Sự Cưng Chiều Của Hoắc Cảnh

Chương 35: Anh xem cô là con ngốc sao?



Biết thế nào cô cũng hỏi đến vấn đề này, nếu như hôm qua cô không cau có với anh thì có lẻ hôm nay anh đã đưa cô đi rồi.

Cơ hội cũng là do cô đánh mất vậy thì đừng trách anh.

Gọi điện xong thì cô trả điện thoại lại cho quản gia Lê, anh và cô vẫn còn rất trẻ nên việc cãi nhau là chuyện thường tình nhưng quản gia Lê nhìn vẻ mặt ủ rủ của cô khiến ông cũng buồn theo.

Bởi vì mọi ngày cô đều cười cười nói nói rất vui vẻ đột nhiên trở nên trầm lặng hẳn làm cho ông không quen cho lắm.

Quản gia Lê đang suy nghĩ không biết là ông có nên nói vấn đề này với bà Hoắc không? Nếu cho bà biết thì mọi chuyện sẽ giải quyết ổn thoả sớm.

" Bà chủ, là tôi " suy đi nghĩ lại thì vẫn nên gọi điện nói với bà Hoắc.

" Có chuyện gì vậy quản gia Lê " bà Hoắc hỏi lại.

" Chuyện là.... thiếu gia và Mẫn Nhi đang giận nhau, tình hình cũng khá căng thẳng, khi sáng thiếu gia đi làm rất sớm, bà chủ, bà định bao giờ mới về "

Từ ngày anh và cô chuyển ra ở riêng thì bà Hoắc đã nhờ quản gia Lê xem chừng hai người và có chuyện gì thì báo lại cho bà biết.

Hôm qua nói chuyện với cô nghe giọng cô có chút là lạ, trong đầu bà cũng đã nghi ngờ rồi với lại cô trước giờ giữ đồ mình rất kỹ không thể nào tự mình là hư điện thoại được.

Lại là thằng con trời đánh này của bà, bà nhất định phải mắng anh một trận.

" Tôi sẽ đặt vé máy bay về ngay, ông xem chừng Mẫn Nhi giúp tôi " bà không lo cho anh mà lo cho cô nhiều hơn.

Bởi vì bà biết anh lúc nào cũng ức hiếp cô, không nói cũng hiểu được phần lớn lỗi nằm ở anh.

" Vâng bà chủ "

Nghe được bà về thì quản gia Lê vui mừng lên không ít, ông mong là hai người sớm hoà thuận với nhau.

Giờ này vẫn còn sớm nên bà Hoắc đã nhanh chóng đặt vé máy bay về lại thành phố Sơn Đông.

" Ông soạn đồ đi, chúng ta về lại thành phố " bà nhìn qua chồng mình nói.

" Không phải nói mai mới về à " ông Hoắc đáp.

" Về đó tôi còn phải giải quyết con trai ông, đúng là có phúc mà không biết hưởng "

Tính khí thất thường của anh chỉ có Lưu Mẫn Nhi chịu đựng được vậy mà anh còn ở đó làm khó con dâu bà, là do cô quá hiền nên mới nhường nhịn anh, chứ bà thì không, bà già này không bao giờ để cô phải chịu uất ức nào.

Ông Hoắc cũng không hỏi gì thêm, lại có chuyện nữa à, đúng là bọn trẻ con.

" Mẹ nói cho mày biết, mày còn không mau xin lỗi Mẫn Nhi thì đừng trách mẹ, là con bé nó quá hiền nên mày cứ thế mà ức hiếp nó sao? Nếu không xin lỗi nó thì mẹ sẽ đánh chết mày, nhớ lời bà nói đấy "

Bà Hoắc tức đến nổi phải điện thoại mắng anh một lúc, không đợi anh trả lời lại thì bà đã tắt máy rồi.

Ngay cả cô cũng thế, tại sao lại hiền lành như vậy chứ? Từ lâu bà đã dặn dò cô là phải hung dữ và kiên quyết lên chỉ có như thế mới trị được anh.

Hoắc Cảnh bỏ điện thoại xuống, dựa lưng vào ghế, đầu ngửa lên nhìn trần nhà, muốn anh xin lỗi cô sao? Không bao giờ, người xin lỗi mới là cô đấy, anh không sai thì không cần phải xin lỗi.

Tối qua anh ngủ có chút không ngon nên bây giờ tâm trạng của anh không được tốt cho lắm, ngay cả công việc cũng không thể nào tập trung được.

* Cốc.... cốc..... cốc *

" Vào đi " giọng nói anh truyền ra.

" Chủ tịch, thư ký mới đã tới " trợ lý Phùng từ tốn nói.

" Cậu không biết hướng dẫn người mới làm việc à, phải chờ tới tôi nữa sao? Cậu đã ở đây bao nhiêu năm rồi đến chuyện đó cũng phải cần tôi nhắc nữa hả? " anh nhìn trợ lý Phùng lớn giọng nói.

