Sư Huynh Ta Thật Quá Vững Vàng

Chương 64: Tam giáo, luyện khí sĩ, thiên kiếp(2)



Lý Trường Thọ tiếp tục hóa thân thành máy giám sát hình người, không có người chú ý, chờ đợi đại hội trừ yêu lần này kết thúc.

Nửa ngày sau, Tiên môn đến dự tiệc đã tới không khá đủ, chỗ đài các hoa sen nước ngồi đầy tuấn nam mỹ nữ, nếu như rảnh rỗi quét nhìn vài lần, cũng khá là đẹp mắt.

Chợt nghe một trận chiêng trống vang lên, không trung có một đám mây trắng bay tới, trên đó có 'Biển người' mấy chục người mặc áo bào tím, áo bào đỏ, chính là là dàn nhạc cỡ lớn trong biển mà Long cung phái tới.

Lập tức thấy:

Nữ nhân ngọc trai đánh đàn khéo léo ngậm châu, giao nhân khẽ cất tiếng hát động lòng người.

Giao long động ống tiêu đập trống, , rùa tiên thổi hiệu lệnh khai mạc.

Phía dưới lại có các vị Hải nữ dáng người uyển chuyển, thân mặc váy mỏng mát mẻ đến chiêu đãi, nhảy múa ở trong hội trường rộng lớn.

Dáng múa uyển chuyển, vung tay áo vẩy hương thơm.

Hội diễn văn nghệ cỡ lớn Long cung trong vòng hai ngày, chính thức bắt đầu. . .

Lý Trường Thọ vẫn chưa phân tâm, nhưng chuyện phiếm quanh mình thiếu đi hơn phân nửa, đại đa số người đều đang nhìn trong màn nhảy múa, tin tức hắn cần xử lý từ đáy cũng giảm bớt rất nhiều.

Sau mấy ngày, nếu đều bình an vô sự như vậy thì tốt.

Lý Trường Thọ đáy lòng cầu nguyện như thế, cũng phân tích khả năng mình sẽ gặp phải một chút phiền phức.

Chuyện luận bàn chắc là không có chuyện của mình, hắn trong mắt mọi người vẫn chỉ là Phản Hư nhị giai, trong trường hợp này không được coi là gì.

Vậy cũng không có hạng mục công việc gì là có quan hệ với đệ tử trẻ tuổi.

Ngoại trừ…

Hử? Hữu Độc sư muội đứng lên, còn cầm bồ đoàn của mình, vác đại kiếm đi tới hướng của mình.

Này…

Tất cả không oán không cừu, làm gì phải hùng hổ dọa người như thế.

Hữu Cầm Huyền Nhã vừa đi hai bước, Lý Trường Thọ bất đắc dĩ truyền âm vào trong tai nàng.

"Xin lỗi, Hữu Cầm sư muội, ta muốn nghỉ ngơi một mình."

Vẫn nên từ chối thôi, đừng để nàng có nhớ nhung gì là được.

Hữu Cầm Huyền Nhã cách hai trượng hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ, trong tay bồ đoàn cũng đã đặt bên cạnh một vị nữ Chân Tiên.

Nữ Chân Tiên kia còn cười nói: "Đến đây Tiểu Nhã, xem thiên ca luật sư thúc gần đây như thế nào?"

"Được, sư thúc…

Trường Thọ sư huynh, thân thể khó chịu lắm sao?"

Hữu Cầm Huyền Nhã nhỏ giọng hỏi, bên trong đôi con ngươi xinh đẹp viết đầy chữ lo lắng.

Lý Trường Thọ bình tĩnh lắc đầu, dùng tay làm dấu mời, mặt mỉm cười nhắm mắt dưỡng thần.

Có, có chút xấu hổ…

Nhưng vị sư muội này không tới gần giúp hắn dẫn sự chú ý của người bên ngoài, đây đúng là chuyện tốt;

Lý Trường Thọ vừa rồi đã cảm giác được, từ lúc Hữu Độc sư muội đứng dậy, quanh mình lập tức có không ít ánh mắt tụ đến hướng Độ Tiên môn nơi đây.

Mặc dù mọi người đều là luyện khí sĩ, nhưng khí chất, dung mạo, tư thái của Hữu Cầm Huyền Nhã đều hơn cả hàng đầu, muốn không làm cho người bên ngoài chú ý cũng khó.

Nếu ai muốn cưới nàng về nhà, vẫn là nên để béo mới an tâm hơn chút.

- Đến từ đề nghị lương tâm của đồng môn sư huynh Lý Trường Thọ với nàng.

....................

Hai ngày dài đằng đẵng...

Trong lúc thổi đàn kéo hát và ca hát múa giỏi nhàm chán, Lý Trường Thọ lại hiểu rõ một kỹ năng mới——

Vừa thi triển Phong Ngữ chú giám sát xung quanh mình, vừa lấy điển tịch mà mình đã mượn ở ngoại điện Đạo Tàng điện, đọc chậm rãi.

Cảm thấy hơi vô vị.

Lần này nơi đặc sắc của đại hội đãng yêu có lẽ chính là bảo vật mà Long cung tặng tiếp theo đây, đệ tử các phái đến so tài.

Lý Trường Thọ không hề có chút ý nghĩ với bảo vật của Long cung.

Mặc dù pháp bảo thứ này sẽ không có ai chê nhiều, nhưng tiếp theo đâu, lần này bảo vật chính là sói nhiều thịt ít, muốn tranh đoạt bảo vật, dựa vào tu vi Phản Hư cảnh cấp hai biểu hiện ra ngoài vẫn còn thiếu rất nhiều.

