Sư Huynh Ta Thật Quá Vững Vàng

Chương 122: Đừng ép ta phải rút kiếm! (2)



Tiên thức quan sát mười dặm xung quanh, cảnh giác những nơi có gió thổi cỏ lay, ném ra Nhiếp Hồn châu bắt đầu cấp tốc xoay tròn, một lần thu nạp tàn hồn của năm người.

Từ phản kích của hắn đến trước mặt chỉ còn lại một đám tro tàn, trước sau chưa tới thời gian một chén trà nhỏ.

Lý Trường Thọ thôi thúc thổ độn chi pháp, cắm trường kiếm trở về phần lưng vỏ kiếm, người giấy theo thứ tự nhảy về ống tay áo của hắn.

Mấy pháp bảo trên mặt đất bị Tam Muội chân viêm thiêu hủy, cũng bị hắn thu thập vào trong bảo nang chuyên dùng để xử lý rác rưởi.

Một bước cuối cùng, tay áo Lý Trường Thọ chấn động, những tro tàn kia cuốn bay theo gió, hóa thành chất dinh dưỡng cho cỏ cây nơi này.

Thu hồi La Thiên bảo ô đã được cải tiên, dẫm lên “bãi cát” trên mặt đất, thân ảnh nhanh chóng bay về phía bắc.

Những người dò xét ở nơi đây, cũng chỉ bắt được bóng lưng hắn rời đi và câu nói lẩm bẩm của hắn...

"Đã nói rồi, đừng ép ta rút kiếm."

Kiếm tu này thật lợi hại...



Lý Trường Thọ tính toán tiên lực của giấy đạo nhân vẫn còn dồi dào, đầu tiên chạy đến phía bắc một vạn dặm đường, sau đó lại chuyển hướng đi dạo phía đông một vòng, rồi mới độn trở về Độ Tiên môn.

Tình huống lúc trước thật đúng là hung hiểm...

Cũng may, tên Chân Tiên kia chủ quan khinh địch, cũng quen với việc dùng pháp bảo đánh người, thực lực chưa kịp phát huy mấy phần đã bị phấn độc mình đánh ngục.

Bây giờ, Lý Trường Thọ đã có thuốc mê Nhuyễn Tiên tán thay thế, —— Mê Tâm Túy Hồn tán.

Ban nãy phấn độc được thả ra trong lúc rút kiếm có tổng cộng sáu loại, trong nháy mắt khi Chân Tiên kia từ trên không trung rơi xuống, thật ra đã chết một nửa rồi, cuối cùng bị Tam Muội chân viêm nuốt chửng, chỉ còn nguyên thần đang lắc lư mà thôi.

“Nếu mình cũng bất cẩn như vậy, vậy thì xong rồi.”

Đáy lòng Lý Trường Thọ cảm khái, lấy đó làm gương cho chính mình.

Hoàn toàn không thắng nổi một trận, cảm giác mừng rỡ tự nhiên có được của cải của mấy người.

Điều này cũng không có gì phải mừng rỡ, bị người khác để mắt tới, hay mình không đủ thận trọng, làm việc hấp tấp.

Trở về viết bản kiểm điểm, lần sau bảo sư phụ ra ngoài thêm mấy ngày đi.

Chỉ là...

Nhìn bảo nang trong ống tay áo mình tràn đầy linh dược độc thảo, linh thú non, phỏng đoán mình bận rộn ba năm rưỡi rồi.

Phát tài!

Hậu tài hộ đạo!

Một đường rượt đuổi, Lý Trường Thọ ước tính canh giờ, chạy về phía rừng rậm mình rời đi.

Ở trong đất lặng lẽ thò ra một cái đầu, giấy đạo nhân nhanh chóng thu dọn hộp vuông, liếc nhìn thạch đo cảm giác của mình, phát hiện vẫn đang sáng lấp lóe.

Rất nhanh Lý Trường Thọ tìm được thân hình sư phụ đang trốn cách mình mười dặm, truyền thanh nói: "Sư phụ, người thu tiên thức trước đi."

Tề Nguyên lão đạo đang tò mò quan sát giấy đạo nhân lập tức đáp ứng, thu hồi tiên thức.

Quả nhiên tiên thạch hình thoi kia không còn nhấp nháy ánh sáng nữa.

Thân hình giấy đạo nhân chậm rãi nhún vai lay động, miệng niệm:

"Tiểu, tiểu, tiểu..."

Từng tia tiên quang vờn quanh, người giấy dày kia xuất hiện lần nữa, trên vai vác bao bố nhỏ căng phồng, động tác linh hoạt nhảy vào trong hộp, còn tự mình thuận tay đóng nắp hộp.

"Được rồi sư phụ, người cầm hộp đi, coi như chưa có gì xảy ra, về núi là được rồi.

Lần sau, chúng ta tìm lý do thích hợp ra ngòai tản bộ."

Tề Nguyên lão đạo lập tức cười khẽ, cưỡi mây cầm hộp vuông bay đi.

Tâm trí Lý Trường Thọ trở về bản thể trong phòng đan của mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cảm giác yếu ớt, bất lực, nhỏ yếu lại đáng thuơng đã biến mất.

