng ra một khối thân thể cường đại mà thôi, đến nỗi khi trùng sinh vào năm mười tuổi một lần nữa, Bạch Cẩn Phong lựa chọn một công pháp thất truyền, công pháp này dùng thời gian ngắn để tăng trưởng tu vi, nhưng mỗi lần thăng cấp đều gặp Thiên phạt, nhưng Bạch Ân chưa từng phản đối một câu.

Vốn còn nghĩ lão biết rõ về Vọng Nguyệt sơn hà đồ, muốn ngăn cản hắn tiến tới với Sở Thanh Vân vì tránh bị y liên luỵ, nhưng không ngờ… hoá ra thứ lão mong muốn vào Bạch Cẩn Phong hắn chỉ là một túi da để dự trữ mà thôi.

Bạch Cẩn Phong bật cười, lạnh lùng nhìn lại Bạch Ân.

“Ngươi còn gì để nói không? Bạch Cơ Tử?”

Bạch Cơ Tử run rẩy, bí mật lão giấu giếm mấy trăm năm không ngờ lại bị lộ một cách hớ hênh, lão nhìn vào ánh mắt của Bạch Cẩn Phong, biết rõ hắn không tin, thế nhưng lão không thể nói thật được.

“Bạch Cẩn Phong, con đừng tin Diệp cô Tuyệt, nó đổ oan cho gia gia…”

Bạch Cẩn Phong không lưu tình, bàn tay phóng ra Băng nhận đánh thẳng về phía Bạch Cơ Tử, Bạch Cơ Tử vội lùi ra sau, từ trong ống tay áo bay ra một quả cầu lớn bằng nắm tay, quả cầu bùng lên ánh lửa, Băng nhận bị vỡ tan thành từng mảnh.

Bạch Cẩn Phong không hề nao núng, một chưởng ấn nhanh chóng phát ra, tu vi hắn vốn đã cao hơn Bạch Cơ Tử, lão lại còn vừa bị thương nặng do thi độc của Bắc Hàn Phi Thiên, chỉ chống cự một lát đã không chịu nổi, bị Bạch Cẩn Phong đè xuống đất.

“Bạch Cẩn Phong!!!” Bạch Cơ Tử hộc ra một ngụm máu đen, lỗ máu trêи ngực dần dần lan rộng, lão dùng ánh mắt cầu xin nhìn Bạch Cẩn Phong, “Ta không phải là Bạch Cơ Tử, ta là gia gia của con mà…”

Bạch Cơ Tử trông chờ nhìn lên, không ngờ chỉ đổi được một ánh mắt lạnh nhạt của Bạch Cẩn Phong.

“Sở Thanh Vân mà có mệnh hệ gì…” Bạch Cẩn Phong đe doạ, “Lão cứ lấy mạng đền mạng đi!”

“Ngươi…”

Lúc này từ trêи không trung bỗng nhiên nổi lên cuồng phong, không gian bị xé ra một mảnh, Sở Thanh Lan và Phùng Tư Triết bước ra từ bên trong, đồng thời một vật thể nặng nề bị ném xuống.

Huỵch!

Bạch Cẩn Phong nhíu mày, là Bắc Hàn Phi Thiên, đôi mắt đã nhắm nghiền, trêи cơ thể không còn sinh cơ.

Hắn ngạc nhiên, rõ ràng lúc nãy Bắc Hàn Phi Thiên còn cực kỳ ngông cuồng, không ngờ lại chết dễ dàng như vậy.

Bạch Cẩn Phong nhíu mày thật sâu, nhìn chằm chằm vào lão, rồi ngước lên hỏi Sở Thanh Lan.

“Lan thúc, lão đã chết?”

“Chết đến không thể chết hơn, ngay cả linh hồn cũng bị đánh tan!” Sở Thanh Lan nói xong tiến tới đá vào người Bạch Cơ Tử. “Tiểu tử ngươi cũng ác độc ghê, ra tay với cả gia gia?”

Bạch Cẩn Phong ghét bỏ nhìn Bạch Ân ở dưới đất, nhưng cũng không dám chậm trễ, liền khai báo mọi chuyện Diệp Cô Tuyệt đã nghe thấy.

Diệp Cô Tuyệt đứng ra xác nhận.

“Vâng, thưa Thương Lan Thánh quân, lần đó ta nhìn thấy lão nói chuyện với người đã chết kia.”

“Bắc Hàn Phi thiên?”

“Đúng vậy.” Diệp Cô Tuyệt gật đầu. “Chính là lão.”

Sở Thanh Lan nhíu mày, nghi ngờ càng sâu, hắn cúi xuống dùng tay túm tóc Bạch Cơ Tử rồi xách lên.

“Năm trăm năm trước, như vậy ngươi luôn giả mạo Bạch Ân ở bên chúng ta? Thảo nào, tên tiểu tử Bạch Ân luôn luôn thờ ơ với tài bảo làm sao lại mơ ước Vọng Nguyệt sơn hà đồ…” Sở Thanh Lan đau đớn nhớ lại tứ đệ của mình, năm ấy cũng là một bạch y kiếm khách lừng lẫy thiên hạ, không ngờ lại ngã xuống sớm như thế.

“Như vậy Vọng Nguyệt Sơn Hà đồ là của ngươi???”

Bạch Ân căm thù nhìn Sở Thanh Lan, dường như chẳng còn gì để mất nữa nên cười lớn, khuôn mặt dữ tợn đầy máu, mắt trợn lên. “Sở Thanh Lan, ngươi là đồ ngu, chính vì sự nhiệt tình của ngươi khiến cho Bạch Ân chết càng nhanh đấy.”