Sự Dịu Dàng Cuối Cùng Của Em

Chương 13: Quá khứ



Triệu Huyền Vi cũng không tin được có một ngày Giản Trung Khúc sẽ hỏi mình câu này, đây là biểu thị của sự quan tâm hay chỉ là vô ý tò mò mà hỏi cô?

Triệu Huyền Vi ngại ngùng vẽ lên vai hắn một con số.

Giản Trung Khúc có thể cảm nhận được, ngón tay thon dài ve vãn trên vai mình, hắn có chút ngứa ngáy nhưng cũng rất nhanh đã đá bay những cảm xúc lạ lẫm trong lòng, trầm giọng hỏi:

"Sáu... Sáu tuổi thì mày bị câm à?"

Triệu Huyền Vi không đáp lại hắn, cả người run lên, đó là ký ức đáng sợ nhất trong đời cô, một đêm trời cũng mưa lớn như thế này, nếu không có lòng mà rọi đèn về phía trước thì trong mắt chỉ có khoảng không vô tận.

Ngày hôm đó là sinh nhật mười tuổi của chị cô, rõ ràng là một ngày đẹp trời hạnh phúc, ba mẹ Triệu đã hứa ngày hôm nay sẽ đưa cả nhà cùng đến thành phố C để nghỉ dưỡng, chúc mừng cho ngày sinh nhật của chị, ba triệu còn hứa với cô ngày cô tròn sáu tuổi ông sẽ đưa cô đến một nơi mà cô thích nhất, Triệu Huyền Vi đã rất phấn khích, cô còn chưa kịp nói với ông nơi đó là nơi nào thì cơn giông bão đã ập đến cuộc đời cô.

Trong ngày hôm đó, dự án ba Triệu phụ trách tại công ty xảy ra một số vấn đề nên ông phải ở lại để giải quyết, bỏ qua giờ xuất phát đẹp nhất để đến thành phố C vào sáng sớm, vì không muốn bỏ lỡ sinh nhật của chị cô, ba mẹ đã quyết định cả nhà sẽ đến đó ngay trong đêm, thật không may đêm đó mưa giông dữ dội, chiếc xe chạy đến khúc cua của con đèo do bị khuất tầm nhìn mà đâm vào một chiếc xe khác đang đi đường ngược lại.

Trong đầu Triệu Huyền Vi lúc này chỉ vang vọng âm thanh va chạm rầm trời lẫn vào tiếng sét chói tai cùng với tiếng gào khóc của cô và chị mình. Chiếc xe của cả nhà họ đâm sầm vào dãi phân cách lao xuống đáy vực bên dưới, trong khoảng khắc đó Triệu Huyền Vi chỉ cảm nhận được thân thể của mẹ cô ôm chầm lấy cô bao bọc trong người mà bảo vệ. Ba Triệu cũng vậy, hình như ông cũng cảm nhận được cái chết đang đến gần mình, ông tháo dây an toàn ôm lấy chị gái cô vào lòng, ông hét lớn nhìn về phía cô:



"Vi Vi, Thanh Thanh đừng sợ... Ba sẽ bảo vệ hai đứa mà."

Có thể vào lúc này Triệu Huyền Vi chỉ thấy sợ hãi cùng hoảng loạn nhưng mỗi ngày một lớn hơn, khi nhận thức được thế giới xung quanh đã đối xử tàn nhẫn với mình như thế nào, cô mới biết được vòng tay của mẹ đêm hôm đó thật ấm áp, sự che chở của ba muôn đời không ai có thể làm được vì chị em cô.

Đến khi tiếng va đập dừng lại, chiếc xe đã hoàn toàn nằm lại dưới vách núi, cô mở mắt ra nhìn, cảnh tượng đó cô không thể nào quên được, người của mẹ đầy máu, mẹ ôm lấy cô ở bên dưới, cô cố khóc lớn gọi mẹ, nhưng chẳng có ai đáp lại lời cô.

Cô nhìn về phía ba mình, cả người ba đều bị những mảnh kính vỡ đâm nát, bên dưới chị của cô cũng im lặng, chỉ có mình cô, giữa núi rừng trùng điệp chỉ nghe thấy tiếng hét của cô vang lên nhưng đều bị tiếng mưa và tiếng sấm lấn át, sự sợ hãi và tuyệt vọng đó khiến Triệu Huyền Vi sau khi được cứu lên đã không thể mở miệng nói chuyện được nữa.

Cô và chị đều may mắn sống sót nhờ sự che chở của ba mẹ, nhưng như vậy thì có ích gì, gia đình hạnh phúc không còn, những người họ hàng không ai muốn nhận nuôi hai đứa trẻ đáng thương này, họ nhận hết tiền ủng hộ từ một người tốt bụng, Triệu Huyền Vi nghe nói là một chính khách, sao khi ông nghe nói hoàn cảnh của gia đình, đã không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để giúp đỡ chị em cô. Nhưng mà số tiền đáng lí phải được dùng để lo cho tương lai của cô và chị lại bị họ trơ trẽn nuốt trọn, cô lúc đó ngu khờ đến không hiểu gì, cô chỉ nhớ chị mình đã mắng họ rất nhiều, đôi mắt chị hằn lên tơ máu, đau khổ, tức giận nắm chặt tay cô nhưng mà hai đứa trẻ quá nhỏ bé để có thể đòi lại công bằng cho chính mình, bị bọn họ hàng tàn nhẫn ném vào cô nhi viện, từ đây, từ thời khắc này cuộc đời Triệu Huyền Vi như bước vào tầng địa ngục đầu tiên.

Nhớ lại quá khứ đau thương của mình, Triệu Huyền Vi lại không cầm được mà rơi nước mắt, những giọt nước thấm đẫm một bên vai của Giản Trung Khúc, hắn lúc này mới cảm nhận được cô gái trên lưng mình đang khóc, hắn không biết mình đã nói sai cái gì mà cô lại làm như bị hắn ức hiếp vậy, hắn gấp gáp lên tiếng:

"Được rồi... Được rồi, mày không thích trả lời thì thôi, đừng có làm như cha mất mẹ chết vậy..."