Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 57



Nhạc Minh và Đường Tam Dương trò chuyện ba ngày liền.

Dù sao tu sĩ cũng có thể không ăn uống.

Ba ngày, Kiều Tranh và Vệ Hàm Ương không thể chen vào một câu. Nếu không phải thấy Tam Dương rất vui vẻ, sợ là Kiều Tranh đã không nhịn nổi mà lấy pháp khí ra đánh người. Vốn dĩ còn muốn Đường Tam Dương không trở thành kiếm tu, bây giờ… Chỉ cần Tam Dương không bỏ chạy theo Nhạc Minh, Kiều Tranh đã cảm ơn trời đất rồi.

Ranh giới cuối cùng chính là bị đổi mới từng bước như thế.

Kiều Tranh tỏ vẻ tim mệt quá.

Đương nhiên, tim mệt ngoài y ra còn có Vệ Hàm Ương.

Nhạc Minh và Đường Tam Dương không phải chỉ có thể trò chuyện ba ngày mà ba ngày sau là đến đại điển kim đan của Vệ Hàm Ương. Nhạc Minh không thể không dừng lại, trông vẫn chưa thỏa mãn. Còn Đường Tam Dương cũng là vẻ mặt vừa lòng thỏa ý. Đến thế giới Thần Nguyên lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được một người có thể giao lưu kiếm đạo với hắn.

Đối với kiếm đạo ở thế giới này, Đường Tam Dương không hiểu quá sâu. May là trước đó Đường Tam Dương lộ diện bằng thân phận “Đường Nhị Dương”, là “khách từ thế giới khác” quang minh chính đại, vì thế chút khác biệt kiếm đạo cũng nằm trong phạm vi dự đoán.

“Mời Đường tiểu hữu dời bước, đại điển kim đan của sư đệ nhà ta sắp bắt đầu rồi.” Nhạc Minh lễ độ nói.

“Ừ, ta đi cùng Kiều Tranh.” Đường Tam Dương gật đầu với hắn, có lẽ cũng cảm giác được Kiều Tranh đã nhịn đến ranh giới cực hạn, chạy bịch bịch đến bên cạnh Kiều Tranh, bò lên bả vai, ôm cổ y. Kiều Tranh kéo thân thể Đường Tam Dương lại theo bản năng, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều.

Quảng cáo



REPORT THIS AD

Đường Tam Dương phỉ nhổ hành vi của mình đúng là làm mất mặt kiếm tu. Nhưng mà… co được giãn được mới là đại trượng phu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, sao phải vì chút thể diện mà khiến mọi người không thoải mái? Hắn còn muốn giao lưu với Nhạc Minh nhiều hơn mà. Nhạc Minh đã đồng ý giới thiệu mấy tu sĩ tu luyện ra kiếm ý lại còn không tồi cho hắn làm quen.

Đến lúc đó, công pháp của mình khẳng định có thể tăng thêm một tầng.

Đại điển kim đan.

Vệ Hàm Ương thân là đệ tử chân truyền của Tam Nguyên kiếm đạo môn, sư đệ được Nhạc Minh xem trọng, kim đan thượng nhị phẩm, đại điển kim đan càng là chuẩn bị tốt từ sớm, tất nhiên sẽ đãi khách trong chủ điện Tam Nguyên kiếm đạo môn.

Chủ điện trên Khởi Kiếm Phong lơ lửng giữa không trung nên để thuận tiện, Tam Nguyên kiếm đạo môn hạ xuống một cầu thang bằng thanh ngọc dẫn lên chủ điện, đứng lơ lửng trên không, có thải điểu bay lượn không ngừng tung lụa màu và cánh hoa để trong giỏ xung quanh cầu thang thanh ngọc, rực rỡ gấm hoa, năm màu rực rỡ, dào dạt mênh mông.

Vệ Hàm Ương thì dẫn theo một số đệ tử đứng ở bậc thang trên cùng đón khách. Vì chống lưng cho Vệ Hàm Ương mà Nhạc Minh ôm kiếm đứng bên trái hắn.

Nhạc Minh thành danh đã lâu, tất nhiên không thể xem thường. Một ít tu sĩ tu vi lẫn bối phận cao hơn Vệ Hàm Ương dù muốn chèn ép vị chân quân kim đan mới lên chức này nhưng nhìn thấy Nhạc Minh cũng không khỏi khẽ run rẩy, không dám nói năng gì nữa. Mà đệ tử đi theo sau những tu sĩ này thì mắt lộ ước ao, mơ tưởng mong ước, thỉnh thoảng đánh giá Vệ Hàm Ương. Đến khi Vệ Hàm Ương mỉm cười lại mê hoặc một đống tu sĩ đạo tâm không kiên định.

May mắn Vệ Hàm Ương biết chừng mực, dĩ nhiên không dám cười quá trớn.

