Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em

Chương 65: Nỗi khổ riêng?



Sau khi xong việc, Châu Tử Du liền quay trở lại bệnh viện, nhưng lúc đó Huyết Ảnh Long đã ra về được vài tiếng trước.

Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng cô chợt cảm thấy có một chút hụt hẫng, chút bất mãn, hờn trách vì người đàn ông ấy tự ý xuất viện mà không hề báo trước với cô một tiếng.

Mang theo cơn hậm hực trở về nhà sau hai đêm, hai ngày ở bệnh viện cùng anh ta, với gương mặt không mấy vui vẻ. Châu Tử Du khiến ông bà Châu không khỏi hiếu kì, vốn muốn hỏi xem cô đã gặp phải chuyện gì, nhưng cô về tới nhà là lại nhốt mình trong phòng.

Đúng lúc này, Châu Lam Vũ cũng về tới, thì ngay lập tức bị bà Châu giữ lại, bà nhanh chóng vào thẳng vấn đề:

“Tiểu Vũ, em con nó vừa về rồi. Nhưng nhìn nét mặt có vẻ không được vui lắm, mẹ cũng định hỏi thăm, nhưng nó lại trốn biệt tăm trong phòng. Đâu con thử lên tìm em, hỏi chuyện xem sao. Dù gì hai chị em cùng trang lứa cũng dễ mở lòng với nhau hơn.”

“Dạ, để con lên gặp em ấy. Mẹ yên tâm đi ha!”

Nói xong, Châu Lam Vũ liền nhanh chân chạy lên lầu, tới gõ cửa phòng của Châu Tử Du.

*Cốc cốc cốc.

“Du Du, chị hai có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Mở cửa cho chị đi!”

“Em hơi mệt, có gì để sau rồi nói nha!”



Châu Tử Du đã nghe, nhưng cô chỉ nói vọng ra chứ không mở cửa. Thì bên ngoài, Châu Lam Vũ lại kiên quyết không chịu đi.

“Chuyện này liên quan tới hạnh phúc cả đời em, chị phải nói ngay bây giờ. Mở cửa cho chị đi, Du Du!”

Qua hồi lâu, hiển nhiên là Châu Tử Du đang ra sức suy nghĩ dữ dội, cuối cùng cô cũng chịu mở cửa phòng.

*Cạch.

Cửa vừa mở, cô ấy đã quay lưng đi vào trong. Thả cơ thể mảnh khảnh của mình nằm tự do lên giường, sau đó mới ủ rũ lên tiếng:

“Có chuyện gì thì chị nói đi. Đâu cần lấy hạnh phúc cả đời của em ra làm mồi dẫn như thế!”

“Cái đó chị nói thật mà. Chuyện này lẽ ra chị định nói với em từ tối qua rồi, nhưng không gọi điện thoại cho em được.”

“À, tối qua điện thoại em hết pin. Mà chuyện quan trọng gì thì chị nói đi. Em buồn ngủ lắm rồi đây.”

Thờ ơ nói xong, Châu Tử Du đã nhắm mắt, có thể sẵn sàng chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào, vì hai đêm qua, cô đâu có ngủ được bao nhiêu.

Lúc này, Châu Lam Vũ cũng nôn nóng, nên cô liền bắt chuyện ngay:

“Em tỉnh táo nghe chị hỏi nè. Có phải trước khi ly hôn, Huyết Ảnh Long đã đưa đoạn clip chị gửi tới cho em xem, lấy cái đó làm cớ kết tội em không?”

Đột nhiên Châu Lam Vũ khơi lại chuyện cũ, khiến Châu Tử Du phải đặt trọng tâm của mình vào. Nhưng qua ba giây sau, cô vẫn hờ hững đáp:

“Thì chính đoạn video đó đã chứng tỏ anh ta không hề tin tưởng em đấy mà. Có vấn đề gì sao?”

“Vấn đề chính là ở đó đó. Hôm qua chị tình cờ gặp lại tên người yêu cũ đã ân ái với chị trong đêm hôm đó. Nhờ vậy chị mới biết, Huyết Ảnh Long đã từng gặp mặt hắn ta. Và Huyết Ảnh Long cũng biết rõ, người trong clip là chị chứ không phải em. Vậy chứng tỏ, trong chuyện này vẫn còn có khúc mắc.”



Châu Lam Vũ nói cả một tràn văn cụ thể từ đầu tới cuối, cuối cùng cũng khiến Châu Tử Du thật lòng để tâm tới. Cô mở mắt ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà, tâm trí không ngừng suy nghĩ về những gì chị hai mình vừa nói.