Hai là, hắn suy đoán sau này chắc chắn Long cung sẽ có đại kiếp nạn, mình không thể nhiễm một chút quan hệ nhân quả với họ.

Nếu như nhiễm phải, vậy coi như làm nồi cho Tửu Ô rồi.

Tính toán thời gian, đã sắp đến giờ khai mạc chính thức của đại hội đãng yêu rồi.

Lý Trường Thọ mắt nhìn lên trời cao, qua hai ngày bàn bạc, các phái Thiên Tiên cũng đã thương lượng xong Long cung về rất nhiều của biên giới Đông Hải.

Chỉ có điều những thứ này, cũng không có nhiều liên quan đến mình...

Tửu Cửu vẫn chưa giải được khối rubic sáu màu, trực tiếp chứng minh cảnh giới tu vi cao thấp không hề có liên quan đến chỉ số thông minh, cũng coi như để cho nàng bình ổn vượt qua hai ngày nhàm chán không có rượu.

Hữu Cầm Huyền Nhã thì sau câu nói từ chối hiểu sai ý của Lý Trường Thọ lần trước, dường như cũng hiểu rõ điều gì đó, mặc dù cách nửa canh giờ sẽ nhìn về phía sau, nhưng cũng không tiếp tục đi nữa...

Hai ngày nay tổng thể mà nói coi như bình ổn.

Lý Trường Thọ đang tự hài lòng với việc đọc kinh văn, không có dấu hiệu nào, Lý Trường Thọ cảm nhận được có hai ánh mắt sắc bén rơi trên người mình, hơn nữa rất có địch ý.

Bình tĩnh thu hồi thẻ tre trong tay, chuyên tâm phân tích tin tức mà Phong Ngữ chú mang đến, ánh mắt nhìn về một phương hướng, Lý Trường Thọ phát hiện thân ảnh mơ hồ của một thiếu niên.

Hả?

Có lòng căm thù với mình sao? Không có lý nào.

Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người này đứng bên cạnh hội trường, cách khu nhập tọa của Độ Tiên môn trăm trượng…

Nói đúng ra, đó không phải là “Người”, trên trán có sừng hươu giống nhau sừng rồng mềm.

Ấu long của Long tộc?

Có lẽ đại hội lần này, ấu long muốn ra sân so tài với các Tiên môn.

Đáy lòng Lý Trường Thọ nảy sinh sự nghi hoặc, bởi vì hắn phát hiện ánh mắt của long tử này vẫn luôn nhìn mình chằm chằm.

Lặng lẽ nhích cơ thể dựa ra phía sau, phát hiện ánh mắt của long tử cũng hơi xê dịch, chắc chắn là đang nhìn chằm chằm hắn.

Nếu quan sát kỹ có thể phát hiện, trong mắt long tử có một tia sáng màu lam nhạt.

Có lẽ là chuyện mình ẩn giấu tu vi đã bị long tử phát hiện ra?

Cũng không phải, pháp thuật ẩn giấu tu vi của mình là pháp thuật sau khi phân tích chiều sâu dò xét tu vi của người bên ngoài, tiến hành đảo ngược tổng kết quy nạp ra kỹ xảo độc môn...

“Chẳng lẽ là nhìn ta có tu vi thấp nhất trong số những người Độ Tiên môn đi tới sao? Cho nên để mắt tới ta?”

Đáy lòng Lý Trường Thọ một trận suy tính, đúng lúc, Phong Ngữ chú lại bắt được nụ cười “tràn đầy tự tin” trên khóe miệng thiếu niên kia.

Đại khái, ấu long này thiếu tự tin, nhưng bị yêu cầu là nhất định phải thắng trong trận so tài, cho nên muốn tìm một người yếu nhất trong đại môn phái ở đây?

Con đường này...

Thật đúng là hoang dã...

Lý Trường Thọ giương mắt nhìn lên, dùng ánh mắt bình thản đối diện với tên long tử này, màu lam sáng ngời trong đôi mắt dần dần lui bước, cách mấy trăm trượng đôi mắt như ngọc thạch kia bình tĩnh đối diện với Lý Trường Thọ.

Dựa theo định luật “đối mặt 10 giây” kinh điển, một người một rồng phải là...

Tầm mắt đột nhiên bị một thân ảnh màu đỏ thẫm ngăn cách, trước mặt thiếu niên này xuất hiện một quy tiên nhân.

"Thái tử điện hạ, sao ngài lại chạy đến bên này? Bây giờ ngài phải lên sân khấu ngay lập tức!"

Thái tử? Con trai của Long vương?

Bị loại người này để mắt tới, thật sự không phải chuyện tốt lành gì.

Nhưng Lý Trường Thọ cũng càng thêm khó hiểu, vì sao con trai Long vương trong biển người mênh mông lại liếc mắt nhìn thấy hắn chính là đệ tử của Độ Tiên môn?

Chẳng lẽ tướng mạo của hắn có lực hấp dẫn vô hình với giống đực Long tộc sao?

Lý Trường Thọ lập tức rơi vào trầm tư, cẩn thận phân tích nhân quả bên trong, nghĩ đến bây giờ hắn có nên mượn cớ rời sân hay không...

Bây giờ tình trạng tổng thể của Long tộc quả thật rất khó xử.

Bọn họ đã tích lũy được các cao thủ từ thời viễn cổ, và vô số “Tài” bảo, nhưng cũng từ sau khi viễn cổ đại chiến phá vỡ Hồng Hoang đã rơi vào đại khốn cảnh bị thiên địa bài xích.