Sư Huynh Ta Thật Quá Vững Vàng

Chương 102: Ổn Tự kinh



Biện pháp, còn có thể nghĩ được biện pháp gì…

Đắm chìm trong nắng mai, Lý Trường Thọ cưỡi mây mà đi, thong dong bay về phía sơn môn Độ Tiên môn.

Hôm nay trời trong gió nhẹ, chim hót hoa nở, quả thực là ngày đẹp trở lại sơn môn…

Ngày hôm sau sau khi tiến vào ‘Thời kỳ hợp lý trở về núi’, hắn không kịp chờ đợi lập tức bay trở về.

Bên ngoài thật sự quá nguy hiểm.

Được tắm mình dưới sự bảo hộ của Nhân giáo quang minh, vẫn làm hắn yên tâm hơn…

Cầm ngọc bài ra ngoài của mình, tới trước cổng, Lý Trường Thọ hành lễ vái chào tiên nhân bảo vệ tiên môn, nói:

“Đệ tử Tiểu Quỳnh phong Lý Trường Thọ, nay đã chấm dứt trần duyên quay về."

Tiên nhân kia mỉm cười lấy đi ngọc bài trong tay Lý Trường Thọ, hỏi: "Lần này ra ngoài có thu hoạch chứ?"

Lý Trường Thọ đáp lại: “Kỳ thực không thu được gì, chỉ là cảm thấy đáy lòng bớt đi một phần lo lắng, kể từ đó có thể một lòng truy tìm tiên đạo."

"Tốt," Tiên nhân cười khoát tay, "Về núi chăm chỉ tu hành đi."

"Vâng, đệ tử còn phải đi Bách Phàm điện bẩm báo một tiếng."

Lý Trường Thọ lại vái chào lần nữa, cưỡi mây khống chế ở độ cao thích hợp, bay về phía Bách Phàm điện Phá Thiên phong.

Tiên nhân thủ vệ mỉm cười gật đầu, trong lòng cảm thấy đây thế mà là một thế hệ trẻ không tồi.

Đến Bách Phàm điện, tìm đến trưởng lão trực vào hôm nay, rốt cuộc đã vẽ được dấu chấm tròn lên hành trình về nhà của mình;

Như vậy, một lần ra ngoài độ kiếp này coi như đã viên mãn hạ màn.

Viên mãn… con khỉ…

Lý Trường Thọ vụng trộm bấm ngón tay tính toán, đáy lòng không chịu được khẽ thở dài.

Một trăm ba mươi hai tòa, trong một đêm lại có hai có hai thôn trại bắt đầu sùng bái Hải thần…

Hắn rõ ràng, thật sự cái gì cũng không làm.

Đáy lòng thở dài, Lý Trường Thọ hỏi trưởng lão trực ở Bách Phàm điện một câu: "Đệ tử, có thể đi bái tượng tổ sư trong điện không ạ?"

"Cứ tự nhiên,” Trưởng lão kia cười nói, "Tượng Tổ sư để ở đó chính là để môn nhân đệ tử kính bái, đến là tốt.

Độ Tiên môn chúng ta là Nhân giáo nhất mạch, quy củ mà đệ tử các ngươi phải tuân theo tuy nhiều, nhưng trên thực tế cái theo đuổi chính là vô vi vô câu (1), có điều phải tôn trọng lễ nghĩa, không được mạo phạm tổ sư."

(1) Vô vi vô câu: thuận theo tự nhiên không gò bó.

“Đa tạ trưởng lão, đệ tử hiểu rõ."

Sắc mặt Lý Trường Thọ hơi trịnh trọng đáp một câu, sau đó liền nghiêm túc sửa sang trường bào, áo trong, đi tới ngoài đài tròn chính giữa đại điện, ngửa đầu mắt nhìn bức họa.

Trong bức họa, một vị lão đạo khuôn mặt mơ hồ không thấy rõ, ngồi trên một con trâu đen, phía sau có bảo quang lấp lánh.

Đây chính là bức họa được ghi lại lúc Thái Thanh thánh nhân hiển linh.

Sở dĩ khuôn mặt mơ hồ, là do ai cũng không dám vẽ chân dung của Thánh Nhân, vẽ rồi sẽ bị Thánh Nhân biết, nói không chừng sẽ giáng trách phạt.

