Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 2 - Chương 88: Lộ điểm chi chiến



Hai người kia từ lúc bắt đầu đối thoại tới giờ mỗi người một câu qua lại, không có người khác xen vào. Mãi tới khi hai người bắt đầu bước lên núi, tôi mới giơ tay chỉ Hoa Vinh nhưng cũng không nói được lời nào, tôi biết đây là một cuộc quyết đấu không thể ngăn cản.

Là liều mạng đó!

Hoa Vinh ấn nút cho các điểm trên người sáng lên, sóng vai đi cùng Bàng Vạn Xuân, tới chỗ rẽ tách ra hai người đều ôm quyền chào nhau rồi bước lên con đường của mình.

Bây giờ tôi rốt cục cũng biết đối phương vì sao chọn lựa chỗ này, đầu tiên nơi này cực kỳ yên tĩnh, bất luận chuyện gì phát sinh cũng không ai biết, tiếp đó là nơi này không có chỗ nào trống trải, hai người Hoa Bàng tự xưng thần tiễn, cũng có chỗ để so đấu nhãn lực.

Hai người kia càng chạy càng xa, lúc đầu còn mơ hồ thấy cái bóng, cuối cùng ngẫu nhiên nhìn thấy điểm đỏ lóe lên, đại khái là có người quay đầu lại quan sát đường. Chớp mắt, Hoa Vinh ở bên phía tay phải chúng tôi đã bò lên đỉnh núi, một lúc sau, 6 cái điểm đỏ có thể thấy được rõ ràng, nhưng thân thể của Hoa Vinh hoàn toàn chìm vào trong bóng đêm. Chỉ có điểm sáng lộ ra đang chuyển động nhịp nhàng lên xuống, hẳn là Hoa Vinh đang khởi động, thuận tiện quan sát địa hình, trông như là 6 con đom đóm đang bay múa vậy.

Bên cạnh chúng tôi là màn hình hiển thị điểm Hoa Vinh giành được, còn phía bên Vương Dần là màn hình hiển thị điểm số của Bàng Vạn Xuân. Chỉ cần nhìn qua là hiểu, bởi vì hiện tại không có gì để quay chụp, Lệ Thiên khiêng máy quay nhìn xung quanh chán chường, Hạng Vũ bỗng đi tới trước hắn, cầm cái camera lên để trước mặt nói: “Ở đối diện nghe cho kỹ này, mày với Tiểu Cường có chuyện tao mặc kệ, nhưng tao hiện tại tao cần một viên thuốc trong tay mày cứu người, nếu mày đáp ứng thì tao cảm ơn, nếu mày không đáp ứng, tao chỉ có thể dùng thực lực của mình làm rối tung rối mù việc của mày lên.” Nói xong ném máy quay trả lại cho Lệ Thiên, dường như chả liên quan gì tới mình, chắp tay sau đít đi về. Tôi thật không ngờ Hạng Vũ đi theo tôi tới đây chỉ vì nói vài câu như vậy, bất quá tôi cũng nhìn ra, tuyệt không chỉ nói vài từ như vậy, đây là tối hậu thư của Hạng Vũ.

Lệ Thiên đã biết sự lợi hại của Hạng Vũ. Vương Dần chưa biết, lạnh lùng nói lại: “To còi, mày là ai?”

Hạng Vũ quay đầu lại nhìn Vương Dần, cũng cười lạnh đáp lễ: “Mày muốn thử hả?”

Phương Trấn Giang tiến lên kéo tay Hạng Vũ nói: “To con, tôi đã sớm muốn kết bạn với anh.”

Vương Dần thấy cường địch ra mặt, biết có ra tay cũng chẳng chiếm lợi thế gì, chỉ hừ lạnh cho qua.

Hạng Vũ cùng Phương Trấn Giang cũng không nhìn lại, ngồi xuống bên, trò chuyện râm ran.

Bát đại thiên vương cho tới nay mới tìm về 4 người. Bảo Kim còn đứng bên chúng tôi, vô luận từ nhân số hay khí thế thì bọn họ kém xa phía Lương Sơn.

Lúc này Bàng Vạn Xuân còn chưa lên tới đỉnh núi. Xem ra thể lực kém hơn một bậc, từ xa nhìn lại, điểm đỏ mới lên tới hai phần ba ngọn núi, qua vài phút mới hiện rõ phía tay trái chúng tôi. Từ đầu gối trở lên, 4 điểm đỏ chuyển động, tựa hồ như là đang thở dốc. Anh ta đứng cách Hoa Vinh khoảng 100m, hai người lại cách xa chúng tôi đại khái 300 mét. Cũng là vì an toàn, Hoa Vinh khởi động làm nóng, lại nhấn vào nút bên hông. Điểm đỏ cũng tắt, đây là thỏa thuận từ trước, khi đèn tắt tỏ vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng, khi điểm đỏ lại sáng lên đại biểu quyết chiến chính thức nổ ra.