Trợ lý Phùng thấy tình hình không ổn liền cúi đầu xin lỗi anh rồi nhanh chân ra ngoài, chẳng phải lúc sáng là anh muốn gặp mặt người mới sao? Đến bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy, đã thế còn nóng giận thất thường nữa.

Tâm tình anh không tốt một chút là rất dễ nổi nóng nhưng người phải những cơn tức giận đó của anh không ai khác chính là trợ lý Phùng.

Anh đứng lên cầm áo khoác của mình ra ngoài, Hoắc Cảnh đã huỷ hết lịch trình làm việc từ trước đó, hiện tại anh có thời gian rãnh khá nhiều, nên việc đi làm hay không cũng không còn quan trọng nữa và anh càng không có hứng thú để lo việc công ty.

" Lại chuyện gì? " Tô Niên trầm giọng hỏi.

Đột nhiên anh chủ động gọi hắn tới đây uống rượu chắc chắn là phải có chuyện gì đó, chứ bình thường anh làm gì tới đây.

" Uống đi đừng hỏi nhiều " anh cau mày nói.

Bởi vì chẳng biết đi đâu nên anh tới quán bar của Tô Niên uống chút rượu, biết hắn còn ở đây nên rủ hắn đến nhưng không ngờ hắn lại hỏi nhiều như vậy.

" Vậy thì uống một mình đi gọi tôi ra làm gì? " hắn nhàn nhạt đáp lại.

Nhìn bộ dạng chán đời của anh là biết ngay anh và Mẫn Nhi đang cãi nhau rồi nhưng nếu anh không nói thì hắn cũng chẳng hỏi nhiều.

Mặc kệ anh vậy.

Tô Niên chỉ ngồi được một lúc thì rời đi để anh một mình ngồi uống rượu giải sầu, hơn 4 giờ chiều thì Hoắc Cảnh được tài xế lái xe đưa về biệt thự.

Cô trong nhà thấy anh loạng choạng bước đi thì cũng hiểu được anh đã say rồi, Mẫn Nhi cũng vờ như không thấy cũng chẳng thèm ra đỡ lấy anh.

Quản gia Lê thấy vậy đành dìu anh vào nhà với lại sức lực của cô làm sao đỡ nổi anh đây, chỉ có quản gia Lê mới làm được chuyện đó thôi.

Vẫn là cô không nở bỏ mặc anh nằm trên phòng một mình, Mẫn Nhi pha ly trà giải rượu rồi mang lên phòng cho anh, cô đặt trên bàn sau đó đi vào phòng tắm lấy nước ấm lau người giúp anh.

Vì cô nể tình lần trước cô say anh đã chăm sóc cô nên bây giờ cô sẽ chăm sóc lại anh giống vậy.

Cô nhẹ nhàng lấy khăn lau lên người anh, bỗng nhiên anh nắm tay kéo mạnh cô về phía mình, cô lúc này nằm gọn trong lòng anh đã thế còn bị anh ôm chặt đến nổi cô muốn thoát ra cũng chẳng được.

" Mẫn Nhi, Mẫn Nhi " miệng anh lẩm bẩm tên cô.

" Em đây, anh buông em ra cái đã " cô khó khăn nói bởi vì anh siết quá chặt làm cho cô ngay cả thở cũng khó.

Bộ anh muốn siết chết cô luôn hay sao vậy? Từ từ vòng anh cũng được nới lỏng ra một chút, cô cũng nhanh chóng kéo tay ra khỏi người mình.

" Anh xin lỗi " anh nói nhưng nói rất nhỏ.

Trong phòng lại vô cùng im lặng chỉ có mỗi tiếng nói của anh nên dù có nhỏ thì Mẫn Nhi vẫn nghe được.

Anh xin lỗi cô sao? Cái này là rượu nói hay anh nói vậy?

Nếu anh không say thì liệu chính miệng anh có nói ra câu đó không? Theo cô đoán là không.

Dù biết là anh say nhưng khi nghe câu xin lỗi từ anh thì lòng cô cũng nhẹ đi rất nhiều, ai bảo cô yêu anh cơ chứ.

Nhưng đến khi ánh mắt cô dừng lại trước ngón tay đéo nhẫn đính hôn của hai người thì sắc mặt cô đột nhiên thay đổi hẳn.

Nhẫn anh đâu? Anh không đeo nó à.

Chẳng phải anh đã nói với cô là từ đây cho đến lúc chết sẽ không bao giờ tháo nó ra sao? Vậy tại sao bây giờ chiếc nhẫn không nằm ở ngón áp út của anh nữa.

Là anh nói dối cô à, anh xem cô là con ngốc sao?

Vì cô nể tình lần trước cô say anh đã chăm sóc cô nên bây giờ cô sẽ chăm sóc lại anh giống vậy.

Cô sẽ ở Hoắc gia chờ ông bà Hoắc về.

Cô nhất định sẽ không bao giờ tha lỗi cho anh.