Tuy thể chất này giúp hắn không ít nhưng ở thời điểm thế này, việc mỉm cười đón khách thật sự không hợp với hắn. Bất đắc dĩ đây là đại điển kim đan của bản thân, hắn không tự ra trận không được. Lúc này, công dụng của Nhạc Minh liền hiện rõ. Phàm là người bị nụ cười của Vệ Hàm Ương mê hoặc, bị kiếm ý của Nhạc Minh khuấy động một phát là tâm tư lập tức mất sạch!

Đại điện được chia thành hai hàng, dọn lên hàng trăm bộ bàn trà kèm ghế, trong đó không quá bảy mươi người có năng lực được vào chủ điện, còn lại cơ bản đều là vị trí của một số tán tu hoặc trưởng lão Tam Nguyên kiếm đạo môn.

Kiều Tranh và Đường Tam Dương vì tới sớm lại thêm Kiều Tranh đại diện cho Thái Ngọ môn, bản thân còn là kim đan thượng nhất phẩm, là khách quý trong khách quý nên ngồi ở vị trị thứ nhất bên trái đại điện, Đường Tam Dương thì ngồi ghế nhỏ đặt bên cạnh.

Kiều Tranh nhìn một hồi, cảm thấy chiếc ghế nhỏ này không làm nổi bật Tam Dương nhà mình thế là lấy một khối ôn ngọc trong giới chỉ ra, dùng pháp thuật cắt gọt thành ghế dựa nhỏ cho Đường Tam Dương ngồi.

Làm thế tất nhiên quá gây sự chú ý.

Ôn ngọc Kiều Tranh lấy thuộc loại ngàn năm, sản lượng ít ỏi, linh khí ôn hòa, vô cùng quý giá. Trong động phủ Kiều Tranh cũng chỉ là sập ôn ngọc trăm năm, khối ngàn năm này không đủ để làm giường, chỉ có thể dùng làm bồ đoàn này nọ. Tài lực Thái Ngọ môn còn chỉ đến thế, càng không cần nói đến môn phái khác.

Trong chớp mắt liền có không ít tu sĩ tiến vào đại điện đặt ánh mắt lên Đường Tam Dương ngồi trên ghế.

Chỉ phục sức và ngọc bội đệ tử đại diện Thái Ngọ môn trên người Kiều Tranh đã đủ khiến người ta không dám xem thường, cộng thêm hình dáng diện mạo bị không ít người biết nên không có ai mù mắt dám đến chọc y. Vì là đại điển kim đan của Vệ Hàm Ương, dĩ nhiên cũng không có người chạy đến lấy lòng, nếu không chẳng phải là không phân chủ khách, một lần đắc tội chân quân hai môn phái lớn sao?

Sau khi Kiều Tranh ngồi xuống liền có nữ đệ tử tạp dịch Tam Nguyên kiếm đạo môn bưng lên linh tửu và linh quả, đây chỉ là chút đồ ăn vặt trước yến tiệc chính thức. Món ngon mỹ vị phải đợi đại điển chính thức bắt đầu.

Chỗ này tác giả để là đệ tử Thái Ngọ môn, chắc là nhầm nên mình tự sửa lại

Kiều Tranh phất tay cho nữ đệ tử lui xuống, tự tay đút đồ ăn cho Đường Tam Dương, ngón tay lại bị cắn thì càng tốt =3=.

Một lát sau, đại điện vốn thưa người dần dần kín chỗ.

Trong đó, bắt mắt nhất dĩ nhiên là đệ tử Đan Khuê môn tiền nhiều như nước, nghe nói người đến là Đan Ninh kim đan thượng nhị phẩm thuộc Đan Tinh Bát Tử, có dẫn theo mấy đệ tử bình thường… Quần áo vẫn có cá tính trước sau như một, vô cùng thổ hào. Bộ pháp y ánh vàng chói mắt kia Kiều Tranh từng thấy, dù y đen ăn đen có tài sản thì nhìn thấy cũng không khỏi nhức nhối.

Vị đệ tử Đan Khuê môn mặc pháp y thuần kim này nhìn qua chỉ là một thiếu niên, nghe nói lô đan dược đầu hiên hắn luyện chế trong đời chính là Trú Nhan đan cung không đủ cầu bán rất đắt hàng, sau đó vì là lần đầu luyện chế thành công nên tò mò ăn một viên… Dược hiệu đặc biệt tốt, thế mới bi kịch. Dung mạo dừng hẳn ở tuổi mười lăm, mười sáu, muốn cao lớn phải tới kỳ nguyên anh. Nếu nữ tử dừng ở độ tuổi như hoa đó thì quá tốt, tiếc rằng Đan Ninh là nam tử, kết đan nhiều năm kết quả vẫn là bộ dáng thiếu niên nên tính cách không tốt cho lắm.

Chẳng qua cũng nhờ hiệu quả xuất chúng của Trú Nhan đan mà hắn mới được chưởng môn Đan Khuê môn biết đến rồi thu làm đệ tử, xem như nhân họa đắc phúc.