Lập tức, Lý Trường Thọ chắp hai tay ra trước, từ từ vái chào, sau đó tiến về trước hai bước, dâng hương thờ cúng, lui bước rồi ba bước, vung lên vạt áo, quỳ gối trên bồ đoàn.

Độ Tiên môn có hai vị chấp sự, một vị trưởng lão đúng lúc thấy cảnh này, gật gật đầu.

Đệ tử đến đây bái tổ sư vào ngày thường như thế này, thật sự không thấy nhiều.

Một lát sau…

"Đệ tử này sao vẫn còn quỳ?"

"Tâm thành thì linh, chắc là muốn tổ sư phù hộ, tiên lộ an thường."

Một lúc lâu sau, trong ‘gian ngăn cách’ các đại điện, hơn mười mấy vị trưởng lão, quản sự bước ra, tò mò nhìn sang bên này.

"Đệ tử này có chăng, đã gặp phải việc khó gì?"

"Chúng ta đã ăn không ít linh ngư của đệ tử này, có nên đi hỏi, thử giúp xem?"

"Ai, hắn không chủ động đến xin giúp đỡ, chúng ta cũng không thể thăm dò thêm cái gì, ai mà không có chuyện phiền lòng?"

Nửa canh giờ sau.

"Tất cả mọi người trở về đi, chớ có nhìn nhiều. Đệ tử này vừa chấm dứt trần duyên về, nên tâm cảnh bất ổn, muốn mượn nơi đây bình phục tâm cảnh."

Người xung quanh dần dần tản đi;

Mấy vị trưởng lão thầm đáp trong lòng, lúc nữa Lý Trường Thọ tới lấy tiền tiêu hàng tháng, hỏi việc tu hành, âm thầm thêm thứ tốt cho hắn…

Đệ tử này chắc hẳn là gặp việc khó, nhưng tổ sư chính là ‘cái đó’, sao sẽ quan tâm việc nhỏ của tiểu đệ tử?

Cuối cùng, Lý Trường Thọ bái đủ một canh giờ, chậm rãi đứng dậy, đáy lòng an ổn không ít.

Muốn chống lại Thánh Nhân, chỉ có thể ôm chặt đùi Thánh Nhân khác!

Đây, chính là biện pháp duy nhất hắn nghĩ ra được.

Dù có bị ít nhiều chú ý trong môn, nhưng sau cân nhắc, hắn nhất định phải tới đây vái vái Giáo chủ của Nhân giáo, để mình có thêm chút xíu cảm giác tồn tại ở chỗ Giáo chủ người ta.

—— môn quy giới hạn, không thể treo riêng bức họa tổ sư để tế bái, hình treo tổ sư gia có thể tìm được chính là ở chỗ này.

Trở ra khỏi Bách Phàm điện, Lý Trường Thọ cưỡi mây đi về phía Tiểu Quỳnh phong.

Kỳ thực nghĩ kỹ lại, cũng có khả năng là mình đã suy nghĩ nhiều;

Đường đường Thánh Nhân, sao có thể có tư thái tùy ý, đến nhằm vào một tiểu tiên nhân của Nhân giáo như hắn?

Sau khi thành Thánh, đại kiếp không hủy, thứ phải tranh đấu chính là da mặt, vận mệnh giáo phái.

Nhưng, ngộ nhỡ?

Thánh Nhân, Thánh Nhân, trước ‘Nhân’ tăng thêm chữ 'Thánh', vậy chẳng phải vẫn có 'Nhân tính' sao?

Tất nhiên, các Thánh Nhân không phải là Nhân tộc mới sinh thời thượng cổ, chủ của đạo môn tam giáo là từ nguyên thần của Bàn Cổ đại thần hóa thành, ba vị khác đều là sinh linh tiên thiên, không xác định được.

(2) Bàn Cổ : nhân vật khai thiên lập địa trong truyện thần thoại Trung Quốc.

Ngộ nhỡ hai vị đại lão Tây Phương giáo kia, bất chợt do nguyên nhân nào đó mà nổi giận, thật sự phải chấp nhặt với một con tôm nhỏ như hắn...