Bàng Vạn Xuân ngồi trên đỉnh núi nghỉ khoảng 10 phút nữa, bỗng điểm đỏ cũng biến mất, biết trận chiến sinh tử sắp bắt đầu, tiếp theo đó, hai bên đỉnh núi đột nhiên đồng thời xuất hiện 6 điểm đỏ, hai màn hình sáng chói, hẳn là bắt đầu tính giờ, phía dưới là điểm số 0.

Bàng Vạn Xuân vừa phát tín hiệu, 6 điểm đỏ trên người Hoa Vinh khẽ chớp lên, đèn trên vai Hoa Vinh chuyển động, trong các hảo hán lập tức có người kêu lên: “Hoa Vinh kéo cung rồi.”

Quả nhiên, màn hình bên phía chúng tôi phát ra tiếng “Đinh”, màn hình chớp lên một số “10”, các hảo hán biết Hoa Vinh đã bắn trúng mũi đầu tiên, thuận lợi bắn trúng ngực Bàng Vạn Xuân.

Đổng Bình nhíu mày: “Không đúng, Hoa Vinh hiền đệ ở bên tay phải chúng ta, nếu cậu ta dùng tay phải bắn cung thì hẳn chúng ta không thể nhìn thấy điểm đỏ trên người chứ.

Tôi nghĩ, lập tức hiểu ra: Bắn tên phải nghiêng người, vậy Hoa Vinh dùng tay phải kéo cung thì hẳn nên quay lưng về phía bọn tôi, mà hiện tại mọi người đều nhìn rõ điểm đỏ, cho thấy anh ấy vì làm cho cả bọn thấy rõ, nên dùng tay trái kéo cung. Người bình thường thì lực tay phải sẽ lớn, Hoa Vinh cũng chẳng ngoại lệ, vậy anh ấy dùng tay trái kéo cung, vậy lực bắn sẽ yếu hơn bình thường một chút, đương nhiên với cấp bậc xạ thủ của cậu ta thì kéo tay trái phải cũng bình thường. Nhưng trong thời khắc mấu chốt này, đối mặt gió núi thét gào, thiếu một phần lực lượng là thiếu một phần chuẩn xác.

Đổng Bình trừng mắt nhìn Vương Dần: “He he, huynh đệ của bọn tao đại lượng, cho bọn mày chút lợi đó.”

Anh ấy còn chưa noi xong, bỗng xuất hiện một màn kỳ quái, điểm sáng trên người Bàng Vạn Xuân hoàn toàn biến mất trước mắt bọn tôi, chúng tôi còn chưa hiểu được chuyện gì, “Đinh…!”, màn hình điểm của Bàng Vạn Xuan cũng xuất hiện một số “10” to đùng.

Mũi đầu tiên, hắn cũng đắc thủ, chỉ vì tỏ vẻ công bình, Bàng Vạn Xuân cũng dùng tay trái kéo cung.

Vương Dần nhếch môi cười lạnh nhìn lại bọn tôi.

Hai tên này, bắn rất êm, hiển nhiên hai người mới đang thử thích ứng hoàn cảnh.

Hoa Vinh bắn hết một tiễn, không chần chừ chút nào bắn tiếp ba phát, chúng tôi nhìn không thấy người cậu ta, chỉ thấy điểm sáng trên vai chớp lên liên tục, có người nói: “Hoa hiền đệ sử dụng liên châu tiễn.”

Tựa hồ mũi tên bắn trên người bọn tôi vậy, “đinh đinh đinh” ba tiếng, màn hình chớp lên ba tiếng, điểm số từ 10 biến thành 25, lại biến thành 35, cuối cùng dừng ở 40. Tôi mặc dù dốt số học, cũng có thể đoán ra ba mũi tên phân biệt bắn trúng đầu, ngực cùng một điểm 5.

Hoa Vinh vừa bắn xong, 6 điểm sáng lại dao động mạnh, Lý Quỳ không kìm nén nổi kêu lên: “Sao nó chạy loạn thế, nếu họ Bàng bắn trượt, Hoa Vinh liệu còn sống được sao?”

