Sư Phụ Như Phu

Chương 61: Ai dám cười nhạo



Mới vừa leo lên mai Lão Quy, Hoa Tiểu Nhã liền bị kéo cổ áo phía sau, sau đó chân không chạm đất, chờ tới khi ngồi xuống ổn thỏa mới phát hiện, nàng đang ở trên lưng Vũ Phượng.

“Ai cho nàng tự quyết định?” Đôi mắt Bạch Trì Hữu lạnh lẽo, nhéo mũi nàng.

Hoa Tiểu Nhã đỏ mặt.

Sắc mặt Mai Nhi càng thêm trắng bệch, ý tứ rất rõ ràng.

Ngồi trên lưng Vũ Phượng, phía sau có sư phụ, nàng cũng không lo sẽ bị ngã xuống, yếu ớt trộm liếc nhìn mỹ nữ đang run run trên lưng Ô Quy, trong lòng cảm thán sư phụ không biết thương hương tiếc ngọc.

“Ai, sư phụ, không phải trở về Trì Gia Sơn sao?” Hoa Tiểu Nhã nhìn theo hướng này, cảm thấy không đúng lắm.

“Tới chỗ Hồ Tộc.”

“Hồ Tộc?” Hoa Tiểu Nhã tò mò nhìn Bạch Trì Hữu.

“Công chúa Hồ Tộc là đồ đệ của Mai Nhi, ta muốn sắp xếp ổn thỏa cho cô ấy ở đó.” Giọng nói Bạch Trì Hữu trong trẻo lạnh lùng, mang theo chút thở dài.

Hoa Tiểu Nhã nói bông đùa, “Sư phụ, sao thế? Ta thấy cô gái kia dáng dấp xinh đẹp như thế, sư phụ không động tâm ư? Sao lại không đưa về Trì Gia Sơn chứ?”

Bạch Trì Hữu híp mắt lại, mang theo vài phần trong trẻo lạnh lùng, “Có một mình nàng cũng đủ ồn ào rồi.”

Hoa Tiểu Nhã: “……”

Mặc dù giờ phút này vẻ mặt hắn có chút lạnh lùng, sắc mặt đoán chừng cũng rất đen, nhưng tâm tình nàng không khỏi tốt hẳn lên.

Hồ Tộc chia làm hai loại, Bạch Hồ là tiên tộc, Hồng Hồ là yêu tộc.

Mà Ngọc Nhi chính là đồ đệ của Mai Nhi, cũng thuộc Bạch Hồ, công chúa của Hồ Tộc.

Hồ Tộc, là nơi giao giới phía đông bắc của Hách Liên Quốc và Tây Sở Quốc, một năm bốn mùa, mùa đông rét lạnh, tuyết lớn mịt mù, cho nên, khó thấy dấu chân người.

Càng như thế, chỗ này của Hồ Tộc mới càng an bình.

Đến dưới chân Tuyết Sơn, Hoa Tiểu Nhã mới thấy rét lạnh, một cơn gió lạnh lùa vào buốt giá.

Thấy nàng run lên vì lạnh, Bạch Trì Hữu đưa tay, biến ra một chiếc áo choàng lông hồ ly màu trắng.

Cảm giác trên vai ấm hơn, Hoa Tiểu Nhã cười cười nhìn Bạch Trì Hữu, “Sư phụ lấy áo choàng ở đâu vậy?”

Khóe miệng Bạch Trì Hữu nhếch lên, nhưng chỉ cười không nói.

Cách không thủ vật không phải phép lạ gì, lại thêm hắn có mang túi đựng đồ trong người.

Mai Nhi u oán nhìn Bạch Trì Hữu đối với cô gái kia thân mật, lạnh run cả người.

“Trì Hữu, ta lạnh quá.” Tiếng nói u oán có chút làm nũng.

Hoa Tiểu Nhã lại thấy lạnh, bắt đầu rùng mình một cái.

Bạch Trì Hữu nhích tới gần Hoa Tiểu Nhã hơn, ôm nàng vào lòng, rồi sau đó, đưa tay, ném chiếc áo choàng kiểu nam cho Mai Nhi.

Mai Nhi mừng thầm trong bụng, là áo choàng của chàng, nghĩ tới đây, nàng dường như có chút tham lam muốn hít hà mùi hương của chàng.

Sau khi mặc thêm, quả nhiên rất ấm áp.

Hoa Tiểu Nhã lại bị Bạch Trì Hữu ôm vào lòng, nàng không được tự nhiên ngọ nguậy muốn nhích người ra, cánh tay Bạch Trì Hữu đặt trên eo nàng cũng yên lặng kéo nàng trở lại.

Hoa Tiểu Nhã vẫn còn muốn động đậy, Bạch Trì Hữu đã nói nhỏ bên tai nàng, “Còn động đậy nữa sẽ bỏ nàng lại đó.”

Hơi thở của hắn thổi bên tai nàng, tê tê ngưa ngứa, khiến mặt Hoa Tiểu Nhã lại hơi đỏ lên, biết hắn chỉ hù dọa mình thôi, nhưng Hoa Tiểu Nhã vẫn không nhịn được cãi lại, “Ôm đồ đệ như người, có thể bị người ta cười nhạo hay không?”

“Ai dám?” Bạch Trì Hữu hé mắt, quét qua Vũ Phượng và Lão Quy, cuối cùng liếc nhìn Mai Nhi bên cạnh.

Sắc mặt Mai Nhi trắng bệch, từ khi nào chàng lại có vẻ mặt vô lại như vậy? Tại sao nàng không hề hay biết.

Hoa Tiểu Nhã im lặng, nàng luôn cảm thấy, thầy trò không đáng tin cậy chút nào!

Nghe nói Bạch Trì Hữu dẫn Mai Nhi tới, Hồ vương dẫn tiểu công chúa đích thân ra nghênh đón.