[Ha, chỉ tiểu tử như ngươi mà vẫn dám gây sự?]

Khóe miệng Lý Trường Thọ co giật mấy lần.

Xem ra, trong đại trận phức hợp của Tiểu Quỳnh phong, cần tạo trận pháp che đậy thiên cơ!

Có điều loại trận pháp mê cung này, Chưởng môn Độ Tiên môn còn chưa chắc đã có, chớ nói chi là bảo tài cần có để bố trí…

Thế đạo lắm gian nan.

Suy tư trong lòng, Lý Trường Thọ đã phi đến phía trên Tiểu Quỳnh phong, vừa cúi đầu nhìn, liền thấy Linh Nga đang đả tọa dưới tàng cây.

'Thực ra đều là vấn đề xác suất, an tâm tu hành vậy.'

Lý Trường Thọ hít vào thở ra, điều chỉnh tốt trạng thái, lúc này mới chậm rãi hướng về trận ngăn cách phía dưới.

Rất nhanh, Linh Nga dưới cây reo hò một tiếng, chạy vọt lên trước mấy bước;

Nhưng Lý Trường Thọ ra thủ thế bảo nàng im lặng, ra hiệu nàng ngoan ngoãn đứng đó, sau đó đi tới trước nhà tranh của sư phụ, hành lễ với nhà tranh, nói mình đã chấm dứt trần duyên và trở về.

Trong phòng truyền đến tiếng cười to, Tề Nguyên lão đạo miễn cưỡng cho Lý Trường Thọ vài câu rồi tục bế quan, lần nữa mở ra mấy tầng trận pháp bên ngoài.

Sư phụ đang thời khắc mấu chốt lĩnh hội Vô Vi kinh.

Tiên thức đảo qua, cảnh sắc các nơi của Tiểu Quỳnh phong khắc sâu vào đáy lòng, phần bất an trong Lý Trường Thọ cũng phai nhạt hơn rất nhiều…

Bất kể như thế nào, tu vẫn phải tu, ngày vẫn phải qua.

Mặc dù trước đó đã từng nghĩ, đi Nam Hải một chuyến phá vỡ tượng thần của mình;

Nhưng vừa nghĩ, hiện thân của mình sẽ dễ gây ra nhiều sự kiện chưa biết, vậy cứ mặc kệ nó phát triển…

“Sư huynh!”

Lam Linh Nga chớp cặp con ngươi sáng ngời, hai cánh tay bên người nâng lên, như con chim non bay nhảy nhấp nháy mấy lần, "A?"

Nhưng sắc mặt Lý Trường Thọ lập tức nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, "Ngươi theo ta vào trong."

Lam Linh Nga run run, lập tức bày ra một khuôn mặt đắng nghét, cúi đầu theo sau lưng sư huynh, ủy khuất đi vào nhà tranh của mình.

Dọn bồ đoàn, khép chân, ngồi quỳ xuống, cúi đầu, bày ra biểu cảm…

Quá trình vẫn hết sức quen thuộc.

Lý Trường Thọ ngồi ở ghế bành, mở ra trận pháp xung quanh nhà tranh;

Nhìn sư muội đã khóa dung nhan trước mặt, hắn thấp giọng thở dài:

“Ta chỉ đi ra ngoài ba năm, ngươi!”

Tiểu Linh Nga lập tức nhắm chặt hai mắt, thò tay nắm lấy vành tai của mình, vội vàng hô:

“Sư huynh ta biết sai rồi! Cuộc quyết đấu của Lưu Tư Triết sư huynh và Vương Kỳ sư huynh có nguyên do của ta!

Ta cũng không ngờ xảy ra chuyện như vậy, ngày đó chỉ là tùy tiện nghĩ ra chủ ý, thật sự chỉ muốn đuổi bọn họ rời đi, kết quả đã cân nhắc thiếu sót, làm lớn chuyện!"

"Hửm?" Lý Trường Thọ ngơ ngác, "Ta là đang hỏi ngươi... Chuyện linh ngư trong hồ ít đi một phần ba…"

Lam Linh Nga ngớ ra, sau đó thân người vặn vẹo ngồi liệt tại chỗ.

Xong rồi, hoàn toàn xong rồi.