Kỳ thật mọi người đều nghĩ tới điểm này, đều lo lắng, nhưng không ai đáp lời Lý Quỳ, Hạng Vũ ngồi dưới đất nói: “Chạy loạn, là vì muốn khiến đối phương bắn trượt, thế thì sẽ thắng trận này. Bọn họ là người như vậy, coi vinh dự cao hơn hết thảy, cái mạng cũng chẳng quan tâm.” Phương Trấn Giang vốn đang ngồi đối diện với Hạng Vũ, trận đấu này cực kỳ nguy hiểm, anh ấy không muốn quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm vào sau núi mà thôi.

Bàng Vạn Xuân trúng ba mũi tên của Hoa Vinh, chẳng run lên một chút, điều này cho thấy bia tròn chế tạo vô cùng tinh diệu, mấy quả cầu đều dùng thép chế tạo, lại dày. Mà vùng ăn điểm là nửa vòng tròn, lúc trúng tên lại phân bố đều lực ra. Đừng nói là tiễn, dù là đạn bắn cũng không có bao nhiêu chấn động. Làm thế là vì tránh cho khi bị trúng tên vì chịu chấn động mà ảnh hưởng tới năng lực. Bàng Vạn Xuân mất 30 điểm, nhưng cũng không vội vàng, vẫn vững vàng đứng yên quan sát đối diện.

Hoa Vinh thì chạy loạn như du long, liên tục chạy không ngừng nghỉ, vô cùng thoải mái, nhưng vẫn luôn lộ ra 6 điểm sáng. Hiển nhiên không có ý đầu cơ trục lợi.

Tôi cười gượng: “Hoa lão đệ thật đúng là quá phúc hậu, người ta lộ 3 điểm, nó lại lộ cả 6 cái.”

Tôi còn muốn nói tiếp, lại nghe ba tiếng “đinh, đinh, đinh”. Màn hình hiển thị điểm của Bàng Vạn Xuân đã thay đổi thành 40. Tôi kinh ngạc: “Chuyện gì vậy, không thấy hắn động mà?”

Bàng Vạn Xuân vẫn đứng yên tại chỗ. Nhưng Hoa Vinh cũng không chạy nữa, hẳn là thấy chiêu này không ăn lại đối phương nên ngừng lại.

Các hảo hán thì thầm, đều lộ vẻ khó tin, Vương Dần cười đắc ý, cố ý kéo dài âm: “Để anh dạy cho các chú biết nhé - Hoa Vinh của các chú đeo tên ở lưng, lúc bắn thì lấy tên xuống, động tác kéo dài, mà tiễn của Bàng Vạn Xuân treo ở bên hông, lúc bắn chỉ cần nhấc tay là được, cho nên các chú không thấy bả vai động, thời gian bắn tên của hắn ít hơn Hoa Vinh nhiều, nếu đây là chiến trường thì Hoa Vinh của các chú thiệt thòi lớn.”

Mọi người giật mình tức tối, Trương Thanh cười ha hả: “Họ Vương kia, Tiểu Lý Quảng của bọn anh một lần bắn liên châu tiễn có thể bắn liền 27 mũi tên, tên sau sẽ bắn trúng đuôi tên trước, thủ hỏi trên chiến trường ai có thể thoát được một loạt tên điên cuồng đó hả?”

Vương Dần không nói nữa.

Trên thực tế, hai người nói không sai, Bàng Vạn Xuân bắn tên cực nhanh không sai, nhưng Hoa Vinh một lần có thể bắn liên tiếp 27 mũi tên, rải tiễn liên tục quả là tuyệt kỹ độc môn - đấm liên tiếp 3. (1)

Bàng Vạn Xuân bắn trả Hoa Vinh ba tên, vô ý truy kích, tựa hồ chờ Hoa Vinh đáp lễ. Hoa Vinh đứng lại, kéo cung lắp tên nhưng vẫn chưa bắn ra, tựa hồ chờ Bàng Vạn Xuân ra tay.

Hai người tâm ý tương thông, Bàng Vạn Xuân bỗng nhảy dựng lên, từng vòng từng vòng điên cuồng chạy quanh đỉnh núi, hơn nữa còn không hề có quy luật, chạy một lúc lại ngừng lại nhảy, chớp cái lại chạy. Chúng tôi dù nhìn không rõ hình dáng, nhưng 6 cái điểm sáng chạy loạn cực độ, có thể đoán ra Bàng Vạn Xuân lúc này như gà chọi vào trận, đang liều mạng. Bọn tôi đều tưởng tượng trong đầu là có một thằng béo đang nhảy cà tưng điên cuồng hoa tay múa chân.....

Tôi ung dung nói: “Tôi mà là Hoa Vinh liền không bắn, mệt bỏ mẹ.”