Vị luyện đan sư có tiếng xuất chúng nhất trong Đan Tinh Bát Tử này bây giờ không nhìn tu sĩ khác trong đại điện mà đi thẳng về phía Kiều Tranh, sau đó ngồi xuống vị trí phía trên y.

“Kiều đạo hữu, xin chào.” Đan Ninh chắp tay với Kiều Tranh, nói.

Kiều Tranh quay đầu nhìn hắn, “Hóa ra là Đan Ninh đạo hữu, xin chào.”

Chào hỏi dừng ở đây vốn rất tốt, tiếc là Đan Ninh rõ ràng muốn tìm hiểu Kiều Tranh nhiều hơn. Hắn tự nhận tính cách mình không tệ nhưng vì Kiều Tranh mà dạo này chưởng môn lúc nào cũng dựng râu trừng mắt tám người họ, hận không thể thu Kiều Tranh làm thuộc hạ. Ngẫm lại danh xưng ba môn phái lớn thế giới Thần Nguyên, Đan Khuê môn họ có cửu dược tốt nhất thế mà không có nổi một kim đan thượng nhất phẩm, bị hai thiên tài của Thái Ngọ môn và Tam Nguyên kiếm đạo môn đè đầu cũng thôi đi, bây giờ lại bị đè thêm lần nữa, trong lòng sao dễ chịu nổi? Nếu Kiều Tranh thành danh bên ngoài từ sớm như Vinh Khách, ít nhất tâm lý còn có thời gian quá độ. Nhưng mà Kiều Tranh im hơi lặng tiếng, thoáng cái phóng lên tận trời, tất nhiên dẫn đến không ít tò mò.

Ban đầu tưởng phải chờ đến đại điển kim đan của Kiều Tranh mới gặp được người thật, bây giờ lại gặp ở đại điển kim đan của Vệ Hàm Ương, Đan Ninh đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt này.

“Đại điển kim đan của Kiều đạo hữu cũng sắp đến nhỉ, không ngờ sẽ nhìn thấy người thật ở đây.” Đan Ninh nói khẽ, “Vốn nghĩ Kiều đạo hữu sẽ đi cùng Vinh chân quân, không ngờ…” Đan Ninh đánh giá Kiều Tranh một lượt, nở nụ cười  nhạt, “Nhìn Kiều chân quân thế này, ta cảm thấy cuối cùng mình không phải người nhìn qua dễ bắt nạt nhất nữa rồi.”

Diện mạo Kiều Tranh bây giờ thật sự rất có tính lừa gạt, đương nhiên Kiều Tranh vốn chỉnh dung mạo theo hướng bé thỏ trắng ngại ngùng đơn thuần thiện lương. Dung mạo thật của y quá tinh xảo, nhìn qua vô cùng khôn khéo không dễ chọc, dễ khiến người ta đề phòng, đương nhiên không thích hợp làm chút hoạt động đấm đá nhau.

Đường Tam Dương hiếm hoi dừng miệng ăn linh quả, quay đầu nhìn Đan Ninh, thấy giữa hai lông mày thiếu niên này mang nét kiêu căng, âm thầm lặng lẽ thắp một ngọn nến cho hắn. Nếu Kiều Tranh dễ bắt nạt, trên thế giới này đã không có người dễ bị bắt nạt.

“Đan Ninh đạo hữu… quá khen.” Kiều Tranh ngập ngừng nói lời cảm ơn Đan Ninh. Sau đó lại không nói chuyện nữa, tỉ mỉ nhìn Vệ Hàm Ương đã đón khách xong đang đi vào đại điện.

Đan Ninh tất nhiên cũng thấy, thầm nói Kiều Tranh một câu “quả nhiên vận khí tốt” rồi cũng im lặng.

Vệ Hàm Ương đi vào, bên ngoài đại điện bắt đầu truyền đến từng hồi chuông, vang lên hai mươi bốn lần mới ngừng. Đây cũng là lễ nghi bắt buộc trong đại điển kim đan của tu sĩ kim đan thượng phẩm. Kim đan thượng nhất phẩm gõ hai mươi bảy hồi, tam phẩm gõ hai mươi mốt hồi, mỗi lần giảm một phẩm thì giảm ba hồi. Tới kim đan hạ phẩm thì bỏ qua hồi chuông, tránh cho đánh được vài ba lần đã ngừng làm người ta cười nhạo.

Nhạc Minh thân là bảng hiệu sống của Tam Nguyên kiếm đạo môn, chỗ ngồi dĩ nhiên không giống khách mời. Vệ Hàm Ương không có sư phụ, Nhạc Minh thì tương đương nửa sư phụ, chuyện này rất nhiều người biết, vậy nên hắn ngồi trên chủ tọa bên trái Vệ Hàm Ương cũng bình thường. Trong đại điển kim đan, chưởng môn thường không xuất hiện mà để lại cơ hội lộ mặt làm náo động các môn phái lớn cho đệ tử. Chỉ cần lúc đọc quà tặng thêm phần của chưởng môn vào là được.