Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình

Chương 104:



Nha môn mà Tần Lăng nói thực sự là một nơi nhìn kiên cố nhất trong thôn, hai cánh cửa lớn bị khóa lại bằng một sợi dây xích to. Tần Lăng dùng kiếm chém đứt rồi đẩy cửa bước vào, vì lâu không có người đặt chân đến nên bên trong toàn là bụi bặm, Tần Lăng tự mình đi vào trước chọn một nơi khá rộng rãi rồi phủi bụi đỡ Mạc Nhiên ngồi xuống. Mạc Nhiên khóe môi giật giật, không biết từ bao giờ mà hắn thực sự coi y như bảo bối trong tay mà chăm sóc, thực sự không để y đụng tay đến một vật gì.

"Mạc Nhiên đói chưa?" Tần Lăng vừa hỏi vừa đưa tay vào trong túi đưa qua cho y một miếng bánh, dù y có đói hay không thì cũng là bắt y ăn. Nhìn trong tay hắn là bánh mà mình thích, Mạc Nhiên có chút bất đắc dĩ nói: "Đã chạy trốn rồi ngươi vẫn nhớ mang theo đồ ăn cho ta sao?"

"Dĩ nhiên rồi, là ta cố tình dặn Minh Nghi mua đó, ăn nhiều một chút." Tần Lăng tươi cười nhìn Mạc Nhiên ánh mắt ngập tràn sự yêu thương, như chỉ sợ mình đối với y vẫn chưa đủ tốt.

Sở Tiêu và Minh Nghi ngồi cách đó không xa, lúc đầu Minh Nghi băng bó cho Sở Tiêu vì hai người mải nói chuyện cũng không để ý lắm, không biết từ lúc nào đã chuyển thành tiếng cãi vã. Minh Nghi đứng lên có hơi lớn tiếng: "Ta lúc đấy cũng chỉ thấy phi tiêu đó bay về phía ngươi, sợ ngươi gặp nguy hiểm không suy nghĩ được nhiều mới lao ra đỡ, ngươi có cần phải nói lời khó nghe vậy không?"

"Ta nói sai sao? Nếu ngươi không lao ra ta cũng có thể dễ dàng tránh được, cũng không bị thương đến mức này, ta cần ngươi giúp ta sao? Ngươi thấy làm mấy trò này như là mình tài giỏi lắm, thực sự chỉ là nhiều chuyện, rất-phiền-phức!"

Minh Nghi không nhịn được dơ tay lên tát mạnh vào một bên mặt Sở Tiêu, đến lúc này Mạc Nhiên lo lắng đứng lên muốn lại gần can ngăn nhưng lại bị Tần Lăng giữ lại. Minh Nghi nói: "Sở Tiêu ta nói cho ngươi biết, dù là phụ hoàng ta cũng chưa bao giờ nặng lời với ta như vậy, ngươi là cái thá gì mà dám to tiếng với ta?"

Sở Tiêu ôm mặt, vì bị đánh nên cố kìm nén cơn giận trong lòng gằn giọng nói: "Vậy sao ngươi không trở về làm hoàng tử của ngươi đi, suốt ngày lẽo đẽo theo ta làm gì? Ngươi nghĩ ta suốt ngày bị ngươi kéo đi chỗ này đến chỗ khác là tự nguyện sao? Nếu không phải phụ thân ta nể mặt hoàng thượng, nể mặt ngươi là hoàng tử sẽ bắt ta theo ngươi chắc?"

"Tứ hoàng tử không phải ai cũng rảnh rỗi như người đâu! Ngươi cảm thấy thích thú nhưng đã bao giờ thấy ta vui khi đi cùng ngươi chưa? Ta thực sự chỉ thấy khó chịu cực kỳ chán ghét, cho nên người hãy rời xa ta ra xa xa một chút. Xin người hãy trở về hoàng cung ngậm thìa vàng của người đi!"

Minh Nghi nghe từng lời Sở Tiêu nói siết chặt tay lại, giọng khàn khàn nói: "Hóa ra ngươi thấy ta phiền phức, chán ghét đến như vậy?"

"Phải!"

"Được..." Giọng Minh Nghi run lên trên mặt rơi xuống một hàng nước mắt: "Nếu đã như vậy từ giờ ta không xuất hiện trước mặt ngươi nữa là được chứ gì!"

Nói xong Minh Nghi cứ thế mà chạy ra ngoài lao vào màn đêm, Mạc Nhiên gọi theo nhưng cậu chạy rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu cả. Sở Tiêu nhìn thấy Minh Nghi khóc thì chột dạ hơi sững người lại, Mạc Nhiên quay qua trách móc: "Huynh có cần nặng lời vậy không?"

Tần Lăng cũng nói: "Đúng vậy, dù sao cậu ấy cũng chỉ muốn giúp ngươi, cần gì nói những lời quá đáng như thế."

