Sư Phụ Trong Game Muốn Gặp Ta!

Chương 68



Lâm Thiên cùng Hiểu Manh vừa cười vừa bước cầu thang đi lên. Lên đến nơi, cậu gõ cửa phòng. Người bên trong khi nghe tiếng gõ cửa thì định không ra mở nhưng tiếng gõ cửa dồn dập khiến cậu ta lười nhác bước ra mở cửa. “Ai đó, đến ngay đây!!” Nhưng miệng vẫn không ngừng làu bàu. “Ai lại gõ cửa giờ này vậy? Không biết bây giờ đang là thời gian riêng tư của người khác sao? Phiền ch.ết đi được!”

Cửa vừa mở ra, xuất hiện trước mặt cậu ta là một cô gái ỏng ẹo. “Anh đẹp trai, có muốn cùng em vui vẻ chút không?”

Hải Thâm không tin vào mắt mình, lập tức đóng rầm cửa lại, ngây người ra một lúc. “Người vừa rồi là ai vậy? Có phải vừa rồi mình mở cửa của sai cách rồi không?” Cậu ta lắc lắc đầu loại bỏ suy nghĩ kia ra khỏi đầu rồi mở cửa ra lần nữa. Cậu ta nở nụ cười thương mại tiễn khách. “Xin lỗi cô gái, tôi không biết cô, chắc cô nhầm phòng rồi, mời cô đi chỗ khác tìm người.”

Thấy cậu ta như vậy, Hiểu Manh đứng bên cạnh không nhịn nổi liền cười phá lên. “Ha ha ha… anh họ, em không nghĩ anh là người như vậy đâu, đến mỹ nhân dâng đến tận cửa cũng có thể từ chối được!!”

Lúc này, Hải Thâm mới phản ứng lại nhìn về phía cô ngạc nhiên. "Lưu Manh, sao em lại ở đây? "

Nghe người kia gọi mình là ‘lưu manh’, cô liền đánh vào bắp tay cậu ta. “Anh bảo ai là lưu manh hả? Tên của người ta hay như vậy mà lại bị anh gọi là lưu manh à? Có phải anh muốn ăn đòn rồi không?”

“Á…á…đau! Em có thể nhẹ tay chút không?” Cậu ta vừa xoa chỗ bị đánh vừa ghé sát vào cô để lén nhìn ‘cô gái’ kia. “Cô gái kia là ai vậy? Nhìn thế nào cũng không giống ‘kiểu kia’, hay đây là kiểu cao cấp hơn?”

Nghe cậu ta nói mình như vậy, Lâm Thiên không nhịn được liền làm động tác xắn tay áo, hạ thấp giọng xuống. “Đến tôi mà cậu còn không nhận ra sao? Có phải lâu ngày không gặp nhau nên cậu quên luôn sự tồn tại của tôi rồi không?”

Lúc này, Hải Thâm mới giật mình, nhìn kĩ lại người trước mặt rồi cười cười đi lại chỗ cậu. “Hì hì, Tiểu Thiên, là cậu sao? Sao hôm nay cậu lại đến đây vậy? Lại còn mặc đồ nữ nữa nên tôi mới không nhận ra đấy chứ. Có phải tôi cố ý đâu!”

Lâm Thiên ghét bỏ đẩy cậu ta ra. “Cậu định cho bọn tôi đứng ngoài này luôn à?”

“Sao có thể chứ! Hai người mau vào trong đi!” Nói rồi Hải Thâm mở rộng cửa mời hai người vào.

Hiểu Manh đi vào trước, cô nhìn một mớ hỗn loạn trước mặt, khóe miệng giật giật. “Anh họ, đây là chỗ người ở hay là chuồng heo vậy?” Cô nói rồi đi lại ghế sofa, ghét bỏ mà nhấc chiếc tất không rõ màu sắc lên. “Em nghĩ chuồng heo còn sạch hơn chỗ này của anh!”



Hải Thâm chạy đến, giật lấy chiếc tất trên tay cô rồi vội vàng thu dọn đống lộn xộn dưới đất, nhét vào một góc. “Anh đi làm cả ngày về vẫn chưa có thời gian dọn dẹp mà! Bao giờ có thời gian thì chỗ này lại sạch bóng thôi!” Nói rồi cậu ta vào bếp lấy ra hai chai nước lọc để lên bàn. “Hai người ngồi xuống đây uống nước đi! Đừng để ý xung quanh nữa.”

Hiểu Manh thấy cậu ta cầm hai chai nước lọc ra liền lên tiếng. “Không phải anh định để khách của mình cầm cả chai nước này lên mà uống đấy chứ?”

“Nhưng trong nhà bây giờ chỉ còn mỗi nước lọc thôi!”

“Vậy anh không biết đổ nước này ra cốc trông cho lịch sự sao?”

“Đổ ra vậy mất thời gian lắm, hơn nữa ở đây toàn người quen nên không cần thiết phải quá cầu kỳ đâu!”

“…” Cô không còn biết nói gì với ông anh họ này nhà mình nữa chỉ biết cười trừ. “Hừm hừm!!”

