Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình

Chương 122:



Bên ngoài vang lên toàn là lời chúc mừng náo nhiệt, Mạc Nhiên mơ hồ mở mắt phát hiện mặt mình bị một chiếc khăn đỏ che lấy. Y muốn bỏ ra nhưng không thể động đậy thân thể như của một người khác, nhìn qua tấm khăn mỏng cùng tiếng khách khứa bên ngoài, Mạc Nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Hình như đây chính là khung cảnh ngày y thành hôn. Đây là chuyện gì đây? Tại sao y lại trở về ngày này, còn Tần Lăng đâu?

Như mong đợi Mạc Nhiên nghe thấy tiếng đẩy cửa bước vào, nhận ra đó chính là Tần Lăng, Mạc Nhiên vui vẻ hẳn lên muốn cất tiếng gọi nhưng không thể mở miệng nổi. Tần Lăng đã ngà ngà say tiến lại gần chỗ y đang ngồi, hắn nhẹ nhàng vén chiếc khăn lên.

Tầm mắt được mở rộng Mạc Nhiên cũng nhìn rõ hơn, thấy gương mặt quen thuộc kia Mạc Nhiên muốn nhào lên ôm chặt lấy, thế nhưng không hiểu sao gương mặt là của Tần Lăng nhưng ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Tần Lăng trầm ngâm một lúc cuối cùng cũng nở nụ cười, nhẹ nhàng cầm lấy tay y nói: "Sau đêm nay ngươi dù sao cũng đã trở thành người của ta. Hơi khó chấp nhận nhưng ta sẽ cố chăm sóc tốt cho ngươi... được không?"

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng đến thế, quen thuộc đến thế nhưng Mạc Nhiên lại cảm thấy xa lạ đến đáng sợ, nhưng trong đó cũng có một chút quen thuộc, như đã từng nghe câu nói này ở đâu rồi. Mạc Nhiên thấy tim mình đau nhói lên 'Ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi.' Không hiểu sao khi nghe câu này xong y thực sự khó chịu, trái tim như có con dao vô tình đâm thẳng vào. Dù cố muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng cứ như bị thứ gì đè nặng lại, đau như có người đâm trên người mình một nhát rồi thêm một nhát, trái tim cứ thế bị người ta khoét sâu vào đến vụn vỡ thành từng mảnh.

"Tần Lăng... Tần Lăng!" Mạc Nhiên thở hổn hển thức dậy thấy căn phòng quen thuộc toàn là khói thuốc, y mới nhớ ra vài ngày trước mình bị đâm rồi trúng độc. Không có thành thân, không có cảm giác đau lòng kia cũng không có hắn... Vì giấc mơ đó gương mặt của Mạc Nhiên ướt đẫm toàn là nước mắt, Cao Lão ngồi bên cạnh liền lại gần vỗ nhẹ lưng y lo lắng hỏi: "Mạc Nhiên sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

Mạc Nhiên mệt mỏi lắc đầu: "Con vừa mơ thấy ác mộng thôi, không có chuyện gì."

"Ông..." Mạc Nhiên mặt thoáng buồn vùi vào trong lòng Cao Lão, ông cũng xoa xoa đầu y thở dài nói: "Con xem con bao nhiêu tuổi rồi sao còn ôm ta như vậy."

"Mỗi ngày đều nhìn thấy ông thật tốt, con rất nhớ người."

Cao Lão cười khà khà xoa nhẹ đầu y thêm vài cái rồi hướng ra ngoài gọi: "Đến giờ uống thuốc rồi, Trác Phong mang thuốc ta vừa sắc lên đây."

Vì đã được chuẩn bị sẵn nên Trác Phong rất nhanh đã mang bát thuốc lên, thuốc hơi khó uống nên Mạc Nhiên dùng một hơi dài uống cạn. Mạc Nhiên đặt bát trống không xuống bàn, nhìn Trác Phong hỏi: "Tần Lăng vẫn còn bận sao? Ta tỉnh lại cũng đã năm ngày rồi hắn chưa từng đến gặp ta."

Trác Phong cúi gằm mặt xuống, lảng tránh ánh mắt của Mạc Nhiên nói cho qua: "Tần công tử nói dạo này người hơi bận chưa thể về ngay được, công tử có dặn thuộc hạ nhắc nhở người tĩnh dưỡng tốt, vài hôm nữa sẽ về."

Mạc Nhiên lộ rõ vẻ thất vọng mím môi gật nhẹ đầu, vậy mà y cứ nghĩ khi mình tỉnh dậy người đầu tiên gặp sẽ là hắn. Lúc tỉnh dậy đã không gặp, trong suốt năm ngày cũng không hề thấy bóng dáng Tần Lăng, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót.