Lời chưa dứt, màn hình Hoa Vinh lại chớp lên điên cuồng, điểm số cộng thêm 10. Bàng Vạn Xuân cảm nhận được sự đả kích hung ác từ đối phương, càng di chuyển điên cuồng hơn, đột nhiên dừng hẳn lại, chúng tôi thót tim, chẳng lẽ Bàng Vạn Xuân bị thương?

Nhưng lập tức màn hình Bàng Vạn Xuân lại lóe lên, hắn được điểm.

Nói cách khác, trong lúc di động tốc độ cao đã bắn trả Hoa Vinh một phát trúng ngực.

Hoa Vinh không cam lòng yếu thế, vừa chạy vừa bắn trả, lần này hai người phải đối mặt tình hình là, đối thủ di động không theo một quy tắc nào cả, bản thân cũng phải di chuyển, nếu không sẽ chịu thiệt.

Hiện tại điểm trên màn hình của Hoa Vinh là 190, điểm của Bàng Vạn Xuân chỉ là 80, nhưng cũng có người đang đếm. Hoa Vinh đã bắn 16 tên, Bàng Vạn Xuân mới chỉ bắn 6 mũi, cứ thế, người thiệt là Hoa Vinh, vì liên châu tiễn không thể bắn liên tiếp vào một điểm, cho nên xác xuất Hoa Vinh bắn trúng bia 5 điểm lớn hơn Bàng Vạn Xuân nhiều.

Hai người, một người bắn nhanh một người bắn nhiều, vừa chạy vừa bắn, điểm số trên màn hình không ngừng biến đổi. Điểm Số của Hoa Vinh cao hơn, tiếng “Đinh” liên tục. tiếng “Đinh” của Bàng Vạn Xuân lại rất có quy luật, “đinh – đinh –“. Điểm số của Hoa Vinh dù sao, nhưng dùng tên cũng nhanh, như tuấn mã lực bộc phát cường hãn, truy cầu một hơi đột tiến. Bàn Vạn Xuân như một con lừa vô cùng dẻo dai, dù chạy chậm, nhưng bền bỉ, thủy chung theo sát ở sau. Cơ hồ cứ bốn năm mũi tên thì Hoa Vinh lại bắn trúng một bia điểm 5, số liệu tăng lên liên tục, nhưng Bàng Vạn Xuân đã bắn là ăn 15 điểm. Hai người tạm thời chưa phân ra cao thấp về tiến thuật, nhưng nếu đợi cho bắn xong 50 mũi tên, Hoa Vinh thua chắc.

Chúng tôi đứng rất xa dưới chân núi, chỉ có thẻ nhìn thấy số liệu biến hóa, vẻ mặt cùng động tác của hai người hoàn toàn không thấy, chỉ thấy 6 điểm sáng để phán đoán bọn họ đang di chuyển hay bắn tên, bởi vì cùng di chuyển, hai người muốn nhắm đối phương thì phải điều chỉnh tư thế cho nên càng về sau càng chậm. Ánh sáng lập lòe dù không chiếu rõ thân thể nhưng ngẫu nhiên chớp lên lóe sáng, sau đó con số màn hình sẽ có biến hóa.

Chúng tôi đều hiểu được, bọn họ đang di chuyển điên cuồng như Hạng Vũ nói, là vì kích cho đối phương thất thủ -- nói dễ chiểu một chút, bọn họ biết rõ muốn tránh thoát tên của đối phương là không có khả năng, cho nên bọn họ đang muốn đâm đầu vào mũi tên, hy vọng chịu một mũi tên giành lấy thắng lợi.

Nên xuất hiện một cục diện cực kỳ biến thái: ta muốn dùng tính mạng để chứng minh ngươi không bằng ta!


oOo


* LIÊN CHÂU TIỄN(còn gọi là Băng Quyền Tam Tấn)
1. dùng quyền phải đấm vào ngực địch địch đưa tay phải đỡ.
2. lại đấm tiếp quyền trái ra, hắn lại đưa cổ tay phải đỡ
3. đấm tiếp theo quyền phải tất hắn không đỡ kịp nữa.

Chú ý: Lúc thực hành thì ba quyền bung ra nhanh như một thì dù địch nhân có nhanh tay đến đâu cũng khó bề đỡ kịp hết được, và có thể đánh 4 hay 5 quyền liên tiếp. Nhưng chính gặp phải đối thủ có tay quyền nhanh như điện này thì tốt hơn nên hóp ngực tránh đòn và lách mình sang bên phản công. Cái đó gọi là lấy công làm thủ..