Thấy cô không nói gì, Hải Thâm liền chuyển chủ đề. “Dạo này cậu mợ có khỏe không? Còn cả…?”

Cô thấy ông anh họ này ngập ngừng thì biết là cậu ta muốn hỏi gì liền trả lời luôn. “Mọi người đều khỏe cả, họ còn đang đi nước ngoài du lịch bỏ em ở lại một mình đây! Haizzz…!!!” Hiểu Manh thở dài. “Không biết bao giờ cô chú mới về nhà cùng ăn cơm với mọi người được đây?”

“Đây là chuyện của người lớn, chúng ta cũng không giải quyết được!” Hải Thâm nhìn cô rồi hai người cùng cười. “Chuyện của người lớn để người lớn giải quyết đi, chỉ cần biết chúng ta vẫn mãi là người nhà của nhau là được rồi!”

Trong lúc hai người kia đang nói chuyện thì Lâm Thiên đã vào trong thay cho mình một bộ quần áo thoải mái hơn. “Tôi mới không ở đây có mấy tháng mà cậu đã biến đây thành ‘bãi rác tư nhân’ rồi sao? Từ phòng ngủ đến phòng khách, rồi cậu xem lại phòng bếp xem còn chỗ nào để cậu vứt vỏ mì tôm nữa không?”.

||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên |||||

“Cậu nói thế là oan cho tôi rồi, cuối tuần nào tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ hết mà!” Hải Thâm như chịu phải sự ủy khuất không hề nhẹ mà lên tiếng. “Cậu xem, tuy cả nhà trông bừa bộn như vậy nhưng chỗ của cậu tôi vẫn giữ sạch sẽ mà!”

Lâm Thiên cười cười rồi đi lại chỗ cậu ta. “Vậy còn chẳng phải là cậu sợ hôm nào đó tôi bất chợt trở về thấy chỗ của tôi không còn nguyên vẹn sẽ đánh cậu một trận thì cậu sẽ không bao giờ tha cho chỗ của tôi như vậy!”



“Hơ hơ, cậu nói oan cho tôi quá!” Bị cậu nói trúng tim đen, cậu ta đành cười trừ rồi chuyển chủ đề. “À mà sao hôm nay cậu lại mặc đồ nữ vậy? Lại còn đi cùng với Lưu Manh vậy?”

“Anh nói ai là ‘lưu manh’ vậy hả? Anh có tin là em mách cô để cô trừng trị anh không?” Hiểu Manh như muốn nhảy vào đánh cho cậu ta một trận vậy. Hải Thâm cũng không chịu thua kém. “Chính là nói em là ‘lưu manh’ đấy. Con gái gì đâu mà suốt ngày chỉ biết đi đuổi đánh con trai không thôi. Không có một tí thùy mị nết na nào cả!!!”

Hai người cứ mỗi người một câu nói qua nói lại mà như sắp vỡ luôn cả cái nhà ra. May mà có cậu ở đó ngăn lại chứ nếu không hai người họ lại đánh nhau luôn rồi. “Thôi!!! Hai người có cần lần nào gặp cũng phải đánh nhau như vậy không?”

Thấy cậu lên tiếng, hai người đang tranh cãi liền im lặng, từ từ ngồi xuống nhưng mắt vẫn nhìn nhau đầy khiêu khích. Cậu ngồi xuống đối diện nhìn hai người. “Hai người đều trưởng thành rồi mà sao khi gặp nhau tính vẫn như trẻ con vậy? Lần nào gặp cũng như muốn nhảy vào đánh nhau ngay vậy! Hai người không thấy ấu trĩ lắm à?”

“Anh Tiểu Thiên, anh nghe em nói. Em cũng đâu muốn lần nào gặp cũng muốn gây sự với anh ta đâu, tất cả là tại anh họ này của em gây sự với em trước!” Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía cậu ta. Hải Thâm cũng không chịu thua kém. “Tiểu Thiên, cậu phải nghe tôi. Tôi không làm gì nó cả, tôi lấy nước ra cho nó mà nó còn bắt bẻ tôi nữa.”

“Ai bảo anh suốt ngày gọi em là ‘lưu manh’ chứ?”

“Em còn không phải là ‘lưu manh’ sao? Con gái mà suốt ngày đi trêu ghẹo con trai không gọi ‘lưu manh’ thì gọi là gì?”

“Chứ không phải là anh bỏ tên đệm của em đi để gọi à?”

“À…ờm… đó chỉ là một phần nhỏ thôi!!”

“Một phần nhỏ??! Tên của em hay như thế mà khi thốt ra từ miệng anh thì nó đã biến dạng rồi.” Hiểu Manh tức giận nói.

“Không phải như vậy sẽ dễ gọi hơn sao?” Hải Thâm giả ngốc gãi gãi đầu.

“Dễ gọi cái đầu anh đấy! Anh muốn để gọi thì sao không học anh Tiểu Thiên gọi em là Hiểu Manh đi mà lại tự ý bỏ tên đệm của em đi mà gọi vậy? Nghe như em là một người chẳng ra gì vậy!!” Cô cúi đầu nhìn xuống chân, hai tay xiết chặt vào nhau, tâm trạng như trùng xuống.