Nếu trước đó Huyết Ảnh Long đã biết người trong clip không phải cô, vậy tại sao lúc đối chất anh lại tỏ ra không hề tin tưởng vào cô?

Phải chăng anh có nỗi khổ gì đó khó nói?

Trong khi Châu Tử Du mải mê đắm chìm vào những suy nghĩ của mình, thì Châu Lam Vũ lại nói:

“Du Du, chị hỏi thật. Có phải từ khi bước vào Huyết gia, kể cả khi đã yêu Huyết Ảnh Long, thì em vẫn chưa từng hiểu rõ cuộc sống của anh ta không? Có bao giờ em nghe Ảnh Long nhắc tới ba mẹ mình chưa?”

Nếu Châu Lam Vũ không hỏi thì Châu Tử Du cũng không nghĩ đến những chuyện này.

Quả thật từ ngày làm vợ anh, cô chưa từng nghe Huyết Ảnh Long nhắc tới ba hay mẹ, thậm chí bất cứ một người thân nào của mình. Cuộc sống của anh rốt cuộc là như thế nào, cô càng không rõ. Căn bản cô chỉ biết Huyết Ảnh Long làm việc trong hắc bang, anh là một người nguy hiểm, và không thể dễ dàng động vào.

Bấy giờ, Châu Lam Vũ lại hỏi tới:

“Những gì chị vừa nói, có phải em không hề biết?”

Châu Tử Du ngồi dậy với nét mặt trầm lắng hơn nhiều. Cô khẽ nói:

“Vâng, ngoài việc làm vợ anh ấy ra, em không hề biết rõ cuộc sống của Ảnh Long. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì sao?”

“Dĩ nhiên là có. Vì chị nghĩ anh ta có nỗi khổ riêng gì đó, mới chọn cách tự biến mình thành kẻ xấu để đẩy em ra xa. Có thể vì công việc của anh ta luôn có nguy hiểm rình rập, nên chọn cách ly hôn, trả tự do cho em có cuộc sống mới bình yên hơn chẳng hạn.”

“Nếu sự thật là như vậy thì tội cho Ảnh Long quá. Tự mình chịu đựng ủy khuất suốt ngần ấy năm…”

Ngay lúc này, trong đầu Châu Tử Du chợt hiện ra đoạn ký ức trong đêm tâm sự cuối cùng giữa cô và người đàn ông ấy.



Hôm đó, anh hỏi cô những mong muốn trong cuộc sống và mẫu người đàn ông lý tưởng…

[Em thích một người đàn ông chín chắn, có lòng nhân hậu, biết bao dung nè, có thể bảo vệ cho em, đặc biệt là phải đẹp trai một tí. Như nhan sắc của anh thì cũng coi là đủ tiêu chuẩn rồi á.]

[Vậy em thích có một gia đình riêng như thế nào?]

[Điều đầu tiên là gia đình của em phải hạnh phúc, mọi người biết tôn trọng lẫn nhau, giàu nghèo gì cũng được, miễn sao mỗi một thành viên đều bình an, khỏe mạnh là được. Em thích cuộc sống đơn giản, không tranh đua càng tốt, ngày ngày an nhiên mà sống.]

Không hẹn nhau, nhưng từng câu từng chữ cô nói vào ngày hôm đó lại hiện rõ mồn một trong đầu.

Có phải chính những câu nói đó đã khiến anh bận tâm?

Huyết Ảnh Long là một Lão Đại, nơi anh làm việc là thế giới ngầm luôn có nhiều rủi ro… Anh vì mặc cảm về thân thế của mình, cho rằng không thể đáp ứng một cuộc sống bình yên như cô mong, nên mới đẩy cô ra xa?

Hàng ngàn nghi vấn hiện ra để thay người đàn ông ấy giải thích, nhưng càng nghĩ Châu Tử Du lại càng rối.

Thấy vậy, Châu Lam Vũ lại nói tiếp:

“Du Du, trước đây chị vẫn luôn mơ hồ nghĩ rằng giữa hai người có khúc mắc không rõ dẫn đến hiểu lầm. Nhưng bây giờ chị khẳng định Huyết Ảnh Long tự dàn xếp ra mọi chuyện để có cớ sự như ngày hôm nay, ắt hẳn là do có nỗi khổ riêng. Nếu em thật sự còn yêu anh ta, thì hãy tìm hiểu rõ mọi chuyện. Đừng để sau này phải hối hận trong muộn màng, nuối tiếc.”