Sự Cố Hay Là Do Duyên Số

Chương 2



-này tới h chưa tui thấy hơi lâu thì phải nó khều Nhi nhưng mắt vẫn cứ ngó nghiêng khắc nơi

-sắp rồi 3...2...1...0...vào thôi-Linh nói cả bọn liền vào trong dẫn đầu là nó theo sau là Nhi và Linh và theo sau cùng là Dương và Khải đi vào nghĩa địa mà cứ như kiểu là đi vào nhà vậy cứ tự nhiên như ruồi ấy. Có biết rằng 5 ng này nửa đêm chốn nhà ra đây chơi nếu mà bị các bậc phụ huynh biết đc chắc bị cấm túc lun như kiểu đi tù ấy mà có cấm bằng trời đây là ai chứ toàn là siêu quậy nếu k chốn nhà đc thì k thể nào mang cái danh đấy đc.

-Thiên...Thiên Tuyết sao tôi cảm thấy cứ ớn ớn kiểu gì ấy-Dương đi sau rùng mk vội bám lấy Linh -ông bị sao vậy tự nhiên túm lấy tôi là sao nóng bỏ sừ đi đc..-Linh đẩy Dương ra phũ phàng-mà ông nhát chết đến vậy sao? Chẳng ra dáng đàn ông chút nào-câu nói của Linh như động đến lòng tự trọng của Dương hay sao ý mà tự nhiên lại đứng bật dậy hùng hổ đi trc còn chạy lên trc cả nó r nhảy lung tung khắp nơi như kiểu ng bị tăng động, cả bọn trông thấy cũng chỉ lắc đầu cho qua Dương là z nếu động đến lòng tự trọng của cậu ta là cậu ta lại làm quá lên nhưng trên thực tế chuyện chẳng có gì to tát cả chỉ là chuyện bé xé ra to mà thôi.

-này Khải ông có mang theo máy chụp hình k cho tui mược cái -nó nói

-có đây này-Khải đưa nó máy chụp hình-cẩn thận k là mất đấy tui chỉ còn mỗi cái này thôi cho bà mượn lần nào mất lần đó tôi chưa mua kịp đâu-Khải thở dài nhìn cô bạn của mk mà k khỏi lắc đầu

-biết r..đưa đây cái coi-nó giật lấy cái máy-xếp hàng nào..-nó hô to ai nấy đều chọn cho mk 1 chỗ lí tưởng để chụp ảnh ng thì ra gần 1 cái mộ cỏ mọc um tùm, ng thì đứng giữa khu đất dang dộng 2 tay như kiểu đón gió z, nó chụp cho mỗi ng vài bô r xem đêm đến ở đây có gì đặc biệt hay k. Nó k biết rằng nhiệt độ ở đây đang xuống thấp những ng khác cảm thấy lạnh nên rúm ró lại chỉ còn mk nó lượn lờ khắp nơi chụp vài cái ảnh gì đó

-này..-có 1 bàn tay đặt lên vai nó từ đằng sau nói đúng hơn là 1 bộ xương biết di chuyển

-bỏ ra làm gì z k thấy ng ta đang bận sao-nó hẩy hẩy cái tay đó xuống-này cầm hộ cái coi-nó đưa cái túi của mk cho bộ xương di động đó r ngồi xuống bấm bấm cái gì đó trên máy chụp hình-haizz..công nhận là đẹp thiệt mk thật kéo quá mà-nó lại tự sướng r k biết con này có biết sợ là gì hay k nữa mà kêu 1 bộ xương làm nô dịch cho mk-này đi theo tui tui muốn tới chỗ kia chụp hình-nó nói mà k thèm quay lại nhìn chắc là nghĩ đó là mấy đứa đi cùng mk đây-lấy cho tôi cuộn film trong túi sách-nó ra lệnh bộ xương đó lấy đưa cho nó, nó chạm phải cái gì đó cứng cứng sần sần nhưng k quan tâm lắm nên nó chỉ tập trung vô chuyện của mk...-đưa cho tui cái túi-nó lấy lại cái túi bây h nó mới nhìn thấy ng đi cùng mk từ nãy tới giờ k phải là Linh, k phải Nhi cũng chẳng phải Dương hay Khải mà là 1 bô xương trắng. Cô trợn mắt nhìn bộ xương từ trên xuống dưới r lại từ dưới lên trên-oa đẹp thiệt đó ai lại mang bộ xương này vào đây z.. chất thật.. mk thật khâm phục ng đó lun-nó nói làm cho bộ xương sửng sốt k thể đỡ nổi đâm ra chui tụt xuống đất biến mất tiêu luôn-chà còn biết chui xuống đất nữa hay thiệt đó-nó k ng thích thú trong khi đó nhóm bạn của nó đã chuồn từ lúc nào do ở đây ghê quá lạnh sởn gai ốc còn nó thì vẫn ngang nhiên đi sâu vào trong mà k biết rằng có 1 vong hồn nhìn mk rất thích thú.

-ủa mà mấy ng kia đâu r ta-bây h nó mới thắc mắc thì cũng đã quá muộn họ k còn ở đây nữa -haizz..lại bỏ bạn bè r..- nó thở dài nhìn ngó khắp nơi đột nhiên k khí ở đây ngột ngạt thấy lạ từng cơn gió nhẹ thổi đến nhưng lại mang 1 cái giá lạnh đến thấu xương, nó bất giác rùng mk xoa xoa h cánh tay đến khi xoay đầu lại thì...-Á....-nó hét lên-trời ơi ma.....-nó chạy như bị ** đuổi thực chất thứ mà nó nhìn thấy k phải là ma mà là... cái bóng của 1 ng.

Muốn biết là ai thì đọc tiếp chapter sau....