Sư Phụ Trong Game Muốn Gặp Ta!

Chương 53



“Đây chẳng phải là… tôi sao??!” Lâm Thiên nhìn đi nhìn lại người trong ảnh rồi lại nhìn Đỗ Yến. “Cô như vậy là giúp tôi hay hại tôi vậy?”

“Tôi là đang giúp cậu đó. Như lời cậu nói thì cậu muốn tìm một người phù hợp với yêu cầu của chủ tịch trong vòng hai ngày, mà tôi thì chỉ thấy là phù hợp với yêu cầu đấy nhất thôi. Hơn nữa khi cậu giả gái thì có thể ăn đứt mấy cô hot girl hiện nay đấy. Mà cậu còn chưa biết nhỉ? Chủ tịch không thích gần phụ nữ đâu. Lúc trước có cô nhân viên muốn tiếp cận chủ tịch mà bị chủ tịch đuổi thẳng ra ngoài còn bị cho vào danh sách đen của Thiên Không nữa. Từ đấy về sau không còn ai dám có ý nghĩ lệch lạc với chủ tịch nữa.” Đỗ Yến hồi tưởng lại.

“Ting, ting!” Lâm Thiên lấy điện thoại đọc tin nhắn rồi trở về bàn làm việc của mình. “Tôi cầm tài liệu sang cho chủ tịch rồi về nói chuyện tiếp với cô sau.”

“Cậu cầm sang cho chủ tịch đi. Tôi cũng về làm việc của mình đây. Bao giờ có thời gian tôi lại kể cậu nghe tiếp.” Đỗ Yến cũng đứng lên trở về phòng của mình.

Lâm Thiên đưa tài liệu cho hắn. “Chủ tịch, tài liệu anh cần đây!”

Hắn nhận lấy rồi xem qua. “Đã qua hai ngày rồi, cậu đã tìm được người chưa?”

Đột nhiên bị hắn hỏi vậy, cậu có chút bối rối. “Việc này…”

“Sao vậy? Vẫn chưa tìm được sao?” Thiên Minh đặt tài liệu xuống bàn,ngước mắt lên nhìn cậu. Thấy cậu không nói gì, hắn lại nói tiếp. “Tối nay là tôi phải tham gia dạ tiệc rồi mà vẫn chưa tìm được bạn đồng hành nữ, việc này có phải cậu nên chịu trách nhiệm không?”

“Tuy không thể tìm được người như anh yêu cầu nhưng trong công ty vẫn còn rất nhiều nhân viên nữ có thể đi cùng anh được mà.” Lâm Thiên nói.

“Hửm??! Ví dụ như…?” Hắn đan hai tay vào nhau rồi nhìn cậu.



“Ví dụ như Đỗ Yến, Tiểu Thúy, Tiểu Phương,…” Lâm Thiên vội liệt kê ra một số cái tên. “Còn nếu anh thích kiểu người chững chạc thì có thể tìm chị Hoa, chị Mai.”

“Tôi chỉ cần tìm một người như yêu cầu tôi đưa ra thôi!” Thiên Minh đứng dậy đi lại đứng sau lưng, nói nhỏ vào tai cậu. “Còn nếu cậu không tìm được thì cậu… phải thay thế vào vị trí đó.”

Đột nhiên bị hắn đứng gần như vậy, Lâm Thiên theo phản ứng mà tránh đi. Hai tai đỏ bừng lên, ấp úng. “Tôi… tôi sẽ cố gắng để tìm cho anh.”

“Trong vòng ba tiếng???!” Thiên Minh ngồi xuống ghế nhìn cậu. “Từ giờ đến lúc diễn ra dạ tiệc chỉ còn ba tiếng đồng hồ, cậu có chắc là sẽ tìm được không?”

“Tôi, tôi…” Lâm Thiên còn chưa biết trả lời ra sao thì hắn đã cắt ngang. “Hay là vậy đi, tôi cho cậu thêm hai tiếng để tìm người, tìm được hay không thì hai tiếng sau cậu đều phải có mặt tại Du Lượng Fashion. Còn bây giờ thì cậu kiểm tra lại bản dự án khu chung cư A rồi gửi cho tôi.”