Vẫn là bản thể thoải mái nhất...

Lại an ổn.

...

“Rốt cuộc Trường Thọ sư huynh sẽ thích gì?”

Trong Phá Thiên phong Độ Tiên môn, cách nơi ở của Tửu tự Cửu tiên không xa, một động phủ trên vách đá.

Nhìn bên ngoài động phủ này rất xấu xí, nhưng trong đó lại bố trí rất tinh xảo.

Bước vào động phủ là một “Đại sảnh”, bên tay trái có thể nhìn thấy hồ sen rộng một trượng, đáy ao phủ kín linh ngọc, ao nước phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng dưới lá sen vẫn còn có một hai con cá chép.

Bên tay phải là phòng tiếp khách rộng rãi, có bồ đoàn, tọa tháp, bình phong, hai bên lộ ra màn che, trên vách đá treo mấy bức tranh sơn thủy.

Tiếp tục quan sát bên trong thì có hai lối rẽ, trong đó một lối là thông tới chủ nhân ở nơi đây, là nơi ở của Chân Tiên Khương Kinh San khi bế quan, sinh hoạt thường ngày.

Một lối khác thì thông tới đệ tử thân truyền của Khương Kinh San, đại đệ tử thủ tịch trong thế hệ trẻ tuổi đương đại của Độ Tiên môn, khuê phòng của Hữu Cầm Huyền Nhã.

Lúc này, Hữu Cầm Huyền Nhã mới từ trạng thái ngộ đạo tỉnh dậy, đang suy tư về vấn đề...

Lúc trước sư phụ đã nói qua, tặng lễ vật cho nhau sẽ có tác dụng tăng tiến giao tình.

Nàng muốn tặng cho Trường Thọ sư huynh một phần lễ vật, cũng muốn nhận được sự hoàn lễ của Trường Thọ sư huynh, dựa vào đó có thể chứng minh, Trường Thọ sư huynh cũng xem mình như một người “bạn”.

Bạn thân chính là không ngừng giao lưu, tăng tiến giao tình, là bằng hữu không có gì phải giấu nhau, đó chính là cảnh giới mà Hữu Cầm Huyền Nhã hướng tới.

Chỉ tiếc, bây giờ nàng... không có một thứ gì.

“Tu vi ta không cao, cũng chỉ có một tay thổ độn, nếu nói ra điều này chỉ sợ làm trò cười cho người khác.”

Thổ độn.

Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng chớp mắt, lông mi rung động, dường như đã nghĩ đến điều gì đó.

Nàng xoay người đi về phía tủ quần áo ở bên cạnh.

Thật ra trong phòng bày biện rất đơn giản, nhưng mấy thứ đồ dùng trong nhà này đều có chất liệu bất phàm.

Nàng lấy ra một hộp trang sức trong tủ treo quần áo, vừa mở ra đã tỏa ra hào quang bốn phía, có thể nhìn thấy rất nhiều linh quang lấp lóe.

Đây đều là những thứ do phụ hoàng mẫu hậu nàng ban thưởng, trước khi nàng xin đến Độ Tiên môn cầu tiên.

Mặc dù nói bây giờ thế tục Nam Châu trọc khí hỗn tạp, đế hoàng, quốc quân Nhân tộc liên lụy nhân quả quá lớn, không có Luyện Khí sĩ nào dám can thiệp đến thọ nguyên, mệnh cách của quốc quân.

Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng, những quốc quân này thông qua các loại thủ đoạn để có được phép luyện khí.

Gần như một nửa quốc quân thế tục Nhân tộc, đều có thủ đoạn tăng tuổi thọ của mình lên, Hữu Cầm quốc cũng là loại điển hình hỗn tạp tiên phàm, từ quốc quân đến tướng lĩnh đều có tu vi, có thể so với tiên tông cỡ nhỏ.

Hữu Cầm Huyền Nhã tìm kiếm đồ trong hộp trang sức, rất nhanh đã lấy ra một viên bảo châu màu vàng đất.

Đây cũng không phải là pháp bảo, mà là bảo châu tự hình thành trong linh mạch, trong đó ẩn chứa tinh thuần ngũ hành thổ chi lực, cho dù không phải bảo vật, nhưng chắc chắn có thể tăng thêm pháp thuật đối với Thổ hành.

Đối với thổ độn cũng là điều bình thường.

Loại bảo châu tự nhiên này so với pháp bảo, pháp khí có hiệu quả tương đương, thì trân quý hơn gấp trăm lần.

"Sư huynh sẽ không cảm thấy lễ vật này quá nhỏ không?"

Hữu Cầm Huyền Nhã cân nhắc một lượt, vẫn đưa ra quyết định, lấy một hộp gấm nhỏ tinh xảo, đặt bảo châu vào trong đó.

Ngẫm nghĩ một lát, nàng lại lấy một chiếc khăn gấm, suy nghĩ do dự nửa canh giờ mới viết lên một câu ở phía trên:

“Tặng Trường Thọ sư huynh”

Lấy khăn mùi soa gói viên bảo châu lại, đóng hộp gấm, nàng nở nụ cười, bước chân đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.