Sự Dịu Dàng Cuối Cùng Của Em

Chương 35: Nhật Ký



Tưởng Mộng nhìn một lượt khắp căn phòng của Triệu Huyền Vi, cô ta bắt đầu lục lọi kệ sách trong phòng cô.

Từ khi bắt gặp hành động thân mật của cô và Giản Trung Khúc ở tiệc sinh nhật cô đã biết mối quan hệ của hai người không được bình thường.

Theo lời những người bạn đã hỏi Trác Nhất Thành thì Triệu Huyền Vi là em gái họ hàng xa của Giản Trung Khúc, nhưng cô ta không tin... Ánh mắt hai người nhìn nhau, cử chỉ ôn nhu mà Giản Trung Khúc dành cho Triệu Huyền Vi cô ta không bị mù mà không thấy được mười phần tình ý nằm trong đôi mắt đó.

Từ những người quen biết cô ta biết được Triệu Huyền Vi là một tác giả tiểu thuyết, cô ta còn không ngại mua hết những tiểu thuyết đã xuất bản của cô về đọc hết để có thể hiểu được nội tâm trong lòng của Triệu Huyền Vi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cô ta đã nghĩ như vậy.

Khi đọc tiểu thuyết của cô, Tưởng Mộng phát hiện ra một điều những nam chính của cô đều có tính cách rất giống Giản Trung Khúc, cô ta biết cô đã xem Giản Trung Khúc là nam chính của cuộc đời mình mà vẽ lên những mộng tưởng này.

Lúc đó Tưởng Mộng mới cảm thấy nguy cơ vây quanh mình, hai người có tình ý với nhau, lại ở chung một nhà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô ta sẽ chẳng con cơ hội nào với Giản Trung Khúc nữa.

Hôm nay cô ta quyết định đến Giản gia để làm một chuyện, cô ta đã suy nghĩ rằng một người đam mê viết lách như Triệu Huyền Vi có khi nào sẽ viết nhật ký cho riêng mình không? Nếu như có thể trộm được quyển nhật ký đó cô ta sẽ có thể hiểu được những chuyện mà hai người đã trải qua... Cô ta cũng không biết nếu biết được rồi cô ta sẽ làm gì, nhưng thà rằng là biết, còn hơn mơ mơ hồ hồ nhìn người mình thích tay trong tay với cô gái khác.

Tưởng Mộng tìm quay phòng một hồi, đến lúc cô ta bất lực dậm chân thật mạnh xuống mặt sàn mới phát hiện trên kệ sách còn có một chiếc hộp màu xanh trắng thơ mộng, cô ta ngờ vực nhưng cũng lấy nó xuống xem, thật may cho cô ta chiếc hộp không có khoá, mở ra bên trong là một quyển sổ dày được vẽ tay rất tỉ mỉ...

Tưởng Mộng lật trang đầu tiên... Quả nhiên, quả nhiên là nhật ký của Triệu Huyền Vi, còn là nhật ký từ năm cô mười tuổi đến bây giờ.

Tưởng Mộng cười xấu xí, lấy điện thoại mình ra chụp nhanh từng trang một, giống như đã có sự chuẩn bị sẵn, động tác cô ta rất lưu loát chỉ một thoáng đã đem tất cả ký ức của Triệu Huyền Vi vào trong điện thoại cô ta.

Cạch...



Triệu Huyền Vi quay lại chỉ thấy Tưởng Mộng đang ngồi ngay ngắn trên giường mình mà cười mỉm, cô đưa ly nước cho cô ta rồi chỉ đến ghế bàn học mà ngồi...

Triệu Huyền Vi không thích người khác ngồi lên chiếc giường mà cô cùng Giản Trung Khúc đã chung đụng.

Nhưng không ngờ cô ta còn chưa uống nước đã vội vàng chào tạm biệt cô mà ra về khiến Triệu Huyền Vi có chút bực mình... Không uống còn bảo cô lấy làm gì? Điên thật...

***

Tưởng Mộng trở về nhà cô ta lướt xem nhật ký của Triệu Huyền Vi mà cười ngây dại,

"Ha... Triệu Huyền Vi vậy mà thật sự có tình ý với anh ấy... Còn là từ năm mười hai tuổi... Đồ hồ ly tinh..."

"Hai người vậy mà lên giường luôn rồi... Lên giường thì sao? Không phải anh ấy vẫn không cho cô một danh phận sao?"

"..."

Tưởng Mộng tự lẩm bẩm một mình nhưng nội tâm cô ta đã bắt đầu méo mó, cô ta cười nhưng lòng cô ta như có ai đó cào xé, người đàn ông cô ta thích vậy mà ngày nào cũng ngủ cùng người con gái khác, cô ta có thể bình tĩnh được sao?

Không được... Cô ta phải giành Giản Trung Khúc về cho riêng mình, hắn chỉ là của riêng cô ta thôi.

Không biết Tưởng Mộng tính làm gì nhưng cô ta lại ngồi tập viết lại từng nét chữ giống như Triệu Huyền Vi, cô ta thật sự là muốn thay thế cô ở bên cạnh hắn hay là muốn trực tiếp phá nát tình cảm hắn dành cho Triệu Huyền Vi?