Sự Tích Các Loài Hoa

Chương 32: Con quỷ và chàng thợ vá sứ



Ngày xưa có một bà thuật sĩ rất cao tay tên là Modée. Bà ta chế ra một loại rượu giúp vạn vật hồi xuân. Khi vài giọt rượu rơi xuống đất, sinh ra một loại hoa, đẹp nhưng độc. Và tôi đã đến thế giới này như vậy đấy- Hoa Bả Chó, một cô gái xinh xắn, đội một cái chuông con màu tim tím nói- Nhưng các bạn đừng sợ gì cả, tôi không làm các bạn đau đâu. Vả lại tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện mà tôi là nhân vật chính.

Ngày xưa, một người thợ vá sứ trẻ đi chu du khắp thiên hạ, qua hết làng này đến làng khác và hò hét dưới các cửa sổ của người dân.

- Tôi đi chu du không ngừng để vá và sửa chữa những cái bát và những cái hũ vỡ.

Chàng không bao giờ thiếu việc vì trong mỗi nhà đều luôn có bát và những cái hũ vỡ. Do đó chàng trai kiếm sống rất khá.

Một hôm, trong chuyến đi liên miên của mình chàng đến bên một con suối. Trên bờ đối diện có một khu đất trống trên đó có một ngôi nhà. Xung quanh ngôi nhà, những cái chuông hoa bả chó nở rực rỡ đến hút tầm mắt. Một bà lang với mái tóc trắng bước ra khỏi bậc cửa.

- Ơn chúa, anh đây rồi, anh thợ vá nhỏ bé- Bà ta kêu lên- Tôi cần anh chữa cho tôi một cái bát nhỏ.

- Cháu xin sẵn sàng- Chàng trai vui vẻ trả lời. Và chàng bắt tay vào việc để hoàn thành tác phẩm của mình trong chốc lát. Bà lão rất thỏa mãn nhưng một bóng mây đến làm rối loạn niềm vui của bà.

- Ta phải thưởng cho cháu thế nào?- Bà băn khoăn- Ta rất nghèo. Ta không có lấy một đồng xu nào.

- Nếu bà không có gì, bà không phải đưa gì cho cháu hết- Người thợ vá vô tư đáp- Không phải vì một tí chút mà cháu sẽ nghèo hơn. Điều quan trọng là bà được hài lòng.

- Chàu biết rõ là ta hài lòng- Bà lão lấy làm vui sướng lục tìm cái gì đó trong túi- Dù thế nào ta cũng sẽ cho cháu cái này! Cháu nhìn đây. Và bà đưa cho chàng một quả phỉ khô. Cháu có biết có gì bên trong không?

- Không gì cả- Chàng thợ vá mỉm cười.

- Nhưng, có đấy. Có một cái gì đó- Bà lão nói thêm- Cố đoán lần nữa xem.

Chàng trai tìm kiếm hoài công, chàng không thấy gì.

- Cháu xin chịu, thưa bà.

- Ở bên trong, có bóng tối- Bà lang trả lời và cười lớn vì trò đùa- Hãy mang quả phỉ này theo, có thể cháu sẽ cần tới nó. Nếu một ngày nào đó cháu gặp khó khăn, hãy quay lại tìm ta. Ta sẽ giúp cháu.

Chàng thợ vá cám ơn bà rồi lên đường. Một hôm, bước chân chàng đưa chàng vào tận một khu rừng đen thui. Bỗng, một ngọn lửa đỏ bao xung quanh là các tàn lửa trắng nổi lên mặt đất trước mặt chàng.

- Các ngươi làm gì thế? Các ngươi sẽ đốt rừng đấy- Chàng trai kêu lên với những ngọn lửa. Khi chàng chuẩn bị giẫm lên chúng thì chúng biến thành những con cừu trắng nhỏ. Còn ngọn lửa đỏ, lớn, nó biến thành một con quỷ có lông trên đầu đội hai cái sừng của cừu đực giả. Con quỷ phun ra một chùm lửa lấp lánh từ hai lỗ mũi, gót giậm mạnh xuống đất và lẩm bẩm:

- Kẻ nào làm kinh động một con quỷ đang chăn cừu thì từ này kẻ đó sẽ thuộc về địa ngục. Đó là luật của quỷ. Ngươi hãy chuẩn bị cho chuyến đi, con người bất hạnh.

Đương nhiên là chàng thợ vá không hề muốn xuống địa ngục. Vì thế chàng cố gắng dỗ dành con quỷ.

- Đồng ý- Cuối cùng nó nhượng bộ- Nhưng đó là vì ngươi đấy. Chúng ta sẽ chơi trò câu đố. Nếu ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi đàn cừu của ta. Nhưng hãy coi chừng nếu ngươi thua, ta sẽ lấy linh hồn của ngươi.

Chàng thợ vá nghĩ đến bà lang, lấy trong túi ra quả phỉ rỗng và nói:

- Đầu tiên, hãy trả lời câu hỏi của ta, hỡi con quỷ kinh tởm! Trong cái vỏ này có gì?

- Đây là một câu hỏi hóc búa đấy- Con quỷ phán xử và gãi trán ở giữa hai cái sừng. Cái gì lại có thể ở trong cái vỏ được nhỉ: Quả phỉ à? Chắc chắn là không phải. Không có gì sao?... Xong rồi, ta đã đoán ra: Đó là bóng tối.