“Được, tôi biết rồi. Tôi xin phép đi trước.” Lâm Thiên nói rồi trở về phòng làm việc của mình.

Sau khi cậu rời khỏi, hắn liền nhìn về phía phòng của cậu cong khóe miệng. “Chờ cậu đến làm bạn đồng hành của tôi!!”



Tại cổng lớn Dạ gia, từng chiếc siêu xe lần lượt dừng lại, những vị khách từ trong xe bước ra ai cũng đều thật lộng lẫy sang trọng. Một chiếc Lamborghini màu bạc dừng lại trước cổng lớn. Từ trong xe, Thiên Minh mặc một bộ vest đen cổ trắng từ từ bước ra, khí chất thanh lịch khiến bao nhiêu cặp mắt đều hướng nhìn. Hắn không để ý xung quanh mà bước đến mở cửa xe ra. Lúc này, từ trong xe một ‘cô gái’ từ từ bước ra ngoài. ‘Cô gái’ kia mặc một bộ váy dạ hội màu trắng viền đen. Vừa nhìn vào liền biết bộ váy này với bộ vest mà hắn đang mặc là một đôi.

Khi ‘cô’ vừa bước ra, Thiên Minh liền đưa tay đỡ rồi khoác tay ‘cô’ một cách thân mật. Những người xung quanh đều nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ như muốn thốt lên “Hai người họ thật đẹp đôi!!”.



Đi được vài bước, Dạ Thần từ trong đi ra đến chỗ bọn họ. “Thiên Minh, cuối cùng cậu cũng đến rồi! Mau vào trong đi!”

Thiên Minh dừng lại quay sang nhìn hắn ta. “Dạ tổng, không biết tôi có tài đức gì mà được anh đích thân ra đây đón tiếp vậy?”

“Ba mẹ tôi muốn gặp cậu nên bảo tôi ra đây đón cậu. Cậu mau vào trong đi, họ đang chờ cậu đấy.” Dạ Thần nói rồi nhìn sang ‘cô gái’ bên cạnh hắn. “Vị tiểu thư này, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?”

“Chúng ta…” Không để ‘cô’ nói hết, Thiên Minh liền kéo ‘cô’ lại phía mình rồi cắt lời. “Dạ tổng, anh có thấy là mình hơi mất lịch sự rồi không? Cô ấy là người của tôi nên mong anh đừng làm phiền.”

Nói rồi hai người liền bước vào trong bỏ mặc Dạ Thần vẫn đang đứng nhìn. Dạ Thần nhìn theo bóng dáng của hai người rồi cười nhẹ. “Thú vị thật đấy!! Nhưng mà… cô gái đó có chút giống với tiểu trợ lý của cậu ta thì phải!!!” Hắn ta gọi thư ký của mình lại dặn dò rồi cũng đi vào trong.

Thiên Minh dẫn theo ‘cô’ vào lên tầng hai để gặp Dạ lão gia thì bị vệ sĩ chặn lại ở cửa. “Xin lỗi, mong vị tiểu thư này dừng bước, lão gia chỉ muốn gặp riêng Hứa tổng.” Rồi anh ta quay sang mở cửa cho hắn. “Hứa tổng, bên này. Mời!!”

Thiên Minh không để ý anh ta mà quay lại nhìn ‘cô’. “Cậu ở đây hoặc xuống dưới đợi tôi, tôi vào rồi sẽ ra ngay.”

“Anh vào trong đi, tôi ở đây đợi anh!” Lâm Thiên đứng sang một bên rồi nhìn về phía cửa đang hé mở như muốn bảo hắn vào trong đi.

(Lâm Thiên chính là ‘cô gái’ kia nha!!)

Thiên Minh bước đi nhưng mắt vẫn không rời khỏi cậu cho đến khi cánh cửa kia đóng lại.