Chỉ là Mạc Nhiên không biết vốn dĩ Tần Lăng không hề đi đâu xa cả, hắn chỉ cách y một gian phòng nhưng do Mạc Nhiên chưa từng xuống giường, hắn cũng có ý tránh né nên cả hai đều không ai chạm mặt nhau.

Mạc Nhiên suy nghĩ gì đó rồi nói với Cao Lão: "Ông... dạo gần đây con cứ hay mơ thấy những giấc mơ lạ."

"Kì lạ như nào?" Cao Lão nhướn mày hỏi lại.

"Tuy là giấc mơ nhưng con thấy nó rất quen thuộc, cứ như là mình đã từng trải qua rồi quên mất."

"Quên? Kiểu như mất trí nhớ đó sao?" Cao Lão hỏi lại, nhận được cái gật đầu của Mạc Nhiên ông liền đứng dậy lục lọi trong hộp đồ mình mang đến, tìm một hồi lâu cuối cùng cũng lôi ra một túi thêu nhỏ màu đỏ. Cao Lão dơ lên hào hứng khoe thành phẩm của mình: "Đây là dược liệu ta mới chế ra giúp con người định thần nhớ lại những chuyện trước kia, rất có ích với những người đã mất đi kí ức. Ta mất bao công sức mới làm ra nó đó, con có muốn thử không?"

Mạc Nhiên ngập ngừng mím môi do dự, thấy vậy Cao Lão nói tiếp: "Đốt thứ này lên rồi ngủ một giấc, có nhớ được hay không không quan trọng, phần nào giúp con đỡ suy nghĩ nhiều không phải tốt sao?"

Nghe thấy lời ông nói cũng có lý Mạc Nhiên gật gật đầu nằm xuống: "Vậy người giúp con đốt nó lên đi."

\---

Vài ngày nay vết thương của Tần Lăng cũng đã khép lại, hắn có thể đứng lên đi lại được nhưng mắt thì vẫn như cũ không nhìn thấy. Tần Lăng trên mắt cuốn một băng vải đen, hắn loạng choạng mò mẫm từng bước đi trong phòng, vì đi hơi gấp gáp nên chân vấp phải ghế ngã lăn xuống dưới đất. Tu Kiệt nghe thấy tiếng động từ bên ngoài chạy vào lo lắng nói: "Công tử người lại không chịu nằm yên rồi, lỡ không may ngã bị thương thì phải làm sao?"

"Ta muốn tập làm quen dần... Sau này có không nhìn thấy thật cũng đỡ bỡ ngỡ." Tần Lăng một nửa chỉ là nói đùa nhưng khiến Tu Kiệt tức giận, giọng nói có chút lớn tiếng: "Không có chuyện như vậy đâu! Ngày mai công tử tháo băng rồi, lúc đó mắt người nhất định sẽ khỏi."

Tần Lăng gật gật đầu mỉm cười: "Mạc Nhiên hôm nay thế nào rồi, đã đỡ hơn nhiều chưa?"

"Thế tử rất tốt chỉ có người..." Tu Kiệt ngập ngừng cuối cùng thở dài nói: "Bỏ đi. Công tử nằm yên ở đây đừng đi lung tung, nếu người còn tự đứng dậy đi lại làm mình bị thương, tiểu nhân sẽ nói hết mọi chuyện cho thế tử."

Tần Lăng giật giật khóe môi: "Ngươi giờ còn dám đe dọa ta?"

"Tiểu nhân có gì mà không dám, người chẳng phải không nỡ để thế tử nhìn thấy mình trong bộ dạng này nhất sao? Nếu công tử còn không chịu để ý bản thân, tiểu nhân đành phải đi nói với thế tử để ngài ấy chăm sóc người."

Tần Lăng để mặc cho Tu Kiệt dẫn mình nằm lại trên giường, trong này thực sự bức bối, Mạc Nhiên ở ngay sát bên mà hắn không thể tự mình đi gặp được nên trong lòng càng khó chịu. Nhưng nghe lời đe dọa của Tu Kiệt hắn cũng ngoan ngoãn hơn, Mạc Nhiên vết thương vừa đỡ lỡ để y biết mình vì y thành bộ dạng này, với tính cách của y lại tự trách mình. Mà Tần Lăng lại không hề muốn như vậy.

Thấy lời nói của mình có tác dụng, Tu Kiệt thở dài nói: "Tiểu nhân đi lấy cho công tử ít đồ ăn, người nhất định không được tự mình đi lại đâu đấy."