Chàng trai rất buồn rầu. Chàng bất đầu run lên vì sợ, trong khi con quỷ cười khẩy và ngọn lửa chuẩn bị trào ra khỏi họng nó.

- Hãy chuẩn bị cho chuyến đi đi, kẻ yếu hèn đáng thương. Ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục- Nó hớn hở. Bỗng chàng thợ vá nảy ra một ý:

- Cười người hôm trước, hôm sau người cười- Chàng đáp lại một cách khô khan.- Bóng tối, ngươi nói thế phải không? Vậy thì hãy chỉ cho ta xem.

Con quỷ cầm quả phỉ và dùng răng nó cắn vỡ vỏ. Nhưng đã có ai nhìn thấy bóng tối bao giờ trong một cái vỏ đã vỡ? Chàng thợ vá nhảy lên vui sướng.

- Ta đã thắng- Chàng hớn hở- Hãy cho ta đàn cừu của ngươi.

Nhưng con quỷ không chịu, nó làu bàu:

- Đến lượt ta đặt câu đố cho ngươi, ngươi có thời gian đến sáng mai để tìm ra thằng con trai nhiều tuổi hơn mẹ đẻ của nó. Nếu ngươi không tìm được, ngươi sẽ xuống địa ngục. Và đừng cố ẩn nấp. Ta sẽ tìm ra ngươi ở mọi chỗ ngươi sẽ đến.

Nói xong, móng vuốt nó đạp đất và biến mất với đàn cừu của nó. Ôi! Chàng thợ vá đáng thương! Chàng hoài công suy nghĩ, chàng không tìm được đáp án cho câu đố của con quỷ. Làm thế nào mà con trai lại nhiều tuổi hơn mẹ đẻ? Trong tình thế tuyệt vọng chàng nhớ đến bà lang. Chàng chạy ngay về phía nhà bà, gõ cửa và than phiền, lòng trĩu nặng nỗi bất hạnh của mình. Bà lão mỉm cười.

- Thật dễ dàng. Hãy nhìn khoảng đất trống. Cháu thấy gì

- Cháu không thấy gì đặc biệt cả, thưa bà. Không có gì ngoài những cây bả chó đang có hoa.

- Vậy thì, chính xác đấy- Bà lão nói- Cây bả chó là cái mà con tìm kiếm. Vào mùa xuân, người ta thấy mọc ra một cái thân có một quả và hạt. Quả này chính là con trai. Chỉ vào mùa thu người ta mới thấy mẹ nó xuất hiện trên khoảng đất trống, là hoa bả chó. Vì thế, mẹ trẻ hơn con trai mình. Ở các loại cây khác, nó hoàn toàn ngược lại: Hoa có trước, quả có sau. Con thấy đấy, con đã tìm thấy lời giải đáp.

Vui mừng, chàng thợ vá chân thành cám ơn bà lão thông thái. Khi nghe tiếng gà gáy sáng đầu tiên trong làng, chàng ngắt một bông hoa bả chó và vội vàng đi đến gặp con quỷ. Nó đã đợi chàng rồi. Nó cọ bàn chân có móng vuốt và liếm mép thèm thuồng với cái lưỡi sắc.

- Ngươi đã tìm được chưa?- Nó chế giễu chàng trai.

- Rồi, ta đã tìm ra rồi- Chàng dũng cảm đáp và chỉ cho con quỷ bông hoa bả chó- Hãy nghe cho rõ. Vào mùa xuân, con trai mọc ra, là quả bả chó, mẹ nó, hoa bả chó, chỉ nở vào mùa thu. Nó đây.

Đúng lúc này, một tia chớp ngoắn ngoèo trên bầu trời, sét đánh xuống từ bầu trời không mây, những ngọn lửa phun trên đất và con quỷ biến mất xuống địa ngục. Chàng thợ vá thu những con cừu để dẫn chúng về ngôi nhà của bà lão.

- Ta đi thế là đủ rồi- Chàng nói với chính mình- Ta sẽ cất một ngôi nhà riêng cạnh ngôi nhà của bà lão và ta sẽ chăn đàn cừu trên khu rừng thưa.

Nói làm làm. Từ đó, chàng có thể giúp bà lão mỗi lần bà cần đến chàng. Nhưng, người ta rất có lý khi nói rằng con quỷ không bao giờ ngủ. Con quỷ không chấp nhận thất bại của nó. Không thể hại được chàng trai nữa, nó quyết định đầu độc những con cừu bằng một thứ thuốc độc quỷ quái. Một hôm, nó bí mật lẻn vào khu rừng thưa nơi những con cừu thường xuyên đi qua và nhỏ một giọt nước dãi vào mỗi bông hoa bả chó. Từ ngày đó, hoa của loài cây này trở nên độc.

- Đó là toàn bộ sự thật về cây bả chó- Cô gái hoàn thành câu chuyện.

Hoa Hồng nhíu mày:

- Điều gì xảy đến với đàn cừu? Chúng có bị chết vì bị đầu độc không?

- Chắc chắn là không- Hoa Bả Chó đáp- Các bạn đừng quên rằng đó là những con cừu quỷ. Thuốc độc của con quỷ không tác động đến chúng. Nhờ đến điều đó, những cây bả chó không làm hại đàn cừu. Lần này, thực sự đó là đoạn kết của câu chuyện- Cô gái nói thêm và rung cái chuông nhỏ mảnh khảnh của mình.