"Hơi quá đáng thật sao?" Sở Tiêu cắn nhẹ môi hỏi.

Tần Lăng: "Ngươi nói khiến người ta khóc luôn rồi còn không quá đáng?"

Sở Tiêu tuy thấy có chút hối hận về những lời mình đã nói nhưng vẫn cứng miệng: "Nam nhân kiểu gì động tí là khóc, ta nói đâu có sai đúng thật là vô dụng."

"Trời tối như vậy rồi..." Mạc Nhiên thở dài nhìn ra phía ngoài cửa: "Tứ hoàng tử còn có thể đi đâu được chứ? Sở Tiêu huynh mau đuổi theo đi."

Sở Tiêu: "Là do cậu ta tự giận dỗi bỏ đi, ta đuổi theo làm gì?"

Tần Lăng khoanh tay trước ngực vu vơ nói: "Bên ngoài rất nguy hiểm, huống chi nơi này hoang vắng thế này, Minh Nghi không biết võ công còn đi một mình, nhỡ đâu gặp phải dã thú hay thổ phỉ..."

Mạc Nhiên cũng cúi đầu xuống nói: "Lúc nãy ta còn thấy Minh Nghi cũng bị thương ở tay, còn chưa kịp băng bó."

Tần Lăng: "Đồ đạc cùng lương thực cũng để lại đây hết rồi, sao tự mình trở về kinh thành được đây."

Thấy Mạc Nhiên cùng Tần Lăng kẻ tung người hứng, Sở Tiêu cũng bắt đầu thấy lo lắng vội cầm kiếm lên nói: "Ta đi tìm người..." Sở Tiêu nghĩ nghĩ gì đó rồi quay qua giải thích: "Dù sao y cũng là hoàng tử, có xảy ra chuyện gì thật ta không gánh vác nổi."

Tần Lăng nhún vai không nói gì mặc kệ Sở Tiêu đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên ném lại một câu: "Thật là phiền phức!"

Lúc Sở Tiêu đi rồi Tần Lăng mới quay qua Mạc Nhiên mỉm cười kéo y ngồi lại chỗ cũ, Mạc Nhiên vẫn hơi lo lắng nói: "Sẽ không có chuyện gì chứ?"

"Đừng lo, có Sở Tiêu ở đó rồi không có chuyện gì đâu." Tần Lăng vừa nói vừa cầm miếng bánh y đang ăn dở lên nói: "Ăn nốt đi."

Thực ra Minh Nghi vừa chạy ra ngoài đã hối hận, bên ngoài vừa tối vừa không có lấy một bóng người, cậu thực sự không biết nên đi đâu về đâu. Minh Nghi sờ lên bụng hôm nay vừa đói vừa mệt còn chưa kịp ăn gì, đến giờ người cũng đã không còn sức chỉ muốn tắm rửa ngủ một giấc.

Càng nghĩ Minh Nghi càng tức, sụt sùi lau đi giọt nước mắt trên mặt rồi đá mạnh chân xuống hòn đá bên cạnh coi nó như người mà đánh: "Sở Tiêu chết tiệt Sở Tiêu đáng ghét, ta mà còn quan tâm ngươi thì ta không phải là người."

Đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua làm cậu ớn lạnh dựng hết cả tóc gáy lên, lúc vừa đến đã thấy nơi này rất đáng sợ, do lúc nãy còn tức giận cậu không có thời gian để ý giờ nhìn kỹ lại Minh Nghi càng cảm thấy sợ hãi.

Đôi chân cậu như muốn theo hướng cũ trở về, nhưng nhớ lại những lời Sở Tiêu nói với mình Minh Nghi liền tự vả một cái.

"Không được, dù có bị ma bắt cũng quyết không trở về!"

Nói là vậy nhưng cả người Minh Nghi đã run lên, nơi này liệu có thể có ma không?

Như đáp lại lời cậu đột nhiên từ xa chuyền đến tiếng rên rỉ, Minh Nghi sợ đến mức gần như hét toáng, cậu liền lớn tiếng quát lên: "Ai?"

....

Ngoài tiếng gió xào xạc không ai đáp lại cậu cả, Minh Nghi tự nhủ mình nghe nhầm rồi đang định bước đi tiếp thì gần đó lại truyền đến tiếng loạt xoạt như là tiếng cử động.

Minh Nghi có thể cảm nhận được tim mình như muốn nhảy ra ngoài, cậu cứ đứng chết trân ở đó. Một lúc sau từ tiếng loạt xoạt đã thay thế bằng giọng nói, giọng nói khàn khàn yếu ớt từ từ cất lên ngay bên cạnh mình. Minh Nghi nghe rất rõ đó là tiếng của nam nhân, nhưng âm thanh phát ra có hơi nặng nhọc.

"Cứu... mạng..."